Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??: Đừng..đừng...mau biến đi - Gào lớn và ngồi dậy - Hộc..hộc...đây là đâu vậy? - Nhìn ngó xung quanh.

Rose: Nhóc tỉnh rồi à - Bước đến.

??: Chị là ai? Đây là đâu? - E dè trước cô.

Ace: Đừng sợ, chị ấy là Rose là chị gái của tớ, còn tớ là Ace, khi nãy hai chị em tớ thấy cậu nằm ngoài kia nên đem về đây.

??: Thì ra là vậy, em cảm ơn..a.. - Nhăn mặt.

Rose: Đừng cử động, em còn bị thương - Đỡ lấy ?? - Đúng rồi, nhóc tên gì? Sao lại bị thương như thế này?!.

Sabo: Em tên Sabo, em bị lũ côn đồ dí bắt nên mới bị thương.

Rose: Nhóc liều lĩnh quá đấy, được rồi giờ hai đứa ngồi ở đây đi, chị sẽ đi nấu đồ ăn. Ace em muốn ăn gì?.

Ace: Thịt!!.

Rose: Nhóc ăn gì - Cô nhìn qua phía Sabo

Sabo: Em ăn gì cũng được ạ.

Rose: Rồi, đợi chị một lát - Cô đứng lên, đi nhóm lửa và bắt tay vào nấu. Hiện tại đang ở trong rừng, cô đã tạo ra một cái nhà nhỏ ở trong cây nên nhiều khi không ở nhà thì Ace và cô đều ở đây. Trong khi đó, Ace và Sabo ngồi nói chuyện với nhau cả hai đều rất hợp nhau, đều có mục tiêu giống nhau, rất nhanh cả hai cười đùa rất vui vẻ. Cô đang nấu nhìn hai đứa như vậy cũng cười nhẹ một cái.

Rose: Đây, hai đứa mau ăn đi - Cô đưa đĩa thịt và một tô súp lại chỗ Ace và Sabo, cả hai nhận lấy vừa ăn vừa đùa giỡn, cô ngồi bên cạnh đọc sách.

Tối

Trong khoảng thời gian từ sáng đến tối, cô và Sabo đã làm quen với nhau, cô cũng xem Sabo như là em của mình và huấn luyện đánh đấm cho Sabo cùng với Ace. Sabo học rất nhanh, bằng chứng là đánh bật ngửa Ace mấy lần nhưng đương nhiên người chiến thắng vẫn là Ace.

Rose: Em về cùng chị và Ace nhé?

Sabo: Được sao ạ? - Sabo nhìn cô

Rose: Đương nhiên rồi, đi thôi - Cô nắm tay cả hai dẫn về nhà. Trên đường cả ba trò truyện rất vui vẻ, Ace với Sabo cứ võ mồm với nhau không, khóe miệng cô cong lên một tí.

Vài tháng sau

Hôm nay cô, Ace, Sabo đều không ra ngoài mà ở nhà phụ Dadanj, vì hôm nay cô nấu ăn cho mọi người nên không cần vào rừng làm gì, cô vẫn dắt Ace và Sabo ra sau nhà để luyện tập như thường. Đang luyện tập thì Dadan ra và gọi cô.

Dadan: Lão Garp muốn gặp cháu đó, Rose.

Rose: Ông sao? Dạ, con ra ngay. Hai đứa luyện tập cái chị vừa bảo nha, tí chị quay lại kiểm tra - Nói xong cô liền đi. Sabo thì rất nghe lời, còn Ace thì...đương nhiên là không, Ace lén lén theo cô mặc cho Sabo cứ lãi nhãi là Ace luyện tập đi.

Rose: Hiếm thấy đó ông nội, ông kiếm con có việc gì? - Ngồi xuống.

Garp: Con bé này thật là, thăm cháu với Ace thôi. Ta nghe Dadan bảo con đang luyện tập cho Ace?.

Rose: Vâng, Ace học rất nhanh, giống như ông ấy vậy.

Garp: Con có nói gì với Ace về ba nó chưa?

Rose: Chưa, con đợi Ace trưởng thành một chút, tuổi này thằng bé không nên biết quá nhiều đâu.

Garp: Haz...mong là thế, không biết thằng bé sẽ như thế nào khi biết ba mình là vua hải tặc nữa.

Rose: Tốt nhất là không nên cho thằng bé biết sớm quá.

Garp: Phải nhờ con rồi Rose, đúng rồi nhớ nói là nó phải trở thành hải quân đấy, cả con cũng vậy nữa.

Rose: Cái đó con không biết, Ace có suy nghĩ của riêng thằng bé, thằng bé sống rất tự do, ông bắt dòng máu của bác Roger đi làm hải quân chẳng khác gì bảo đi chết - Khóe môi cô giựt giựt - Với lại, con không làm hải quân, cũng không là hải tặc, có thể con sẽ theo cha.

Garp: Ta dễ với con quá nên giờ không thèm nghe lời ta luôn sao - Ông bất lực.

Rose: Là ông chiều cháu mà - Nhún vai đứng dậy trở về.

Garp: Ta nhất định sẽ biến cháu và Ace thành hải quân - Nói lớn.

Rose: Cháu rất trông chờ vào ngày đó - Nói vọng lại.

_______________________________________

Arian Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro