Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để nó ngủ một xíu nữa vì dù sao thì hôm qua có vẻ là một ngày khá vất vả cho nó mà.

Thật ra Katakuri không hiểu làm sao mà một con nhóc chỉ cao vỏn vẹn tầm mét 6 kia lại có thể xực một ngôi nhà to đến vậy.

Giờ thì trong lòng của anh đã có câu trả lời rồi...

*Đừng xem thường thế hệ tồi tệ nhất là lũ Tân Tinh!!!

Katakuri bước đến nhà tắm anh làm vệ sinh cá nhân cho mình đến khoảng 7h anh bước ra, cái khăn tắm được vắc ngang vai và vẫn mặc chiếc quần cụt đen ở trong có hẳn cái quần lót đề phòng thì thấy nhóc đó vẫn còn đang ngủ say như chết.

Nhìn nhóc đó một hồi thì anh nhận ra sắp đến giờ ăn sáng rồi nên anh quấn chiếc khăn che miệng thì tiếng gõ cửa của đầu bếp cũng đã tới.

Anh mở cửa ra thì thấy họ đã đứng đó chờ anh, họ cúi chào anh lễ phép rồi giới thiệu về thực đơn cho sáng nay là banh donut phủ sữa kết hợp với chocolate trắng cùng với trà xanh.

"Còn cái ly nào nữa không? Đưa đây cho ta"- Anh hỏi.

"Hở??? Ngài có khách ạ?"- Một ông đầu bếp ngạc nhiên.

"Ừm"- Anh đáp cục ngủn.

"Dạ chúng tôi có một cái phòng hờ, ngài dùng tạm cái này ạ"- Một người đầu bếp đưa cho anh thêm cái ly nữa.

Anh cảm ơn họ và đem chúng vào trong, bỏ mặt họ ngoài đó nhìn anh bằng ánh mắt nể phục không quên kèm theo chút máu mũi vì họ là đầu bếp mới mà.

Katakuri tiến về phía ghê rồi mở khuôn miệng rộng toát của mình hưởng thức trà và bánh vào buổi sáng.

Woffy như bắt được mùi, nhóc con nó lò mò ngồi dậy dụi mắt cún của mình quay sang ngửi thấy mùi bánh donut còn nóng hổi cùng trànthơm lừng trứ danh.

Bụng nó réo lên không ngừng, nó chỉ mỗi nhìn đắm đuối chăm chăm về phía cái giỏ bánh donut khổng lồ mà không một chút để ý gì đến anh.

Như vậy chỉ khiến Katakuri càng lúc càng thích nó nhiều hơn...

"Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, đừng để cái mặt đó ra mà ngồi ăn chung với ta"- Katakuri ra lệnh.

"Vâng ạ"- Nó ngoan ngoan nghe theo.

Nó cầm bộ đồ về phía nhà tắm mà quên mất tiêu là cái vòi nước quá cỡ tay, Katakuri cũng tâm lí biết nó lùn nên đã chuẩn bị cái ghê nhựa nhỏ để nó vớ tay tới được.

Khi nó làm vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi đó với vẻ mặt có chút không hài lòng, anh thấy lạ nên đã hỏi.

"Nhóc bị gì mà mặt mày bí xị vậy?"

"Sao lại là váy mà không phải là quần?"- Nó thắc mắc.

"Như vậy không phải nữ tính hay sao?"- Anh tò mò về chuyện ăn mặc của nó.

"Nhưng tôi không thích đâu, trước giờ tôi không mặc váy nên không thích cái cảm giác này"- Nó phồng má lên trông đáng yêu làm sao.

"Ở đây phụ nữ phải dịu dàng, hãy học theo cách ăn mặc ở đây đi!"- Anh lớn giọng một tí để nó nghe lời.

"Vâng..."- Woffy xụ mặt xuống như chú cún đang có lỗi.

Bộ đồ mà nó mặc hiện giờ là một bộ váy ngắn kết hợp giữa màu đen và trắng ngắn lên tới giữa đùi, nó cảm thấy cặp chân của mình như được nới dài ra thêm một chút nhưng cũng tốt thôi.

Woffy cũng không ngờ hắn như vậy mà tâm lí quá chừng, chưa kịp hỏi nó thích màu gì thì chọn ngay hai màu mà nó cực kì thích.

Dù sao thì Katakuri thấy hợp nên chọn đại chúng cho nó, nó cũng cảm kích vô cùng nhưng ấy vậy mà nó vẫn không thích mặc váy cho lắm.

Thấy nó cứ đứng đó xâm soi cái váy mà hôm qua khi đi trên đường về bị anh xách như cái bịch đã lựa cho nó anh bất lực kêu nó lại ăn với anh.

"Qua đây rồi ăn sáng đi, ta không muốn thấy nhóc hết xăm soi rồi lại bỏ bụng đói đâu"- Katakuri nói.

"Dạ..."- Nó ỉu xìu bước đến.

Nó bắt đầu cầm lấy cái bánh vòng khổng lồ rồi đớp một miếng, đây là lần đầu tiên mà nó ăn được cái bánh ngon như vậy vào buổi sáng.

Nhớ lại khi còn ở nhà mỗi buổi sáng nó được dọn trên bàn là biết bao nhiêu là món ăn xa xỉ dành cho người giàu.

Nó đớp hết như cá đớp mồi, chỉ trong chớp lát thôi đã hết sạnh. Đồ ăn nằm gọn trong cái bao tử không đáy của nó, bụng nó căng lên như cái bong bóng.

Thật là tiện làm sao, thực ra là cũng nhờ trái ác quỷ mà nó ăn nên mới nóc hết đống đồ này...

Vào ngày nọ nó chán ăn, người hầu lẫn đầu bếp không biết nó bị làm sao nên đã mời bác sĩ và kết quả là nó chạy mất dạng.

Phải mất cả buổi nó mới chịu về đến nhà trong trạng thái thèm ăn đến mức ngồi một đống trên ghê, thấy nó như vậy người hầu thân cận đến hỏi nó thì nó lại bảo nó thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng.

Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi tin tức về việc nó bỏ ăn và muốn ăn đồ ngọt truyền đến tai ông nội được mệnh danh là "người đàn ông có cái nhìn chết chóc" nghe được.

Được Lão Đại dậy dỗ, sau lần đó nó không đòi đồ ngọt vào buổi sáng và tịt luôn cái suy nghĩ đó cho đến bây giờ.

Một giọt lệ của Woffy lăn dài trên má, nó biết mình hạnh phúc đến nhường nào khi đến đây, và nó cũng biết rằng chỉ mới đây thôi nó đang ăn một cái bánh vòng khổng lồ ở hòn đảo mà biết bao nhiêu người mơ ước.

Katakuri không hỏi gì thêm, tốt nhất là như vậy. Vì anh muốn thấy nét ngây thơ hạnh phúc của nó mãi không phải.

Ăn một lúc nó dỏng tai cún con lên nghe thì mới để ý thấy người đàn ông trước mắt mình đang mở rộng cái miệng mà đớp bánh như cá đớp mồi.

Woffy mắt sáng rực, nó long lanh như hai viên kim cương xanh màu tựa bầu trời vậy.

Nó ngoắt cái đuôi nhỏ của mình lia lịa làm cho một chút không khí mát hơn thì anh mới thấy nó nhìn anh chằm chằm.

Katakuri chỉ liếc mắt nhìn nó nên cũng không bận tâm gì nhiều, có vẻ anh đã thích nghi được một đặc điểm từ nó đó là lúc nào cũng dùng đôi mắt ấy ngạc nhiên đến độ hiếu kì.

Nó ngồi đó ăn rồi lại uống xong xui, nó tựa lưng ra sau ghê với cái bụng căng tròn nhìn cưng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro