Chương 3: Tiến vào hòn đảo đầu tiên - Đảo Trọng Lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn làm tập sự trên con tàu Oro Jackson , Buggy từng kiêm luôn vai trò quan sát và canh gác, nên hắn có khả năng cảm nhận các dòng hải lưu biển khá tốt. Tuy rằng, kể từ khi mất đi khả năng bơi do trái ác quỷ và thời gian dài sống ở nơi có dòng biển yên bình như East Blue, khả năng này cũng mai một đi rất nhiều, nhưng trong kha khá trường hợp, nó vẫn có ích. 

Kết hợp với sự may mắn kì tích của Buggy, hắn lợi dụng sự không chú ý của hai con Vua Biển và dòng hải lưu đang chảy mạnh, thành công tẩu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. 

Khi đã thật sự sóng yên biển lặng, hắn ngồi trên boong tàu thở dốc , đau tim quá đi mất. 

Quan sát kim nam châm và điều khiển cánh buồm xong, hắn liền quay lưng trở lại phòng ngủ của mình, Buggy tranh thủ phân loại ra những thứ mà ông Crocus vừa nhét vào tàu hắn. 

"Bộ ông chú tính biến ta thành cái bách khoa toàn thư à?"

Trong số 54 quyển sách đang bị quăng lẫn lộn trong một chiếc bọc vải, có đủ thứ thể loại trong đấy. Từ sách nấu ăn, sách y dược, sách thảo mộc, sách kĩ thuật sửa tàu cơ bản, sách ứng phó với thời tiết trên đại hải trình, rồi thậm chí cả sách về các loài côn trùng, thực vật, sách cơ khí nữa...Dày có mỏng có, sắp ngang với cái thư viện mini rồi còn đâu!!? Ông chú Crocus đào đâu ra lắm sách vậy? 

"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!!! SAO NÓ LẠI-!!??"

Buggy trừng lớn giật mình nhìn vào quyển sách cũ kĩ trên tay, hai mắt trừng lớn la ó ầm lên. 

"Cuốn nhật ký y học của ông chú Crocus!! SAO MI LẠI Ở ĐÂY!!!??"

Tuy vậy, hắn vẫn dè dặt mở ra coi, dù thừa biết bản thân về y thuật nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng hay. Nhưng ngay khi đọc được một nửa, trái tim hắn co thắt lại như bị ai bóp chặt, tâm trạng tụt dốc không phanh, trong lòng là cảm xúc nặng nề đang trực trào. 

Trong đây, chúng có gần như toàn bộ tri thức của ông Crocus vậy, và thông tin quan trọng nhất, là nó ghi chép lại toàn bộ bệnh tình của thuyền trưởng hắn. Càng đọc, thái dương của Buggy càng đau nhói, thời gian và tình trạng sức khỏe của người hắn kính trọng nhất được viết trong quyển y kí này liên tiếp móc nối với kí ức xa xưa tưởng chừng đã bị chôn vùi của hắn, các đoạn sự kiện cứ nghĩ không liên quan đang móc nối lại với nhau. 

Vốn chỉ là những kí ức bị động ghi nhớ, nhưng giờ nó tua lại lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Thái độ kì lạ khi đó của Shanks... Nụ cười kì lạ của thuyền trưởng Roger!!

Buggy buông cuốn y kí xuống, cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ, thẫn thờ bước ra ngoài. Lúc bấy giờ trời đã là hoàng hôn, bầu trời là một màu đỏ rực, giống như mái tóc đỏ của Shanks vậy... Gió biển thổi nhẹ, hình như khi trước, hắn cũng hay ngắm mặt trời lặn như này cùng với thuyền trưởng và tên khốn Shanks. 

Hai hàng nước mắt của Buggy chảy xuống, hắn gục mặt bên mạn tàu, trong họng thều thào.

"Vậy ra lúc đó mi đã đoán được,Shanks..., bảo sao... thuyền trưởng... bảo sao... Có trách thì cũng là trách ta ngu ngốc đi... là ta quá ngây thơ rồi."

Tối đó, Buggy dành gần như cả đêm để đọc đi đọc lại cuốn y kí đó, toàn bộ nội dung của cuốn sách đều được hắn nghiêm túc tìm hiểu, dường như hắn đã bắt đầu nghiêm túc cho một kế hoạch nào đó. 

Hắn tìm hiểu về căn bệnh của thuyền trưởng thông qua tài liệu nghiên cứu của Crocus, căn bệnh "Huyết thanh Bạch Dương" quái đản ấy, và thậm chí hiện tại, khi y học phát triển hơn rất nhiều, nó vẫn là một căn bệnh nan y không có lời giải đáp. 

"Có lẽ ông trời ghen tị với người tài..."

Buggy không phải một bác sĩ, nhưng nếu kế thừa được một chút kĩ năng của Crocus cũng chỉ có lợi chứ không có hại, hắn có thể tự mình cứu mình nếu chẳng may bị thương, cũng có thể giúp đỡ người mà hắn muốn bảo vệ và giúp đỡ. Nhưng chắc chắn điều đó chẳng dễ dàng chút nào, vì bác sĩ là ngành nghề dành ra cả đời để học tập và nghiên cứu mà. Hắn vẫn là thiên về các khoản chế tạo thuốc nổ, vũ khí hơn. 

Ngay khi Buggy định đi pha cho bản thân một tách cà phê nóng, hắn chợt nghe thấy tiếng kêu của những con hải âu, hắn đi ra đuôi tàu, nhìn thấy bóng dáng của một vài con hải âu đang chao lượn dưới những tia mặt trời đầu tiên của ngày mới, hắn liền đi quan sát kim nam châm của mình. 

"Chà... Nhanh thật, chỉ hai ngày mà ta đã tới hòn đảo đầu tiên rồi. Nhờ dòng hải lưu kì lạ được tạo ra bởi hai con Hải Vương đấy à?" 

Quả vậy, Buggy đã cập bến một hòn đảo sau nửa tiếng sau đó. Ngay khi đặt chân lên hòn đảo , hắn đã cảm thấy có một sự kì lạ vô cùng. Từng bước chân của hắn tên cát có hơi nặng, và khó di chuyển hơn mọi khi rất nhiều. Và kể cả khi dùng năng lực trái ác quỷ để bay, hắn cũng vẫn tốn sức vô cùng. 

Tuy vậy , hắn cần vào đảo để lấy nước ngọt và tìm kiếm lương thực. 

Hắn phân tách con mắt trái bay lượn xung quanh tàu đế canh gác, còn bản thân thì đeo thùng gỗ trên lưng tiến vào đảo. 

Có lẽ, hắn đã đặt chân vào hòn đảo trọng lực, và theo quan sát, đây là một hòn đảo mùa thu. 

Càng vào sâu trong rừng, hắn càng cảm nhận được sức nặng trên lưng. 

"Ôi trời ơi... lát mà thêm nước thì gãy lưng ta mất thôi."

Chợt chân hắn đá vào một vật gì đó vừa lạnh vừa tròn, hắn nuốt nước miếng , cứng đờ nhìn xuống dưới chân.

"M-M-M-M-MỘT BỘ XƯƠNG KHÔ!!!! GAHHHHHHHHH!!!"

Nhưng chưa sợ xong, ánh mắt hắn va vào những viễn đá quý lấp lánh trên chiếc nhẫn ở tay bộ xương khô. Cái sợ bị đánh bay, lúc này trong não hắn chỉ còn kho báu mà thôi. 

Hắn chôm chỉa mấy viên đá quý xong, tốt bụng đem bộ xương chôn xuống dưới đất, sau đó hí hửng đi khám phá xung quanh, quên luôn mục đích của mình. 

Hắn đi đến giữa lòng hòn đảo, đây là một hòn đảo nhỏ, kim nam châm sẽ chỉ mất khoảng 1 ngày để ghi nhớ thôi, nên khi di chuyển cũng rất nhanh nếu không tính đến lực hút kì lạ càng vào sâu cành mạnh của nó. 

Nhưng là một kẻ cuồng tiền tài, hắn khá chắc chắn hòn đảo này che dấu một lượng kho báu, cái mũi đỏ phập phồng thích thú, rất nhanh, hắn tìm được một sơn động. 

Nhìn hang động tỏa ra aura nguy hiểm, máu liều của Buggy bỗng trỗi dậy, hắn bỏ gánh nước ở bên ngoài, sau đó tiến vào hàng  động, mới đầu chỉ là khó di chuyển thôi, nhưng chỉ mới 5m, Buggy đã phải nằm gục xuống vì trọng lực mạnh mẽ. 

"Chết tiệt!"

Tạm thời chưa thể tiến vào, hắn bèn quay lưng trở về, cơ thể mệt mỏi lê đến thuyền, sau khi cất nước, hắn nằm vật ra giường nghĩ cách vào hang tìm kho báu, còn trên tay thì mân mê mấy viên đá quý. 

Hôm sau, hắn lại lên kế hoạch tiến vào hang động, dần dần, hắn nhích được từng chút từng chút một, tiến được xa hơn một chút, nhưng sức mạnh của đảo Trọng Lực quả là không thể xem thường. 

Không biết nên gọi là Lòng Tham hay Sự Cố Gắng, hắn đã trụ lại ở đảo này phải đến 3 ngày. 

Bắt đầu gặp những con thú hoang, tuy chỉ là con sóc , con thỏ, nhưng chúng nó lại cực kì nhanh và khỏe. Có lẽ do sống trong môi trường trọng lực lâu, chúng thích ứng và trở thành những con quái vật.

Tuy thú nhận có hơi nhục, nhưng hắn đã bị một con sóc to bằng bàn tay đánh cho sưng mắt sưng mũi. 

Còn đâu một hải tặc giá 15 triệu nữa.



_Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro