Chương 6: Từ biệt tại một thị trấn nơi Đại Hải Trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình minh ló rạng ở đường chân trời vào sáng hôm sau, Ace bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào mắt, anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, nhìn thấy chiếc chăn choàng trên vai mình đang dần tuột xuống, anh mới nhớ ra hôm qua mình có ngủ gật trên tàu của Buggy. 

Xem ra ông chú Buggy mũi đỏ cũng là một người tốt đấy chứ. 

Bãi chiến trường của đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, boong tàu đã được lau dọn , và Ace thì ngủ như chết chẳng biết một chút gì cả, con thuyền nhỏ của anh vẫn được buộc vào đuôi thuyền, và thậm chí Buggy còn chuẩn bị một phần bánh mì kẹp đặt bên cạnh làm bữa sáng cho Ace. 

Nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ thấy, tên cựu hải tặc từng là một kẻ hèn hạ đê tiện Buggy rất ưu ái kẻ vừa gặp Portgas D. Ace này. 

Bây giờ trời sáng, Ace mới có tinh lực và tâm trạng để đánh giá con tàu của Buggy, khá ngạc nhiên là chúng rất sạch sẽ so với đại đa số đàn ông khi sống một mình, không rộng lắm, nhưng nếu chỉ ở một người thì dư sức, nó cũng được đóng rất chắc chắn, Ace đoán con tàu nhỏ này cũng khá đắt tiền. 

Nhưng loanh quanh khắp căn phòng này đến căn phòng nọ, tham quan từ phòng bếp đến hầm lương thực, anh tự hỏi Buggy đã đi đâu?

Không nói không rằng tự nhiên biến mất?

Ace hơi xám mặt nghĩ đến trường hợp lỡ đâu Buggy sảy chân rớt xuống biển thì sao, với những người ăn trái ác quỷ thì đại dương này là thiên địch. 

Nhưng lúc ấy, Ace chợt nhớ anh chưa xem đài quan sát, buồng đang được căng lên, tàu vẫn luôn chạy theo một hướng nhất định, chứng tỏ nó vẫn được kiểm soát. Bằng cách sử dụng lửa từ trái Mera Mera của mình để bay, anh nhìn thấy Buggy đang ngồi thiền trên đài quan sát. 

Bằng cái kiểu đáp đất quen thuộc, Ace ngồi xổm trên cánh buồm nhìn Buggy, hắn cũng mở mắt nhìn Ace, đứng dậy vươn vai rồi cũng nhảy xuống boong tàu. 

"Lau dọn mớ nước miếng hôm qua ngủ chảy ra trên tàu ta chưa đấy Ace?"

"Ê ông chú quá đáng, tôi ngủ hơi bị sạch sẽ đấy."

Đáp lại anh là một cái cười khẩy đầy khinh miệt của Buggy, tự nhiên Ace muốn đốt cái mớ tóc xanh đó ghê. 

"Ông chú Buggy , điểm đến tiếp theo của ông chú là đảo nào đấy?"

"Ta cũng chẳng rõ, chỉ biết là kim nam châm chỉ theo hướng Đông Nam thôi." Buggy vừa nhìn đồng hồ vừa tách bàn tay ra để điều khiển bánh lái, vừa thuận mồm trả lời Ace. 

Ace nghe vậy chợt cười lớn, anh vui vẻ nằm trên thành tàu nói chuyện phiếm với Buggy. 

"Vậy là ông chú chung điểm đến với tôi rồi~ Xin phép ăn chực thêm vài ngày nha!"

"Không, mi chưa biến nữa hả oắt con!"

Buggy tức giận đến tự động phân tách các bộ phận ra để phản đối với sự tùy tiện của tên nhóc Hỏa Quyền này, điểm này thì y sì đúc cái lão thuyền trưởng có sở thích nhấn nút tự hủy của hắn hồi xưa, nhìn mà muốn đấm dã man. 

Ace sáng mắt nhìn cơ thể Buggy chia năm xẻ bảy, anh nâng chân lấy đà ngồi bật dậy. 

"Nè ông chú, tôi biết chú là người ăn trái Ác quỷ, nhưng rốt cuộc là trái gì mà quái dị vậy?"

"Nó tên Bara Bara, giúp ta có thể phân tách cơ thể mình và miễn nhiễm với toàn bộ sát thương bị gây ra bởi dao kiếm."

"Hể....~ Trái phân tách sao? Vậy chú có thể phân tách kẻ địch không? Hay chú có thể phân tách mấy cái như là đạn hay đại bác bay không? Chú phân tách được đá không? "

"Dừng! Stop! Yamero! Nói nhiều quá! Câu trả lời là không, nó chỉ có thể tác động lên ta mà thôi."

Khuôn mặt Ace rõ ràng là bày tỏ sự chán nản và thất vọng, còn Buggy thì lại phân vân trước một tá các giả thuyết vừa được đưa ra. Quả thật, Buggy chưa bao giờ có ý định làm tăng sự phi lý cho trái Ác Quỷ của hắn thêm nữa ngoài việc sử dụng mấy đòn cơ bản chủ yếu mang tính bất ngờ của trái Bara Bara, vả lại, Buggy cũng ghét cái thứ trái Ác Quỷ này hơn bất cứ gì, chính vì vậy hắn cũng không muốn nghiên cứu gì cho kham. Nhưng giờ thì khác. 

Có lẽ nhờ Ace, nên hắn sẽ xem xét lại về trái Bara Bara cí cái gia 100 triệu Beri này. Thứ trái cây giá trị gấp gần 7 lần so với cái đầu của hắn, nếu chỉ vì vậy mà tận 100 triệu Beri thì có hơi bị đánh giá quá cao đấy. 

Hình như, ngày trước ngài Rayleigh với ngài Roger từng nói về việc trái Ác Quỷ có linh tính riêng của nó thì phải? 

 Buggy nuốt nước bọt, có khi nào... Bara Bara no mi dỗi vì hắn luôn ghét nó bấy lâu nay không nhỉ? Xin lỗi mà...

"Mà ta vẫn tự hỏi, một tên chỉ huy sư đoàn của một Tứ Hoàng như ngươi tại sao lại lênh đênh ngoài biển ngày này ngày kia thế này? Vả lại còn dùng kim nam châm riêng và di chuyển trên cái 'bè' bé con con này nữa?" 

Ace đang trêu chọc mấy con cá bơi dưới nước bằng lửa của mình chợt dừng lại, anh quay sang Buggy với vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ vì đã coi Buggy như một người bạn, anh sẵn sàng kể về tên khốn đó với Buggy.

"Tôi đang đuổi theo truy lùng một kẻ phản bội. Hắn đã nổi lên lòng tham và đã giết một người đồng đội của tôi!"

Tàu của Râu Trắng có phản bội? Chợt trong não Buggy xào xác một cái tên.

"... Mashall D. Teach?"

Ace mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Buggy. 

"S-SAO ÔNG CHÚ BIẾT!"

"Không ta đoán thôi, ai ngờ đâu trúng phóc vậy đâu?" Buggy thầm nguyền rủa cái thứ kí ức trong đầu, cứ toàn đột ngột làm hắn trở tay không kịp thôi. 

"Nói sao nhỉ...? Khi ta còn làm tập sự trên một con tàu hải tặc, bọn ta đã từng giao chiến với băng của Râu Trắng, lúc đó, ta đã từng cọ sát qua với tên đó khi hắn cũng là một tập sự, và có chút ấn tượng với hắn. Một phần, hắn có kí tự D. trong tên, phần còn lại, ta cảm thấy hắn có chút đáng kinh tởm, và cả đáng sợ nữa."

Nói đến đây, bỗng Buggy phì cười. "Không biết tên đó đã mọc lại răng sau cú đá đó của ta không nữa nhỉ?" 

Ace không nhịn được gặng hỏi Buggy về Râu Trắng khi còn trẻ, anh rất tò mò Bố Già nhà anh khi ở thời kì đỉnh cao như nào. Nhìn anh phấn khích như một đứa trẻ sắp được ăn kẹo vậy.

Buggy nhìn thằng cháu trên danh nghĩa này của mình, thở dài, tôi sầu hộ ngài rồi nhé thuyền trưởng ơi. 

Tuy vậy, Buggy vẫn khách quan kể về Râu Trắng của ngày xưa theo trí nhớ của mình, một con quái vật với tấm lòng rộng lớn, một người thú vị, thậm chí cũng khá đáng yêu lúc ông ấy giận dỗi Kozuki Oden, cũng là một bợm nhậu nữa, rồi sức mạnh nghịch thiên vô lý của ông ta... 

Ace vừa phấn khích vừa chăm chú khi nghe, theo Buggy nhận xét thì anh giống một đứa trẻ khi gặp được siêu nhân trong đời thật vậy. Và có lẽ với Ace, Edward Newgate có lẽ thật sự là một siêu anh hùng. 

Nhưng cuộc nói chuyện nào rồi cũng tàn, hòn đảo mà họ muốn tới đã cập bến, khi Buggy cầm ống nhòm kiểm tra xem có sự hiện diện của hải quân hay hải tặc nào không, Ace đã lên con thuyền con của mình mà phóng đi mất. 

Nhìn tấm thẻ mệnh bị anh nhét đột ngột vào tay, Buggy thầm than, ta cũng không muốn gặp lại thằng nhóc con nhà mi chút nào. 

Nhưng không quên mục đích của bản thân mình, sau khi giấu con tàu của mình đi, Buggy liền mang theo số kho báu của mình vào một chiếc balo đen, hắn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đặt chân lên đảo. 

Khác với hòn đảo đầu tiên, hắn đã đến một hòn đảo có thị trấn đàng hoàng, có con người sinh sống và hoạt động. 

Và có con người, đồng nghĩa với việc có tệ nạn, đây là Đại Hải Trình, và đây là Kỷ nguyên Đại Hải Tặc. 

Vừa đi sâu vào bên trong thị trấn, Buggy liền nghe thấy tiếng mắng chửi non nớt của một đám trẻ con phát ra từ con hẻm nọ. 

Quái vật. Sâu bọ. Phế vật. Cút đi con quái vật. Mẹ tao nói nó đã bị nguyền rủa đấy. Đánh chết con quái vật đó đi. Cút khỏi đảo của bọn tao mau. Mày là nỗi ô nhục của cái đảo này. Sao mày không mau chết đi. Chết đi Chết đi Chết đi. 

Hơn 5,6 đứa trẻ cả trai cả gái, có cả những đứa vị thành niên, có cả những đứa nhìn đã trưởng thành, cũng có cả những thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thò lò mũi xanh dúi vào chửi bới mắng mỏ một đứa trẻ có cơ thể nhỏ bé. Đứa trẻ ấy nằm trên nền đất ẩm ướt, khoác một cái áo choàng ngoại cỡ cũ kĩ bẩn thỉu, chỉ có đôi tay bầm tím dập nát của nó đang run rẩy giữ chặt gấu mũ áo choàng che kín khuôn mặt. 

Tiếng mắng chửi không lớn nhưng cũng không nhỏ, thị trấn cũng có nhiều người qua kẻ lại, nhưng ấy vậy lại không một kẻ nào quan tâm. 

Vốn không muốn tạo rắc rồi, Buggy định mặc kệ, nhưng tiếng thút thít bất ngờ thoát ra lại kìm chân hắn. Hắn thú nhận là hắn không nỡ để trẻ con khóc đâu, hồi trước ở tàu Oro Jackson, Hiyori và Momonosuke đều là do hắn chăm cùng chị Toki đấy, Oden hết hy vọng rồi, ngoài việc chọc các bé con khóc ra thì ổng vô dụng vl. 

Đám trẻ con đang định đánh mạnh hơn, thì bỗng một cái đầu từ đâu bay tới, mái tóc của cái đầu cọ vào cổ của một con bé yếu bóng vía, nó hét lên thảm thiết rồi chạy trối chết. Theo hiệu ứng Domino, những đứa còn lại khi thấy cái đầu đều bắt đầu bù lu bù loa khóc lóc bỏ chạy, mồm thì không ngừng la hét. 

"Xì... Một đám hết cứu."

Hắn lại gần đứa trẻ, nhìn nó đang run rẩy trên mặt đất mà không khỏi có nhiều cảm xúc lạ. 

"Ta xin phép."

Buggy bất ngờ lật áo choàng của đứa trẻ lên, là một cô bé, rất gầy, cực nhỏ bé, nhìn như mới chỉ 8 tuổi. Con bé yếu đuối đến đáng thương. Con bé vẫn nắm chặt chiếc mũ, Buggy cũng không quan tâm đến điều đó lắm, hắn giúp người vỗn cũng chỉ vì lòng thương xót nhất thời.

Buggy nhìn vết thương trên người con bé, hắn thở dài, lấy ra một cọc tiền 10.000 Beli từ va li đưa cho con bé.

"Giấu kĩ đi nhé, đi mua một chút đồ ăn và thuốc thang đi."

Sau đó hắn xoa đầu đứa trẻ ấy, rồi đứng dậy đi thẳng đến ngân hàng. 

Còn đứa trẻ vừa rồi, nó nhìn về bóng lưng của Buggy, trong lòng nảy ra một đốm lửa nho nhỏ, vô thức bẽn lẽn theo đuôi của hắn như một chú gà con. Vậy liệu đứa trẻ này là ai?




_Còn tiếp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro