Chương 5: Lần đầu gặp gỡ Ace Hỏa Quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lênh đênh trên biển cả tuần dài, lương thực và nước ngọt cũng sắp cạn khô, Buggy vắt não tính toán thời gian đến hòn đảo tiếp theo, với lại, hắn cũng nghiêm túc suy sét về việc có nên lắp đặt một hệ thống máy lọc biến nước biển thành nước ngọt để sử dụng không, chứ nếu trong thời gian dài mà không có nước uống, chết là điều sớm muộn. Chưa kể đến những chuyến hành trình dài trên biển hay những đợt tập kích bất ngờ của hải tặc có thể khiến mọi thứ hư hỏng, thức ăn thì có thể kiếm bằng cách câu cá, còn nước thì không.

Bỗng hai bên đùi phát ra dòng rung chấn nhẹ, Buggy tặc lưỡi cầm lấy hai thanh dao găm của mình lên, chúng như hai chiếc hố đen không đáy vậy, luôn gào khóc mỗi khi đói, và nếu không truyền vào chúng một lượng Haki để trấn áp, có lẽ Buggy sẽ chết. Nhưng mà trước đó, hắn sợ mình sẽ cạn sạch Haki và ngỏm mất thôi, phải tìm cách để gia tăng lượng Haki của mình, ít nhất, cho đến thời điểm sẽ xảy ra nhiều biến cố sau này, hắn vẫn nên dự trữ một vài con bài tẩy nếu không muốn chết trước khi quay trở lại Tân Thế Giới.

Dẫu gì, hắn vẫn muốn giúp tên khốn mắt ba vạch thực hiện kế hoạch của hắn.

Hai tên nhóc Ruby và Shaphire này không để yên cho hắn một giây một khắc nào, và nếu không làm chủ được hai thanh dao găm này, cũng như không tăng sức mạnh của chính hắn, hắn sẽ khó mà sống sót khỏi chính dao của mình chứ đừng nói đến đánh bại những tên quái vật đang trú ngụ ở mọi nơi trên đại dương bao la này.

Để giữ mạng, bất đắc dĩ Buggy đành dành thời gian luyện tập sức khỏe thể chất của mình mỗi ngày.

Nếu có kẻ thứ hai trên con thuyền này, hẳn sẽ sốc lòi mắt khi thấy cảnh hai cánh tay bị phân tách ra đang cầm dao đánh nhau trên boong tàu, một con mắt đang bay lơ lửng xung quanh tàu, và phần còn lại của cơ thể đang ngồi đọc sách trên mũi tàu.

Và kẻ thứ hai đó đã xuất hiện.

"GYAAAAAAAA!! ÔNG CHÚ QUÁI DỊ NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY!!!"

"GYAAAAAAAA!! THẰNG NHÓC KÌ QUÁI NÀY MI CHUI TỪ ĐÂU RA VẬY!!"

Vâng, đó là cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và khó lường giữa đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng và cựu thuyền viên băng hải tặc Roger.

"Vậy ra đó là năng lực trái ác quỷ của chú sao!! Dị thiệt chứ ha, chú mũi đỏ!"

"Còn gọi ta là mũi đỏ lần nữa, ta sẽ đá mi xuống biển, thằng nhóc xấc xược!"

Và sau đó, là một bữa nhậu bất đắc dĩ giữa họ.

Buggy chảy mồ hôi trước thằng nhãi siêu cấp tự tiện trước mặt, đặc biệt là cảnh khi nó vừa ăn vừa nói vừa ngủ chỉ trong vòng 3 giây.

Nhưng lúc sau, Buggy nhanh chóng nhận ra hình xăm sau lưng thằng nhóc tàn nhang này, hắn gật giật khóe mắt, quay sang hỏi anh.

"Ê nhóc, lão Râu Trắng dạo này khỏe không?"

Và như chạm đúng dây thần kinh, anh nhanh chóng ngước mặt dậy nhìn Buggy với đôi mắt gần như gắn filter.

"Ố!! Chú biết Bố Già sao!!"

Đùa, lão già đó cả cái đại dương này chắc chỉ có mấy đứa ngu mới không biết, Buggy thầm nghĩ trong lòng chứ không nói ra.

"Ờ... Ta còn từng đòi cạo mớ râu của bố già của mi cơ, dù sau đó bị lão đập cho không biết trời trăng mây nắng gì." Buggy khoanh tay nhớ về quá khứ đen tối khi xưa. Nhưng nhìn mặt của cậu, hắn bắt đầu lục lại trí nhớ, và không nhớ được gì cả.

"Kể từ lần cuối ta gặp băng Râu Trắng, chưa hề có sự xuất hiện của mi, mi là đứa con nào mới mà ông già râu Trắng nạp vào gia phả nữa hả?"

"Phải! Tôi là Portgas D. Ace, một trong những người con của ông ấy, ra là ông chú mũi đỏ cũng quen ông ấy sao. Ông già ấy siêu khỏe luôn, cực kỳ bá đạo."

Ace cười tươi với Buggy, anh vui vẻ khi nói về người cha tuyệt vời của mình, và gần như thao thao bất tuyệt về ông ấy với người bạn mới (tự anh cho là vậy) của mình. Và tất nhiên bị Buggy phân tách cánh tay đập vô ót của anh vì dám gọi hắn là mũi đỏ.

"Ace? À, nhớ rồi, bảo sao ta lại thấy mi sao quen vậy, đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng. Còn trẻ quá ha, mới hai mươi thôi hả?"

Buggy nhìn thấy một Ace với tuổi trẻ phơi phới và tâm trạng vui vẻ khi nhắc tới Râu Trắng trước mặt, một mặt hắn lại vô thức thấy mãn nguyện, một mặt lại thấy thương cảm.

Nhớ rồi, đứa trẻ này mang trong người dòng máu của Vua Hải Tặc Gold D. Roger, so với một chàng trai với gương mặt đau đớn trên đài hành quyết, bây giờ anh là một hải tặc với tâm hồn tự do tung hoành ngang dọc. Không giống với trong trí nhớ, khi Buggy biết tin Ace là đứa trẻ kế thừa dòng máu của thuyền trưởng Roger, anh đã chết rồi. Bây giờ, Ace vẫn đang đứng đây, vẫn đang sống như một ngọn lửa rực rỡ, và Buggy muốn anh sống.

Nhưng Buggy thừa biết, hắn không thể đối đầu trực diện với bên hải quân , đặc biệt là tên dung nham xấu xí đó, hắn sẽ nghĩ một cách khác.

Nhưng trước mắt cứ tổn thương cho thuyền trưởng đáng kính của hắn trước đi, con ổng mà nó nhận đối thủ ổng làm cha, còn quý đối thủ ổng hơn cả ổng nhiều nữa chớ. Hờ hờ hờ.

"Mà nè chú Buggy, ông chú tới từ đâu vậy?"

"Có lẽ là East Blue..." Hắn cũng không biết nữa, từ khi có nhận thức, hắn đã ở trên tàu Oro Jackson cùng Tóc Đỏ rồi, có lẽ là từ một vùng biển nào đó ở trên Tân Thế Giới chăng?

"Vậy chú có biết một thằng nhóc tên Monkey D. Luffy không!!? Chú gặp nó chưa, đó là em trai tôi đó!!"

Bây giờ, Buggy lại muốn xách Ace quăng xuống nước rồi. Nhắc đến Luffy, thì lại gợi cho Buggy đủ thứ kí ức không mấy vui vẻ, và tất nhiên bên cạnh Luffy, hắn còn phải nhớ tới tên Tóc Đỏ khốn nạn. Một tên khốn truyền lửa cho một tên khốn khác. 

"Nhìn biểu cảm này của chú, thì tôi biết rồi. HAHAHA! Chú bị Luffy đánh bại rồi chứ gì, em trai tôi mạnh lắm phải không!!"

"CƯỜI CÁI BÚA!!"

"Nè chú Buggy, hay tôi ở lại tàu chú đêm này nha!"

"AI CHO!"

"Khò..."

Thằng anh thằng em, cả hai đứa đều muốn quẳng xuống biển cho bõ ghét.

Buggy nhìn tên nhóc con đang ngáy o o trước mặt này, thở dài , bất đắc dĩ trùm cho nó tấm vải rồi lại nhâm nhi ly rượu cay trong cái gió biển về đêm lạnh lùng. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, ngoại trừ băng hải tặc của hắn, Buggy có mong muốn bảo vệ một ai đó. Tượng đài về vị Vua Hải Tặc huyền thoại ở trong lòng hắn, có lẽ lớn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. 

Và đó là cuộc gặp mặt bất ngờ của Hỏa Quyền Portgas D. Ace với Buggy, và nhìn chung lại, hắn khá có hảo cảm với anh, so với tên não cao su nào đó rất nhiều.



_Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro