Chương 7: Đột nhiên có một cô con gái bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buggy đi đến ngân hàng của thị trấn này, may mắn ghê, hắn có thể đổi đống vàng bạc châu báu thành Beli để tiêu xài. 

Tên thẩm định nhìn đống báu vật trước mắt mà bất ngờ, đều là những món hàng quý hiếm và đắt đỏ, gã lén nuốt nước bón rồi rặn ra một khuôn mặt tươi ngọt lấy lòng. 

"Thưa ngài, theo như chúng tôi định giá, những món hàng này đều thật đắt đỏ, nó có cái giá có thể lên tới 50,000,000 Beli!! Là những món siêu siêu hời! Chỉ cần kí vào đây, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị tiền mặt cho ngài!"

Buggy đang nằm uể oải trên ghế như một con mèo lười cũng phải ngồi hẳn dậy, tên thẩm định vốn tưởng do hắn đã thèm thuồng trước tiền tài. Thì một luồng gió mạnh mẽ lao qua mặt hắn, chiếc kính một mắt của hắn bị chẻ làm đôi, bộ sofa đằng sau hắn thì cũng chung số phận bị cắt làm hai. 

Buggy lườm nguýt gã, là một kẻ yêu tiền hơn mạng, coi trọng săn khó báu còn hơn cả một Tứ Hoàng, Buggy có đôi mắt tinh hơn bất cứ kẻ nào, để phải so sánh thì chính là một chín một mười với hoa tiêu xinh đẹp Băng Mũ Rơm.  50,000,000 Beli? Đừng có giỡn mặt, vàng nguyên chất và kim cương xịn, tính rẻ cũng phải 100,000,000 Beli, đúng giá thì còn tới 150,000,000 triệu Beli, đừng có đùa với Buggy, đặc biệt là trong vấn đề tiền bạc.

Gã thẩm định đã suýt chút ngất xỉu ngay tại chỗ, đũng quần thì cũng đã ướt nhẹp rồi. Lúc này, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để gã hoảng loạn, lợi dụng điểm đó, Buggy gác hai chân lên bàn, giả lạnh lùng giả ngầu phán một câu. 

"Ta vốn là một kẻ sống ngoài vòng pháp lý, đừng giỡn mặt với ta, ngươi sẽ chết đấy."

Khi ra khỏi ngân hàng, Buggy lời 200 triệu Beli. 

Ngày hôm đó, Buggy đã hào phóng chiêu đã mình một bữa ăn xa xỉ hào nhoáng, hắn mua những vật dụng thiết yếu cho những kế hoạch nhỏ của mình, rồi đi mua lương thực và đồ ăn, còn mua cả một thùng vải để đề phòng tình huống xảy ra với cánh buồm lần trước nữa. Đồ nhiều đến nỗi Buggy phải thuê xe đẩy để đưa về tàu của mình. 

Trên đường đi, hắn còn thi thoảng nhìn thấy bóng dáng cô nhóc hắn tiện tay cứu lén lút lon ton theo hắn như một điệp viên nhỏ rất đáng yêu, hắn không nhịn được còn hào phóng mua cho con bé ấy một que kẹo táo nữa.

Qua ngày hôm đó, Buggy lại vui vẻ vào thị trấn để mua thuốc súng và băng cồn chuyên dụng để lau vũ khí. 

Niềm vui ấy thậm chí còn hiện rõ trên mặt, Buggy vui không tả xiết, mặt cười hớn hở đi mua lương thực thức uống và các vật dụng cần thiết của mình.

Nhưng chưa kịp vui sướng cho đã, hắn sững người trước cơ thể đang nằm bất động ở rìa bến cảng. 

"Này, nhóc, con gái ơi, bé con, sao vậy nhóc, này! Sao lại thế chứ."

Buggy chợt dâng lên một nỗi sợ vô hình khó tả, cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng, hắn sợ hãi nếu như cô bé này có mệnh hề gì. Đây là một đứa trẻ rất ngây ngô và đáng yêu, xin rằng nó đừng xảy ra chuyện gì. 

"Ồ! Ê ông chú, chú là người đã cho con quái vật ấy số tiền lớn này à?"

Buggy đen mặt nhìn về phía phát ra giọng cười khanh khách, 10 đứa, thằng cầm đầu là thằng ranh khi nãy bắt nạt con bé, 9 đứa còn lại đều là mấy thằng bặm trợn đầu đường xó chợ. 

Cô bé nằm trong lòng Buggy dường như chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "thoi thóp".

Chỉ là một người qua đường. Chỉ là một lần thuận tay giúp đỡ. Chỉ mới gặp nhau một lần. Thậm chí còn không là gì của nhau. Thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau. Thậm chí còn không biết nhau là ai. 

Nhưng bây giờ, Buggy đang cực kì tức giận

Đôi tay hắn ù ù khi nghe đám người trước mắt cứ mãi lải nhải nào là quái vật, nào là khôn hồn để lại tiền, nào là đe dọa, và tiếng cười cợt. 

Nói cho vuông, không giống với Shanks, Buggy là một hải tặc tệ hại, một kẻ hèn hạ và sẵn sàng giết bất cứ ai. 

Ấy là lý do hắn tự bọc cho hắn, nên khi hai thanh bảo dao xuất vỏ, 10 cái đầu đã rơi. 

Ruby và Shaphire của hắn lần đầu tiên được tắm trong máu, và cũng lâu lắm rồi, Buggy mới phóng ra một luồng sát khí nặng như vậy. (Sát khí, không phải Haki Bá Vương nhé, 100% Buggy không có.) 

Và tất cả điều đó chỉ vì một cô bé không quen biết. 

Nhưng lúc này không nghĩ nhiều vậy, Buggy nhanh chóng đem cô bé đến với bệnh án, để cô bé nhanh chóng được điều trị. Lúc đầu, khi tên bác sĩ ở đây nhìn thấy bệnh nhân, lão ghét bỏ không muốn khám, nhưng khi thấy một thân đẫm máu với sát khí hung ác tỏa ra từ tên mũi đỏ trước mặt, lão sợ hãi chăm sóc cho cô bé trước mặt. 

Buggy tính toán thời gian, có lẽ hắn nên chuẩn bị rời khỏi nơi này thôi. Hắn có thể chắc chắn rằng ở đây có xuất hiện những con Den Den Mushi kết nối với Hải Quân, chúng sẽ sớm tới đây và hắn nên chạy sớm, dù sao những gì thiết yếu hắn đều đã chuẩn bị gần như đầy đủ. 

Nhưng từ lúc cứu đứa trẻ vừa rồi đến bây giờ , hắn vẫn không biết vì sao đứa trẻ lại bị căm thù cực đoan như vậy. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ... có cần khốn nạn vậy không chứ?

Hắn tiện tay chộp một người qua đường gần đó, kẻ đó sợ hãi đến mức rít cả lên, cuống quít đến đau cả đầu. Buggy đe dọa hắn im miệng. 

"Còn hét nữa là tao sẽ róc lưỡi mày ra. Nói cho tao nghe, sao chúng mày lại đối xử với con bé ấy như vậy!?"

"V-Vì nó là một con quỷ dữ, một con quái vật bị nguyền rủa!!"

"Hả?"

"N-NÓ LÀ MỘT CON Q-QUÁI THÚ C-C-C-CÓ TỚI BA CON MẮT!!"

"...."

Một lũ óc lợn, đó là tộc nhân của tộc ba mắt thôi mà!!

Rõ ràng, Đại Hải Trình là ngôi nhà chung của mọi loại sinh vật trên thế giới này, từ người khổng lồ đến tộc tí hon, từ đảo người cá sâu 10,000,000 mét đến Skypia cao 10,000,000 mét, loài người rồi đến tộc Mink,... thế giới này rộng lớnlắm bọn ngu ạ!

Buggy tức không nói lên lời, thả tên kia đi rồi chuẩn bị rời đi. Nếu hải quân tới, có lẽ con nhóc kia sẽ sống tốt hơn. Nên hắn rời đi. 

Như hắn nghĩ, hải quân đang sắp tới rồi, dân làng đang bàn luận về nó, và hắn nghe lén được. 

Khi hắn đến gần nơi giấu tàu, một đôi tay nhỏ bé ôm lấy chân hắn. Hắn cao tới 1m92, đôi tay chỉ vừa đủ ôm lấy đùi hắn, hắn bất ngờ nhìn xuống, không còn khoác bộ áo choàng to tổ chảng nữa, con bé lộ ra cơ thể bé nhỏ gầy yếu đến đáng thương, mái tóc màu đỏ thắm của nó như hòa vào hoàng hôn, ba con mắt màu nước biển của nó ầng ậng nước, câu đầu tiên nó nói với hắn sau tất cả. 

"C-Cho con theo ngài với!! Con xin ngài, đừng bỏ con! Con xin ngài, x-xin ngài cho con đi cùng đi mà!! Con có thể rửa chén, con có thể nấu cơm, con... con có thể làm ô sin cho ngài mà!! Xin ngài dẫn con đi cùng với!! Hu hu hu!!"

Buggy thật sự bị bất ngờ, hắn không nghĩ đứa trẻ này sẽ làm như vậy. 

Hắn cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, hiếm khi mà nở nụ cười dịu dàng.

"Như con thấy rồi, ta là một tên tội phạm man rợ. Ta đã giết người, ta đe dọa kẻ khác, ta rất nguy hiểm. Sắp có một con tàu hải quân đến đây, con nên theo chúng hơn là theo t-"

"KHÔNG!!!"

Buggy giật mình, hắn không nghĩ con bé lại phản ứng kịch liệt như vậy. 

"Con chỉ muốn theo ngài thôi, hải quân đã tấn công cha con, hải quân đã bắt mẹ con đi cho Thiên Long Nhân, họ muốn bắt cả con, nhưng con đã bỏ trốn, con ghét hải quân lắm!"

"Con... Con biết Thiên Long Nhân là gì không!!"

"Con biết chứ! Chính chúng là những kẻ quý tộc ác độc đã ra lệnh tàn sát tộc của con, chúng đã giết người thân của con, chúng đã cướp mất mẹ của con!! Bạn thân của con, người ông con quý, họ đã bị giết hết uwahuhuhuhuhu!"

Buggy vô thức ôm đứa nhỏ vào lòng, cái đầu đỏ rúc vào ngực hắn, con bé òa lên khóc. 

Sau khi đấu tranh tư tưởng, Buggy quyết định bế đứa nhóc đó lên. 

"Được thôi, vậy con sẽ rời khỏi nơi này với ta, đi đến mọi nơi trên đại dương này cùng ta, khám phá thế giới này cùng ta. Nhưng với tư cách là cha con, không phải chủ - nô, chịu thì đi, nếu không ta cho con ở lại đảo này."

Cô bé ngước mắt lên, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, dù cơ thể bị thương đau đớn, cô bé vấn ôm chặt lấy Buggy như thể sợ rằng nếu buông tay, hắn sẽ tan biến mất. 

Hai con người vô tình được số phận ghép đôi, lại vô tình trở thành điểm tựa cho nhau.

Buggy bồng cô con gái mới của mình trong tay, nhảy lên tàu, trong lòng vẫn đang tiêu hóa những gì đã xảy ra. Chúng quá nhanh đi, quá vội vàng đi. 

"C-Cha ơi?"

Hắn nhìn cô bé, chú ý đến đứa nhỏ này.

"Cha có thể đặt cho con một cái tên mới không ạ...?"

Buggy chỉ hơi bất ngờ, nhưng hắn không hỏi gì thêm mà chỉ nghiêm túc suy nghĩ về một cái tên trong khi tách cánh tay ra làm các công việc lái tàu, căng buồm trước ba đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ của cô con gái mới. 

"Nghĩ ra rồi, con có mái tóc màu mặt trời, đôi mắt màu biển xanh, nó làm ta nhớ đến ánh bình minh lúc ló rạng, vậy gọi con là Asuka đi!"

"Asuka..." Cô bé lẩm nhẩm cho thuộc cái tên, nở một nụ cười tươi như hoa xuân mới nở với Buggy. 

"Con là Asuka! Thưa cha!"

Buggy thực sự siêu lòng trước con gái yêu mới này của mình, mở đầu cho một người cha cưng chiều con sau này. 

Nhưng ông trời không muốn cho hai người cha con mới tìm đến bên nhau này được vui sướng trọn vẹn, một trận mưa pháo được nổ ra. 

Buggy xanh mặt thả Asuka xuống để tìm cách ứng phó, Asuka thông minh theo lời của Buggy chạy đến xoay bánh lái theo yêu cầu của cha, còn chính hắn thì cầm lấy hai thanh dao găm nhảy lên chém vào mấy viên đạn pháo sắp đến gần. Chính Buggy còn phải bất ngờ trước sự nhanh nhẹn và linh hoạt của cơ thể mình , chúng đã thay đổi hơn rất nhiều. Nhưng mưa bom cứ dội xuống không cho hắn lơ là, hơn nữa, bây giờ hắn đã làm một người cha rồi, nếu bảo vệ con gái của mình còn không được nữa thì tất cả những mục tiêu của hắn chỉ còn là những giấc mơ. 

Buggy thật sự không thể chém hết toàn bộ đám hải quân kia từ khoảng cách này được, năng lực Trái Ác Quỷ của hắn cũng là vô dụng trong lúc này. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự bất lực, nhưng con gái hắn còn đang ở phía sau.

Coi như xin mày luôn đấy Bara Bara, làm ơn đi, giúp ta thử một lần đi. 

"Bara Bara no Wide Area !!!"(Phân tách diện rộng)

Một vòm lớn giống có hình dáng tương tự Room của trái Ope Ope hiện ra bao phủ cả tàu hắn lẫn tàu Hải Quan, cùng với song đoản báu trên tay, hắn tạo ra những nhát chém xa đến và mạnh đến nỗi tách con tàu và nhưng viên đạn ra làm trăm mảnh. 

Buggy có thể điểu khiển các bộ phận cơ thể của mình khi tách ra, nên hắn đã thử điểu khiển những gì hắn vừa phân tách ra, khi nhìn những bộ phận của con tàu và những tên hải quân bị phân tách rơi xuống biển , hắn mới yên tâm. 

Hắn sẽ khốn nạn với toàn bộ thế giới, chỉ cần thiên thần nhỏ vừa bất ngờ bước vào cuộc đời hắn được an toàn.



_Còn nữa.


================

Asuka không phải OC của tôi kkk.

Chỉ đơn giản là hãy coi con bé là một nhân vật trong OP nhưng không xuất hiện đi. 

À, Asuka được tôi lấy ý tưởng tạo hình như này nè:

Nhưng mà mắt bé nó màu xanh biển, tóc màu đỏ và chỉ ngắn đến vai thôi. 

Tôi sẽ vẽ lại bé nó sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro