Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose: Ace đâu rồi, Sabo?! - Ra sau nhà chỉ thấy mình Sabo cô thắt mắt lên tiếng.

Sabo: Nãy Ace có đi theo chị thì phải đấy, mà sao chị về rồi mà Ace lại không thấy thế? - Vừa tập vừa quay đầu lại hỏi cô.

Rose: ' Đi theo? Lẽ nào...' - Cô chạy đi. Sabo nhìn cô khó hiểu nhưng chỉ nghĩ là cô đi kiếm Ace về nên không để tâm lao vào tập luyện, dù sao cô cũng mạnh, mà Ace thì chắc chắn không bao giờ coa chuyện gì xảy ra với cậu ấy được, nên Sabo chẳng bận tâm nữa mà vẫn tiếp tục tập luyện phần tập của mình.

Trong rừng

Cô đã chạy khắp những nơi mà hai chị em đã luôi tới, cả chỗ mà cả hai đều gọi là nhà thì đều không thấy, chợt cô nhớ ra điều gì đó lập lức chạy đi.

Vách đá bên bờ biển

Vách đá này luôn là nơi mà Ace hay tới mỗi khi mà Ace giận dỗi hay là có chuyện buồn, hiện tại Ace đang ngồi gục đầu vào đầu gối khi nhớ lại những điều vừa xảy ra.

...: Ngươi muốn hỏi về con trai của vua hải tặc có đáng sống không hả, hahaha.

...: Đương nhiên là không rồi, thứ ác quỷ đó phải chết đi, không nên tồn tại, hahaha.

Ace: Tại sao? - Nhíu mày.

...: Đơn giản thôi vì nó mang dòng máu của ác quỷ, vậy tại sao nó phải sống chứ phải không? - Nhìn sang những người bên cạnh, bọn chúng cùng nhau cười phá lên, Ace tức giận đánh bọn chúng không ra nhân dạng.

Quay trở lại hiện tại, Ace nắm chặt bàn tay, não định suy nghĩ gì đó đã bị một giọng nói quen thuộc rót vào tai.

Rose: Ace!! Tìm thấy em rồi - Cô chạy lấy ôm lấy Ace, Ace vẫn ngồi im bất động, cô hiểu, bây giờ nên nói sự thật rồi nhỉ? - Em đã nghe rồi..có đúng không?.

Ace: Vâng...chị... - Ace ngước lên nhìn cô - Em đáng lẽ không nên sinh ra..có đúng không..blnj họ nói em mang trong mình dòng máu của ác quỷ, em nên chết đ... - Ace chưa nói xong thì bị cô chặn miệng lại.

Rose: Ace..nghe chị nói, chị xin lỗi vì giấu em chuyện này, chị định đợi em lớn hơn một chút chị sẽ nói, vì lúc đó em sẽ hiểu được lý do vì sao em có mặt tại thế giới này, đừng nghe những gì họ nói, chị từng nói với em sao nhỉ? Khi một người cảm thấy ganh tỵ với người khác thì họ sẽ làm mọi cách để người đó teong mắt mọi người xung quanh là một người xấu, vậy cho nên khi em chưa biết cha em như thế nào thì em đừng vội nghĩ như thế hiểu chứ? Nói cho em nghe chị đã từng gặp chú Roger đó, chú ấy rất tuyệt, là người vĩ đại nhất chị từng thấy, dù là gặp thoáng qua nhưng mà ông ấy vẫn rất tuyệt vời, em có thể hỏi thêm ông ấy thông qua ông nội, ông nội chúng ta từng đối đầu với ông ấy rất nhiều lần, Ace à, ông ấy rất yêu em nhưng mà sức khỏe không cho phép ông ấy tiếp tục, trước khi chết ông ấy đã gặp chị, ông ấy bảo hãy bảo vệ em thật tốt, Ace à, liệu em còn những suy nghĩ như thế khi biết về cha em là người thế nào chưa?.

Ace ngồi nghe cô nói không xót một chỗ nào cả, cha của cậu vĩ đại như vậy ư, dù sắp chết nhưng ông vẫn hướng về cậu ư, chỉ vì mấy lời nói chết tiệt đó mà xém nữa Ace đã nghĩ không tốt về cha của mình rồi. Ace cuối gầm mặt xiết chặt nắm tay.

Rose: Ngoan nào, đừng suy nghĩ những thứ đó nữa, cha mẹ em sẽ rất không vui đâu - Ôm lấy Ace.

Ace: Chị ơi...em muốn gặp ba mẹ...em nhớ họ...- Giọng Ace run run.

Rose: Ace...khóc thì khóc đi em, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Vỗ vỗ lưng Ace. Nghe cô nói như thế Ace lập tức gào khóc thê lương. Trải qua bao nhiêu năm bây giờ biết mình cũng có ba mẹ như bao người khác Ace vừa vui nhưng cũng vừa buồn. Vui vì mình có ba mẹ, buồn vì họ không còn trên đời này nữa. Ace khóc một lúc rồi thiếp đi trong lòng cô, cô thấy vậy liền bế Ace lên hướng về nhà Dadan.

Rose: Ace...chị nhất định dành cho em những điều tốt nhất để đền bù những tổn thương của em...và cả Sabo nữa - Mặt kiên định.

_______________________________________

Arian•ZL



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro