Chương 4: Tạm ở lại Đảo Trọng Lực - Khám phá ra kho báu kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian bắt đầu trôi nhanh hơn, Hề Buggy ở lại Đảo Trọng Lực đến ngày thứ 5, thành công khám phá ra một nửa hang động , hắn bắt đầu tìm thấy những mảnh vàng vụn nằm rải rác, bản tính tham tiền mê vàng của Buggy vang lên: "SẮP GIÀU TO RỒI GYAHAHAHA!!"

Vài ngày đầu, khi lần đầu tiếp xúc với hòn đảo, hắn chỉ cảm thấy áp bức và nặng nè, đến bước đi cũng khó khăn, nhưng khi dần thích ứng với nơi này, Buggy bắt đầu oanh tạc hòn đảo.

Và mặc dù chỉ do vô thức, nhưng Buggy đã có chuyển biến tích cực trong sức mạnh, hắn trở nên nhanh nhẹn hơn, và cũng mẫn cảm, nhạy bén hơn do các con quái vật trên đảo. Tuy rằng chỉ một chút, và Buggy đã suýt chết vì bị một con Gấu trọng lực với tốc độ kinh hồn vả, may mắn hắn tránh kịp, và dùng cả sinh mệnh để chạy trốn. Chưa đến 1 tuần, mà Buggy đã dấy lên mong muốn bỏ cuộc đến 50 lần, nhưng với sức mạnh của Money-kamisama, hắn vẫn trụ vững tại đây đến tận bây giờ.

Qủa đúng như câu nói "Tiền là tiên là phật."

Buggy hiện đang nghỉ ngơi trong tàu của mình, nằm trên giường nhìn hai chân đang run lẩy bẩy của mình. Hắn trở nên yếu đến đáng kinh ngạc.

Phải nhớ trước kia, dù là kẻ yếu đuối nhất băng hải tặc Roger, nhưng hắn vẫn đủ sức chiến ba ngày ba đêm không ngủ với mấy trăm tên của băng hải tặc Râu Trắng cùng tên Shanks đấy, từ khi thành lập băng hải tặc Buggy, hắn gần như chỉ ăn không ngồi rồi, hiếp đáp kẻ yếu, dùng mưu hèn kế bẩn để chiến đấu. Dù vẫn không tránh khỏi những lần đụng độ với các băng hải tặc khác hay hải quân, hắn vẫn dễ dàng đánh lại vì năng lực trái ác quỷ. Kĩ năng chiến đấu tuy vẫn còn nhưng yếu đi rất nhiều, bằng chứng là thằng nhóc Luffy Mũ Rơm, một thằng nhóc bé tí con con với giấc mơ hão làm Vua Hải Tặc, trên đầu đội chiếc mũ rơm quen thuộc đến đáng ghét, băng hải tặc thì chỉ vỏn vẹn 3 thành viên, đấm cho hắn chết không kịp ngáp.

Mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng thằng nhóc đó đúng là đánh cho hắn tỉnh thật.

Nhìn cái chân đau không gượng nổi, Buggy thở dài, hắn tách nửa thân trên đi đến bàn làm việc riêng của mình, tách tay phải cầm lấy một vài lá cây thảo dược vừa hái trên đảo, tách tay trái đi lấy dụng cụ giã thuốc. Trước đây, hắn đã thấy ông chú Crocus dùng những cái cây này để làm thuốc giảm đau cho băng khi thuốc có sẵn trên tàu không còn, và công thức thuốc, cũng như cách phân biệt đều có trong cuốn sách mà ông ấy cho hắn. Hắn vừa giã thuốc, vừa ngẩn ngơ hồi tưởng lại con tàu với những tiếng cười khi xưa, cả bản nhạc hải tặc Binks no Sake huyền thoại nữa chứ.

Ha~ Thật sự muốn được một lần nữa đi phiêu lưu cùng mọi người.

QUẮC!!!!!!!!!!!!

"Gì vậy động đất hả!??"

Buggy giật mình bay ra ngoài , hắn bất cẩn rồi, mấy con hải âu của đảo trọng lực đã phá nát cánh buồm của hắn!

"Mấy con chim khốn khiếp kia!!!! Con tàu 30 triệu beli của taaaaaaa!!"

Trong cơn tức giận , Buggy phi hai con dao găm găm thẳng bụng của hai con hải âu đang bay trên trời, chúng lập tức ngã xuống dưới mạn thuyền, máu chảy ra và chết ngay tức khắc.

Buggy vẫn đang xót xa nhìn tổn thất của mình, cánh buồm mà hỏng thì hắn phải đến hòn đảo kế tiếp bằng cách nào, cho dù hắn có tiền tài nhưng mà chết ở đây hì còn có nghĩa lý gì chứ!?

Nhưng biết sao bây giờ , chuyện cũng đã lỡ, bây giờ trừ việc đi nấu canh hai con chim khốn nạn ra thì hắn không biết nên làm gì khác.

Một ngày nữa lại trôi đi, và Buggy chính thức mắc kẹt tại hòn đảo này. Hắn nhìn kim nam châm tự ghi đã hoàn thành việc ghi nhớ từ đời nào, sẵn sàng đến đảo kế tiếp rồi, còn mình thì vẫn lởn vởn tại hòn đảo vừa khó ở vừa nguy hiểm này.

Nhưng hắn phải tìm cách sửa chữa lại một bên gỗ bị nứt của cánh buồm, và cánh buồm bị rách nữa. Hai mươi năm sống cùng băng Buggy, mấy tên đàn em hầu hạ cho sướng thân đó giờ nên hắn có phải làm mấy việc này chứ. Mà sau khi chia tay hắn, cái đám thuộc hạ đó liền cong đít đi gia nhập băng Alvida hết rồi, có thuyền trưởng đẹp chắc mê lắm ha, hừ.

Thời gian sau đó , cuộc sống hàng ngày của "Buggy Vĩ Đại" bắt đầu bằng đi săn thú, chặt củi , lấy nước, nấu nướng, lại đi chặt cây lấy gỗ, đi tìm kho báu, đánh nhau với thú (chủ yếu bị đánh), đi tìm kho báu, nghiên cứu cách sửa tàu, đi ngủ.

Vậy đó.

Và trời không phụ lòng người, Buggy hạnh phúc rơn người khi ngày thứ 15 mắc kẹt tại đảo, hắn đã sửa xong tàu, trên hết hắn đã đi được đến tận cùng hòn đảo, nơi cất giấu khó báu!

Vừa đi hắn vừa ca hát bài ca của hải tặc, vừa vui vẻ nghĩ về số tiền khổng lồ. Và không phụ sự chật vật suốt nửa tháng rong ruổi của Buggy, hắn tìm thấy hai chiếc rương kho báu. Xung quang chúng là những bộ xương khô, cùng với những đồng bạc đồng vàng nằm rải rác.

Theo suy đoán, chúng bị tấn công, và chạy trốn đến hòn đảo này để giấu kho báu.

"Nhưng trong này có những kẻ bị thương nặng đến nỗi chỉ có một chân, và những bộ xương trắng này ghim đầy các cung tên mục nát, có tên còn vỡ cả hộp sọ, ta là một kẻ lành lặn còn chật vật trước cái sức ép kinh khủng này, những kẻ đã bị thương nặng này tại sao có thế... lăn vào tận cuối hang?"

Chỉ có một cách lý giải thôi, đó là hòn đảo này vốn không phải một hòn đảo trọng lực, nó là một hòn đảo bình thường khi những tên thủy thủ đoàn này tới. Vậy thì tại sao bây giờ nó lại...?

Buggy giương mắt về hai hộp kho báu, hộp kho báu màu đen có viền vàng đang hấp dẫn hắn lại gần, hắn nuốt nước bọt, như bị mê hoặc mà lại gần cái rương đó. Mở rương ra, trong đó là hai con dao gắm màu tối, nhìn chúng mê hoặc đến nỗi đáng sợ.

Hắn phân vân, liệu có nên chạm vào hai con dao găm này không đây?

Nhưng như có một luồng năng lượng gì đó thôi thúc hắn, hắn vươn bàn tay chạm vào chúng, ngay lập tức, hai cánh tay hắn căng như thể sắp nổ vỡ mạch máu vậy! Hắn muốn buông chúng ra, nhưng cơ thể không nghe lời.

Haki! Mau sử dụng Haki!

Như thể có một giọng nói ở trong đầu hắn, giục hắn, thôi thúc hắn. Buggy cắn răng, Haki?, hắn biết chúng, ngài Rayleigh đã chỉ dạy cho cả Shanks và hắn, tuy vậy, Shanks vượt trội hơn hắn nhiều, hắn thâm chí còn không chắc bây giờ mình còn nhớ chúng dùng như nào không nữa.

Nhưng nếu không làm gì thì có thể, hắn sẽ thành thằng cụt giống tóc đỏ mất!

Người xưa nói , khi bị dồn vào đường cùng, có lẽ kì tích sẽ hiện ra. Và biết đâu nó linh nghiệm thật?

Hắn cố gắng dồn Haki vũ trang vào hai cánh tay, đôi tay hắn run lên không ngừng, chúng muốn hút khô haki của hắn, rốt cuộc hai thanh dao găm này thứ gì vậy chứ!?

Dần dần, ý thức hắn mờ dần, hắn ngã xuống nền đất và đi vào giấc ngủ sâu.

Trong tiềm thức, hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhìn thấy hai con dao đang nằm ngoan ngoãn trên tay mình, và các đời chủ nhân của nó.

Bất cứ kẻ nào dính dáng đến hai thanh dao này đều gặp xui xẻo đáng sợ, có những kẻ chưa kịp sử dụng đã bị chúng hút khô haki rồi, nhìn vào các đời chủ nhân của nó, Buggy lại càng kinh sợ nó hơn. Nhưng trên tất cả, Buggy hắn muốn sở hữu nó.

Kể cả khi nó nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn có nó.

"Vậy ra, trọng lực đáng sợ của hòn đảo này là do uy áp của mày tạo ra à?"

Buggy tung hứng hai con dao lên trời rồi bắt lấy tạo thành hình chữ X, thay vì sợ sệt, hắn lại hứng thú với hai món quà mới này.

"Vậy bây giờ chúng mày là của tao~"

Dứt lời, hắn lại cảm thấy đầu đau lên, nhưng có lẽ do quá quen với cơn đau rồi, hắn không có biểu cảm dị dạng nào nữa.

Một lần nữa tỉnh lại trên thềm đất lạnh, hắn xoa xoa cổ ngồi dậy.

"Hê!"

Nhìn hai con dao trong tay, Buggy rất vui vẻ.

Bây giờ mới có thể nhìn kĩ chúng nó, hai con dao đều có chuôi màu đen và lưỡi dao màu xám tro, mỗi chiếc đều nạm một viên đá quý, một viên Hồng Ngọc, một lại là Lam Ngọc. Chúng đều dài 35cm, lưỡi dao dài 17cm , và nặng 477gram, và dùng chúng cảm giác rất dễ chịu.

"Đặt tên chúng mày theo hai viên ngọc này đi, Ruby, Sapphire! Hahaha!"

Buggy cất chúng vào bao và dắt bên hông, hắn vui vẻ đi đến rương khó báu còn lại, nhưng khi mở ra, hắn lại thấy chỉ có nửa rương là vàng, nửa còn lại là một tấm vải.

"L-L-L-L-LẼ NÀO!! MỘT BẢN ĐỒ KHO BÁU SAO!!!!"

Hắn sung sướng hét lên, vội mở tấm vải ra, chưa kịp vui mừng thì thứ bên trong tấm vải làm hắn chết lặng.

"M-Một bản sao chép của một phiến Poneglyph ư?"

Hắn run rẩy nhìn mấy bộ xương trắng, ra đây là nguyên nhân khiến họ bị tấn công gắt gao vậy sao?

Hôm đó, Buggy cuốm đi tất cả mọi thứ, bao gồm châu báu, hai thanh bảo đao, bản sao chép phiến Poneglyph, một lượng lớn động vật để ăn, và nước.

"Được rồi Buggy đại đế!! Tiến đến hòn đảo tiếp theo thôi!!"

_Tiếp theo.

Đã nói là sẽ buff mà=) Nhưng còn ăn hành thay cơm dài dài=)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro