Chương 9: Đảo quốc nội chiến - Buggy gặp gỡ quân cách mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những ngày tháng lênh đênh trên biển của Buggy đang vô cùng thuận lợi, suốt khoảng thời gian qua, hắn và Asuka chỉ gặp một cơn mưa đá và một trận bão nhỏ, thiệt hại không nhiều và mọi thứ đều không có sự thay đổi. 

Hai cha con mũi đỏ x tóc đỏ trải qua những ngày bình yên hiếm có trên Đại Hải Trình. Hắn dành thời gian để luyện tập Haki của mình, và cả khả năng vừa mới thành công unlock của trái Bara Bara, dù vẫn còn nhiều hạn chế. Còn Asuka dành trọn thời gian để đọc sách, dường như con bé đã tìm ra niềm đam mê của nó trong việc chế tạo thuốc nổ và bom đạn, không hổ là con gái của hắn, hắn cũng rất vui vẻ khi cùng ngồi đàm đạo thâu đêm về những cách tạo ra loại bom có tốc độ và uy lực kinh người. 

Dù rất muốn nuôi dạy Asuka thành một nàng công chúa nhỏ, nhưng để con gái có thể tự bảo vệ mình, giấc mơ về tiểu công chúa của Buggy đành hoãn lại, thay vào đó, Buggy dành ra mọi lúc có thể để hướng dẫn Asuka bơi lội, hắn còn đặc biệt thức trắng đêm nghiên cứu về các loại súng và chế tạo ra một khẩu súng riêng để con gái hắn phòng thân. Chỉ là một khẩu súng lục nhỏ nhưng dần dần khi có thể thích nghi, hắn sẽ cố gắng cải tiến nó sau. 

"Asuka, con cảm thấy cầm có bị nặng quá không?"

"Nó khá chắc tay ạ, không có quá nhiều bất trắc khi con sử dụng. Dù rằng mỗi lần bắn, nó điều giật mạnh khiến hai cánh tay con như muốn nổ tung."

"Cha ơi, con muốn nghiên cứu một loại đạn phù hợp với khẩu súng này nữa, con chắc chắn sẽ mạnh hơn!"

Buggy cười hài lòng ôm lấy con gái, hắn thừa nhận hắn là một người cha tồi tệ khi đưa đẩy con gái hắn vào thế giới máu me và đáng sợ này. Nhưng hắn sẽ không thể để Asuka sống trên những hòn đảo có người dân quanh đây, vì hắn đã nhận ra một số điều khá ghê tởm. Con gái hắn năm nay đã 14 tuổi rồi, nhưng nhìn con bé đi, con bé chỉ lớn bằng một đứa trẻ 8 tuổi! Con bé sống như thế nào trong suốt nhưng năm qua, hắn không hề biết, hắn chỉ biết bây giờ con gái của hắn sẽ do hắn bao bọc và bảo vệ. Con người đa số sẽ bài xích những giống loài khác nếu họ là thiểu số và không mang lại giá trị gì hay đe dọa gì đến chúng, hơn nữa, có vẻ tộc ba mắt đã xảy ra những biến cố khiến con gái hắn ám ảnh lâu dài, và dễ nghĩ chúng có liên quan tới Hải Quân hay thâm chí là cao hơn. Và nếu một ngày nào đó mà hắn thật sự không thể sống tiếp, con gái hắn phải có thể tự xoay sở và tiếp tục sống, con bé phải mạnh mẽ hơn. 

Nhưng tất nhiên , hắn không đủ sức mạnh để biến con gái của hắn thành một quái vật chống lại mọi thứ, hắn hẳn phải tìm kiếm một số sự giúp đỡ nhỏ. 

"Sắp tới... Có lẽ ta sẽ đưa con đi gặp một người."

"?"

"Một người rất vĩ đại và cực kì mạnh mẽ. He he he."

"Hi hi hi~" Dù không hiểu, nhưng con bé muốn cười giống cha. 

Dù có vẻ quá khứ đen tối đã ám ảnh em suốt bao nhiêu năm, nhưng cô bé vẫn giữu được sự ngây ngô riêng cho mình, đó là điều tốt đẹp rồi. 

Con gái yêu à... Hãy chạy khỏi đây, chạy ra biển cả rộng lớn... Biển cả dù đáng sợ, nhưng con sẽ gặp người sẵn sàng dang tay chào đón con, mẹ ... không thể cùng con bước tiếp nữa rồi, chạy đi con yêu của mẹ... Rồi con sẽ tìm được một người tốt với con, và con sẽ có nơi để dựa vào dù cả thế giới có chĩa mũi giáo vào con... Con chắc chắn sẽ gặp một người như thế... Mẹ yêu con.

"Con sao thế, Asuka?"

Asuka giật mình tỉnh giấc, cô bé ngủ gật khi đang gọt vỏ khoai tây. Cô bé nhìn Buggy, người cha đã cưu mang cô bé, không vì gì cả mà lại yêu chiều và chu đáo vô điều kiện như rằng Asuka thật sự là con ruột của ông ấy vậy, cha đang nhìn cô bé với vẻ mặt lo lắng. 

Chân thành.

Con mắt thứ ba của Asuka nhìn thấu được nội tâm của người khác, dù nội tâm của cha rất phong phú, nhưng cảm xúc của cha đối với Asuka luôn luôn là sự chân thành thực sự. Em cảm động lắm, dù chúng đều chỉ là những chi tiết nhỏ bé mỗi ngày. 

"Con chảy nhiều mồ hôi quá, hay hôm nay con nghỉ ngơi đi, lẽ nào cha thúc ép con hơi quá rồi?"

"Dạ không đâu cha, con vẫn ổn mà. Cha nhìn này, khoai tây hình trái tim đó he he he."

Tóm lại, vẫn trôi qua là một ngày yên ả. 

Cho đến sáng hôm sau.

"CHA ƠI! CÓ TÀU HẢI TẶC!! HỌ RẤT ĐÔNG!"

Buggy nhíu mày nhìn vào ống nhòm trên tay, hắn không có ấn tượng gì với băng hải tặc đó, nhìn những tên bặm trợn trên tàu, hắn thầm rủa trong lòng.

Chết tiệt chúng đông quá, có gần 40 tên thì phải.

Nhưng mà... Buggy cười khẩy, rút ra hai thanh dao găm đang run lên vì mùi sát khí. Hắn ra khơi không phải với mục tiêu chạy trốn, nếu trốn, hắn đã trốn nhui trốn nhủi ở biển Đông tiếp rồi. 22 năm mờ mịt , vậy là đủ rồi, hắn không muốn sống hèn nhát nữa , đặc biệt là khi sau lưng hắn còn có người mà hắn khao khát muốn bảo vệ. 

"Vừa hay... ta vẫn luôn muốn thử sức với sức mạnh mới của ta."

"ASUKA! CẦM CHẮC BÁNH LÁI ĐÓ CON, ĐỪNG ĐỂ CHÚNG ÁP QUÁ SÁT!"

Con tàu hải tặc bên kia thì vang lên từng trận cười to, một tên đàn ông và một cô con gái sao. 

"Nghe đây, chúng mày muốn cướp muốn giết sao cũng được. Tên mũi đỏ kia thì giết luôn cũng được, còn đứa con gái thì đem bán làm nô lệ."

Tên thuyền trưởng to béo vênh mặt chỉ đạo, hắn rất tự tin vỡi hạm đội đông đảo của mình. 

Cơ mà, những lời hắn nói nghe chẳng lọt tai chút nào. 

Mày dám gọi ông là mũi đỏ? Mày đòi bán con gái yêu của ông làm nô lệ?

"Mày chết với ông!"

"Open Territory-10 mét." (Mở lãnh địa - 10 mét)

Buggy mở rộng bàn tay ra, một vòm tròn màu xanh nhạt với đường kính mười mét bao phủ toàn con tàu , những tên cướp biển bắt đầu giật mình và hoang mang, đòn kế tiếp nhanh chóng được giáng xuống. 

"Cut - three."

Con tàu bị phân tách ra làm ba mảnh, Buggy đứng trên cánh buồm dùng khả năng của trái Bara Bara điều khiển những ba phần của con tàu, những tên thủy thủ dần dần bị nghiền nát bởi biển cả. Tuy vậy... 

RẦM!

Một chấn động trên thuyền làm Buggy suýt trượt chân ngã xuống, hắn giật mình khi một vài kẻ có thể bơi đã tấn công thuyền. Lẽ ra hắn nên phân tách cả đám thủy thủ đó nữa, chết tiệt, Buggy dùng tốc độ tối đa nhảy xuống tàu khi hắn nhìn thấy con gái hắn bị những tên đô con vây giữ lại. 

Nhưng có vài truyện ngoài ý muốn đã xảy ra... 

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba viên đạn, ba cái đầu, ba cái xác ngã xuống.

"CON NHÃI KHỐN KHIẾP! SAO MÀY DÁM XUỐNG TAY VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA TAO!!!" 

"LÀ DO CHÚNG MÀY SINH SỰ VỚI CHA CON BỌN TAO, THẰNG MẬP CHẾT TIỆT!!"

Buggy lao đến, với một nhát cắt xuyên thẳng vào đầu của tên vừa rồi, Ruby và Shaphire vốn được trui rèn từ chiến tranh và máu, chúng run lên như muốn nói rằng chúng vẫn muốn chiến đấu. 

"Hai tên nhóc khát máu khốn nạn này..."

Nhưng con thuyền của Buggy không được buông tha thì phải, những kẻ khác lần lượt lao lên thuyền, Asuka liên tục nã những phát bắn cho đến khi khẩu súng hết đạn và đôi vai đau nhức do súng giật, cô bé nhìn cha bay qua bay lại giữa biển và người, cha ngầu lắm, như một chiến binh. 

Đôi dao găm chém từ kẻ này qua kẻ nọ, chúng bay trên không trung rồi ghim thẳng vào trái tim của kẻ địch, rồi lại bị rút ra và găm vào cơ thể một người khác. Cơ thể giúp miễn nhiễm với mọi đòn chém của Buggy khiến những tên hải tặc phải run sợ trước sức mạnh kì dị của Trái Ác Quỷ. Nhưng như những con thiêu thân không biết chết là gì, từng tên một từng tên một cứ lao lên. 

"Ha... Ha..."

Buggy thở dốc đứng trên boong tàu, hắn còn yếu lắm. Vẫn còn phải cố dài dài, ôi cái thân già của hắn.

"Cha ơi cha không sao chứ?"

"Ta ổn..."

Vì chưa thành thạo năng lực của Bara Bara no mi, Buggy bị mất sức nhanh chóng. 

"Chết tiệt, cái đám dai như đỉa đói!"

"BARA BARA NO CUT."

Phực. Phực. Phực. 

"C-Cái quái gì vậy nè!! GAHHHH TÔI BỊ ĐỨT NGƯỜI RỒI!"

"T-TÔI CŨNG VẬY!!"

"C-Cứu với..."

"T-Tôi đầu hàng mà!!"

"Tha cho tôi đi!!"

Có những tên bắt đầu nao núng , có những tên tuyệt vọng, những bộ phận cơ thể không rõ chủ nhân bay lơ lửng trên trong, Buggy (trong trạng thái kiệt sức nhưng vẫn thích giả ngầu) cười khẩy tung hứng những chiếc đầu còn đang la hét. 

"Đây là hậu quả khi các ngươi có ý định tấn công con gái của ta và ta."

Khi ở trong trạng thái bị phân tách, toàn bộ sẽ nằm trong sự điều khiển của Buggy, điều đó đồng nghĩa với việc thể lực cùng tinh thần sẽ bị bào mòn liên tục. 

Hắn quẳng những bộ phận cơ thể kia xuống nước , sau đó lái thuyền rời khỏi nơi đó.

Khi đã không còn thấy vết tích của băng hải tặc kia nữa, hai cha con cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cơ thể đi đến cực hạn của Buggy đổ sầm xuống trước sự lo lắng của Asuka, con bé vừa khóc vừa vội vã nâng hắn dậy. Dùng hết sức cuối cùng, Buggy nói:

"Ta kiệt sức rồi... Cứ kệ ta... Con tàu này đành giao lại cho con tạm điều khiển..."

Rồi hắn xỉu. 

Và trận xỉu đó kéo dài trong suốt 4 ngày 4 đêm, tưởng chết rồi chứ. 

"... Ôi trời."

Tuy vậy, cơ thể hắn vẫn không hoàn toàn phục hồi. Buggy mặt không cảm xúc nhìn bản thân mình trong gương. Đúng. Không - Cảm - Xúc.

"Gần như tất cả các dây thần kinh của mình tê liệt hết rồi, còn cử động được quả là một kì tích."

Buggy với khuôn mặt lạnh như tiền cứng đờ mở miệng, nói cũng khó khăn, nhưng cơ thể hắn đã cử động được rồi, một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi. 

"Cha ơi, sắp tới hòn đảo kế tiếp rồi."

"Ừ, vất vả rồi Asuka."

Asuka vui vẻ nhận cái xoa đầu của Buggy, dù giờ khuôn mặt của cha không có chút cảm xúc gì, nhưng tình cảm của cha cô bé hiểu rất rõ. 

Buggy bước lên đầu tàu, hắn cầm ống nhòm quan sát xung quanh, hắn nhíu mày khi nhìn thấy bến cảng. Hòn đảo nào rất lớn, là một Vương Quốc, tuy vậy những biểu hiện của dân trên đảo làm hắn bất an.

"Quay bánh lái đi, ta sẽ đi đường vòng."

"Dạ."

Con tàu được giấu trong một rặng đá ngầm ở vùng mỏ phế liệu đằng sau rạch ngầm mà Buggy vô tình tìm được, hắn xuống tàu cùng Asuka vào thị trấn, nơi đầu tiên hắn lựa chọn là quán ăn. 

"Cha ơi... đảo này kì lạ quá."

"..."

Khuôn mặt của người dân ở đây nhợt nhạt vô cùng, trên đường có vô số kẻ ăn xin, có những đứa trẻ thất tha thất thểu vừa đi vừa khóc trên đường nữa, bầu không khí u ám đến đáng sợ. 

Cạch.

"Xin chào quý khách-... Ồ, các vị từ nơi khác tới sao?"

"Phải, sao ông biết..."

"Dân ở đây, làm gì còn quái ai có tiền của à vào tiệm ăn này chứ, lâu lâu chỉ có hải tặc ghé qua mới tới cái nơi tồi tàn này thôi hahaha!"

"Chú gì ơi, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ồ tiểu thư bé nhỏ để ý nhanh ghê."

Người chủ quán cầm điếu thuốc lên rít một hơi, ánh mắt mơ màng rơi vào dòng kí ức kì lạ. 

"Vì đất nước mang tên Niger... và hiện đang trên bờ vực sụp đổ."

"Bờ vực sụp đổ?"

.

.

.

Cùng lúc đó, cũng tại vương quốc Niger, quán ăn đối diện. 

"SABOOOOOOO!! CẬU ĂN QUÁ NHIỀU RỒI ĐÓ, CHÚNG TA CÒN PHẢI ĐẾN GẶP CHÚ HACK NỮA!!"

"Oăm! Ngoăm Thì cậu cứ _i _i goằm, khi nào xong tui sẽ tới ực ực... Bà chủ ơi cho con thêm tô Ramen Shoyu nữa nha! Vậy đó Koala, cậu cứ đến chỗ chú ấy trước đi, không sao đâu."

"Hết nói nổi cậu mà!"

Koala tức giận nhìn tên đồng đội đầu đất trước mặt mình, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của cô. 

Đã giao hẹn với nhau là lúc 9 giờ sẽ tập kết để lên kế hoạch điều tra xưởng vũ khí mà lại....

Người con trai với mái tóc vàng được gọi tên Sabo ăn hết từ món này sang món khác, anh ăn khỏe đến mức mà người nấu còn phải tròn mắt kinh ngạc, Koala chán nản rời quán trước. Vừa bước ra khỏi quán, Koala đã giáp mặt với hai cha con Buggy. 

Lần đầu tiên mình nhìn thấy có người có cái mũi đỏ với to vậy luôn, nhìn như một chú hề vậy. Còn cô bé tóc đỏ kia... HẢ! 

Koala mở to mắt ngạc nhiên, nhưng dù vậy co vấn khéo léo kéo lại cơ mặt và rời khỏi. Tuy rằng biểu cảm vừa rồi đã lọt vào đôi mắt của Buggy. 

Koala đi trên đường lớn , càng lúc đi càng một nhanh, cô đã nhìn thấy nó... Cô vội chạy vào một góc khuất, lấy chiếc Denden Mushi liên lạc ra.

Bè lẹp bè lẹp... Bắt máy. 

"Có chuyện gì sao, Koala?"

"C-Chú Dragon, tôi vừa nhìn thấy... không thể sai được, tôi vừa nhìn thấy tộc nhân của tộc ba mắt, chắc chắn là một cô bé có 3 con mắt!!"

"HỞ! Cái gì...?"




_Còn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro