Chương 10: Vén màn một sự thật về cô con gái nhiều bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong con hẻm tối ẩm ướt, mùi tanh của rác thải trộn lẫn mùi hôi thối xác chết phân hủy, chuột bọ lúc nhúc bò khắp nơi, cảnh tượng hoang tàn mang đến vô số nỗi ám ảnh về chiến tranh. Sabo kéo thấp vành mũ xuống che đi cái tăm tối nơi đáy mắt, anh bước nhanh khỏi hiện trường kinh khủng này, đấy chính là bằng chứng thiết thực nhất cho mục đích của quân Cách Mạng khi gửi Tổng Tham Mưu của họ tới nơi này, ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa này.

" Sabo! Cậu đến muộn!!" 

"X-Xin lỗi nha Koala! YO! Lâu rồi không gặp, chú Hack."

"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu đấy, Tổng Tham Mưu Trưởng ạ."

Koala tức giận chống hông, dấu thập đỏ đang nổi phừng phực trên trán của cô khi nhìn tên át chủ bài Quân Cách Mạng bây giờ mới tới, kẻ mà đáng lẽ ra phải có mặt 1 tiếng trước! Hack, người phụ trách dạy môn Karate Người Cá của quân Cách Mạng đồng thời là một trong số những người nuôi lớn những đứa trẻ đã lớn khôn nhưng không chịu trưởng thành trước mặt, vui vẻ khi gặp lại Sabo sau một quãng thời gian dài nằm vùng tại đất nước này. Sabo cười ngây ngô với mọi người, nhưng vui vẻ nên dừng lại rồi, anh nghiêm mặt nhìn về phía Hack. 

"Chú Hack, một năm nay vất vả chú rồi, chú đã tìm được gì ở đất nước Niger này vậy?"

"Chuyện là..."

Tại nơi mà Buggy và Asuka thuê nhà trọ.


"Quốc gia Niger này sao...? Sẽ không ai tin, chỉ 5 năm trước thôi, nơi đây chính là một đất nước vô cùng xinh đẹp... Chúng tôi nổi tiếng trên khắp Đại Hải Trình bởi những tiệm rèn vũ khí nổi tiếng nức biển cả tại miền Bắc và khu du lịch nước khoáng hút khách toàn thế giới tại miền Nam, một đất nước cân bằng và thịnh vượng...." 

Bà chủ già rít một hơi thuốc lá, bà cầm tờ báo che mặt lại khi kể cho Buggy nghe những điều hắn muốn hỏi, dù đôi mắt bà đang run lên và không thể đọc nổi dù chỉ nửa chữ. Buggy im lặng nhìn người phụ nữ mang đủ dáng vẻ của thời đại suy thoái này, hắn lặng lẽ để bà lão ổn định. Sau đấy, bà tiếp tục kể. 

"Cho đến khi.... Lũ quý tộc không biết đủ... Chúng thèm khét nhiều quyền lực hơn, chúng ham muốn nhiều tiền tài hơn!!! VÀ ĐÁM THIÊN LONG KHỐN KIẾP ĐÃ ĐẶT CHÂN ĐẾN NƠI NÀY!!!! Đất nước yên bình của chúng ta... hoàn toàn chấm hết!!"

"... HẢI QUÂN ĐÃ BẮT MẸ CON CHO THIÊN LONG NHÂN, VÀ HỌ MUỐN BẮT CẢ CON ĐI...."

"...thiên long nhân?..." 

Buggy nuốt nước bọt, hắn cảm nhận được, nỗi bất an đang dâng lên, một điều tồi tệ sắp tới...? Phải vậy không? 

Thiên long nhân. Chính quyền thế giới. Tổng bộ Hải Quân. 

Chuyện quái gì đang xảy ra, và chúng đang làm cái quỷ gì vậy?

Hắn trầm mặc ngồi trên bàn uống nước, nhìn người bà đã giàn giụa nước mắt đang gục mặt xuống tờ báo bên cạnh không nói gì. Một lúc sau, hắn lặng lẽ rót cho bà một ly nước ấm rồi lấy Shaphire ra để lau chùi. Không giống như những ngày đầu nữa, hắn không "bỏ đói" chúng cho đến khi chúng kêu gào như muốn nuốt chửng luôn hắn, hắn đã có thể nuôi dưỡng Ruby và Shaphire bằng cách rót nhẹ Haki vào từng ngóc ngách của hai con dao này. Còn hơn cả quái vật, chúng là những con dao của trọng lực, cứ mỗi khi hắn nghĩ đã kiểm soát được, những tên ác quỷ này lại biết cách dày vò hắn ác liệt hơn. 

Trong lúc chờ người chủ thuê trọ của cha con hắn nín khóc, hắn tranh thủ vệ sinh hai tấm khiên hộ mạng của mình. Một lúc sau khi khóc xong, bà lão chủ nhà lại dậy và tiếp tục câu chuyện. 

"Quý tộc miền Nam muốn độc chiếm các xưởng vũ khí để giao lại cho Thiên long nhân, nhằm đạt mục đích tiến tới hội nghị Reverie trên thánh địa Mariejoys."

"Nhưng khi những nhà tài phiệt phía Bắc từ chối,... bọn quý tộc đã nổ bom nhằm dùng vũ lực để giải quyết, thậm chí..."

....


"....Thậm chí, lũ quý tộc đó nhằm mục đích "Dọn rác cho tân đế quốc thịnh vượng" đã dội bom vào các khu ổ chuột, các khu tập thể nghèo và nhà các  thợ rèn vũ khí chống đối chúng... Một trận hỏa hoạn quy mô khổng lồ đã diễn ra..." 


Thịch!

"Những con người khốn khổ nghèo đói không phải ai cũng có thể qua được, thậm chí có những đứa trẻ chỉ vừa mới chào đời..."

Thịch!

"Trong khi đó, đám quý tộc lại hả hê và hạnh phúc nâng chén mừng trong những căn nhà xa hoa rộng rãi..."

Thịch!

"Ưưư...!!" Sabo bất chợt ôm đầu quỳ xuống đất, cơn đau thấu não như bị một dòng xung kích bất chợt kéo đến khiến anh bất lực chị đựng. 

"Sabo!! Sabo!!! Sao vậy Sabo!!" Koala kích động kêu lên.

"Không lẽ... trí nhớ của cháu?"

"K...Không, đừng lo... chỉ là tự nhiên tôi bị đâu đầu thôi, ổn rồi. Tôi không sao." 

Sabo loạng choạng ngồi dậy , tay anh nắm chặt ống nước của mình, khuôn mặt tái xanh và mồ hôi thì chảy ướt đẫm mặt. Còn về trí nhớ,... một,.. à không, hai khuôn mặt mờ nhạt chợt xoẹt qua não anh, nó chỉ thoáng qua thôi, cũng giống như những ảo ảnh khi trước, không gì có thể khẳng định trí nhớ của anh đã quay về cả, và có lẽ rằng, những kí ức của những năm tháng xa vời đó cũng không cần thiết phải nhớ lại. 

"Sau đó thì sao? Nói tiếp đi, chú Hack."

"Sau đó, như các cậu thấy, Miền Bắc và miền Nam đã trở nên đối nghịch nhau. Miền Bắc kết thành một liên minh, sử dụng vũ khí của chính họ để đứng lên khởi nghĩa, còn miền Nam thì cũng đã bắt đầu hành động. Đất nước Niger này đã nổ ra trận nội chiến như vậy, và cũng vì vậy, nơi xinh đẹp này bị Chính Quyền Thế Giới vứt bỏ, và trận chiến này trở thành một cuộc chiến vô nghĩa, nó cứ vậy kéo dài cho đến tận bây giờ."

Sabo kéo thấp vành mũ. 

"Vậy nhiệm vụ của chúng ta... là kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này đúng không?"

"Và cả điều tra , rốt cuộc trong những năm nay, liên bang miền Nam đã lấy vũ khí từ đâu để chiến đấu?"

"Cái đó thì, tôi đã tìm ra nơi giao cảng ngầm của họ rồi..."

"Ô Ồ!! Giỏi lắm Koala!!"

" Tôi cũng đã móc nối với Liên minh miền Bắc rồi, kế hoạch tác chiến cũng đã có, chúng ta sẽ hành động trong 5 ngày nữa. Và phải đảm bảo rằng... TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ CẬU SẼ KHÔNG LÀM BỂ KỂ HOẠCH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!!" Koala tức giận véo má của Sabo bằng toàn bộ sức mạnh cả mình khiến cậu bạn thân phải la oai oái. 

"Thôi thôi..." Hack, ông cha già, đành phải bất đắc dĩ vào ngăn cản cô con gái hung dữ của mình tàn sát Tổng Tham Mưu Trưởng của họ. 


Trong khi đó...

"Con về rồi."

Asuka cầm trên tay bịch đồ ăn đẩy cửa bước vào, cô bé lạch bạch đi tới bên cạnh Buggy và ngồi bên cạnh hắn. 

"Mừng con về an toàn, con gái."

Buggy đưa tay xoa mái tóc xù lên vì mũ áo choàng của Asuka, khiến cô bé cười khanh khách vì vui vẻ. Dừng như, cô bé dạo này đã cười lên rất nhiều so với trước. 

"Mặt cha vẫn chưa hồi phục ạ?"

"Dù ghét nhưng ta phải thừa nhận là đúng vậy..."

Tác dụng phụ của trái Bara Bara vẫn còn, dù cơ thể đã có thể thoải mái cử động rồi nhưng cơ mặt của Buggy vẫn cứng đờ, tê liệt. Dù hiện tại hắn rất muốn tươi cười với con gái của hắn.

Buggy vươn tay lên chạm vào mí mắt của con mắt thứ ba của Asuka, khiến cô bé giật mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Buggy sờ. Bà lão chủ nhà từ trong nhà kho bước ra, tay cầm theo một vò rượu sake tỏa mùi thơm nồng cao cấp, bà tự nhiên ngồi cùng bàn với Buggy và Asuka.  Vốn không có con cái hay người thân nào, bà mở một quán trọ nhỏ để tiếp xúc với mọi người trên khắp nơi thế giới khi họ đổ bộ về đây nghỉ ngơi du lịch, nhưng mọi sự đã tan tành mây khói từ lâu, quán trọ tưởng chừng sẽ đóng cửa vĩnh viễn hôm nay chợt có mặt hai vị khách , nên bà rất quý. 

"Hở... Này cô bé."

"Dạ?"

Bà lão ấy cau mày, bà nhướng một bên lông mày nhìn chằm chằm vào Asuka. Lúc cô bé mới tới, vì con bé mặc áo choàng trùm kín người nên bà không để ý, giờ thì bà chú ý rồi. 

"Con mắt thứ ba của cháu...? Thật đáng ngạc nhiên khi bây giờ cháu vẫn còn sống đấy, cô bé."

"Bà nói vậy là sao, bà già?"

Buggy trầm mặc , gằn giọng hướng về phía bà lão, hắn cảm nhận được sự lo lắng rõ rệt từ hơi thở của con gái ngồi bên cạnh. 

"Ta từng là một nhà thám hiểm, ta khám phá mọi nơi, kể cả Tân Thế Giới cũng đã từng đặt chân tới cho tới khi không còn khả năng tiếp tục các cuộc hải trình. Và ta chắc chắn, tộc dân của tộc ba mắt thưởng chỉ xuất hiện ở Tân Thế Giới mà thôi, tuy nhiên.... vào 11 năm trước... dân tộc đó vốn đã bị xóa xổ khỏi thế giới."

Khi bà ngước lên, bà khá ngạc nhiên khi Buggy vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe tin này. Người bình thường hẳn là đã há hốc mồm lòi cả mắt ra vì bất ngờ rồi. Đây là một tin tức vô cùng đáng sợ mang tính hủy diệt đấy. 

Bà không biết vì sao chính phủ lại gắt gao truy lùng tộc ba mắt như vậy. dám thẳng tay sử dụng Buster Call để hủy diệt nơi sinh sống của đảo tộc người ba mắt , thậm chí gắt gao truy lùng mọi tộc nhân của dân tộc này trên toàn thế giới, với lý do là tộc này đang lên kế hoạch "chống lại thần linh" và nhằm làm xáo động thế giới. 

Bà không biết sự thật cho điều đó, cũng chẳng quan tâm đến lũ chính phủ, nhưng khi bất lực nhìn tấm thẻ mệnh của bạn thân cháy tàn lụi trên tay, bà mới vỡ lẽ về sự tàn bạo của chính phủ. Vốn tưởng, Charlotte Pudding chính là tộc nhân cuối cùng rồi chứ... 

....

Sự thực là hắn đã cực sốc, chỉ riêng việc tộc nhân của con gái bị Chính phủ huye diệt đủ khiến hắn sốc rồi chứ đừng nói đến những thông tin đáng sợ sau đó. 

"C-Con..."

"..."

"Ăn tối thôi, ta đói rồi, có gì để sau đi."

Buggy bật nắp rượu rót ra cốc, rồi cầm lên uống một ngụm mạnh. 

Hắn chẳng quan tâm đến những cái khác, khi Asuka muốn nói , hắn sẽ lắng nghe. 

Hắn chỉ quan tâm việc tương lai nên ứng phó ra sao với chính phủ này thôi, chẳng cần đâu xa, có thể chỉ ngày mai thôi hắn có thể đã chết rồi... Không có thời gian nữa, phải nhanh thôi, thời gian không còn rồi... Tìm ra bí ẩn lớn nhất của thế giới này!

Khi đó, hắn chỉ tập trung vào dòng suy nghĩ riêng mà bỏ qua ánh mắt kì lạ của hai người còn lại ở trong phòng. 

Tôn sùng có, kì vọng có, tò mò có, tự hào cũng có. 

Đếm ngược còn 4 ngày , trước khi một tai họa sắp xảy ra. 



_Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro