Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nó như vậy Katakuri muốn chạm vào cái bụng tròn ủm của nó, anh giằng mình lại quay trở lại làm người đàn ông hoàn hảo.

Cả hai cũng đã ăn xong thì ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của các đầu bếp, họ hoang mang cực độ.

Trời đất hôm nay sẽ có bão lớn, họ khẳng định là hôm nay sẽ có trận bão khủng bố càn quét hết tất cả đảo bánh này vì trước giờ chưa một ai trừ vài người anh em ra thì không một ai thấy quý ngài Tư Lệnh Ngọt ăn cả.

Họ cũng biết rằng người con gái đi sau anh ắc hẳn phải là người tầm cỡ lắm mới dám ăn chung ngay tại nhà riêng của ngài.

Cứ như thế tin đồn không lâu sau đó được truyền đi khắp hòn đảo và hướng đến tai mẹ anh.

Quay lại ngay thời điêm này khi lời đồn về người phụ nữ riêng tư của anh chưa được lan ra...

Nhóc con đi theo sau một cách vô điều kiện, nó cùng anh đến lâu đài bánh. Tại đây nó được giới thiệu như một đứa em gái của anh.

Điều này khiến cho mấy đứa em của anh không hài lòng, thực ra là anh đang tính nuôi lớn nó rồi mới thịt sau cũng không kịp.

Woffy cũng ngạc nhiên lắm và Marcaron cũng vậy, cô ngạc nhiên và mất vài giây sau đã giữ lại bình tĩnh.

Cô nhìn thoáng qua đôi mắt của anh mình và thấy được tình cảm mà anh dành cho nó là đặc biệt, dù mọi người không biết nhưng cô lại là người nhạy cảm với vấn đề tình yêu.

Dù sao thì cô nhóc này còn ngây thơ lắm nên cũng không sao đâu, Marcaron hiểu được vấn đề hiện tại là anh đang có một cô nhân tình nhỏ ngầm chỉ là chưa công khai ra thôi.

Nhưng vấn đề ở đây là vị hôn phu của Katakuri nữa, không biết anh giải quyết vấn đề này nên bắt đầu từ đâu đây.

Cô thở dài trầm lặng người, Perospero ở bên cạnh đã nhìn thấu đứa con nuôi của mẹ. Anh ban đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng thấy ánh mắt của em gái nên anh cũng như nó mà lẳng lặng im đi.

Tốt nhất cả hai không nên tìm hiểu quá sâu về chuyện này, Katakuri cũng là người được mẹ ưu ái chắc cũng không có gì đâu, em trai mình sẽ giải quyết tốt vấn đề này thôi.

Đó là những gì mà Perospero nghĩ.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, tụi em của Katakuri thì nhất mực phản đối còn anh thì trừng mắt ngồi xuống rồi bảo "câm miệng" thì cả đám câm như hến mà cứ theo lời của anh mà tiến hành.

Chỉ riêng một người là không tâm phục khẩu phục, đó là hôn phu của anh.

Cô gái đó nắm chặt lấy lòng bàn tay bấu vào chiếc váy mà vất vả lắm mà cô mới lựa được, cô lựa cái váy xinh đẹp này cũng chỉ muốn mặc nó để anh chú ý đến cô.

Cô trong lòng như muốn giết chết nó nhưng bên ngoài lại tỏ thái độ ngạc nhiên, công nhận phải nói là cô gái này cũng biết diễn không kém.

Katakuri cảm thấy chán, anh đứng dậy nhóc đó cũng đứng theo và đi lẽo đẽo theo anh. Lúc mà anh đi thì có người bước hớt hải chạy vào trong phòng chung, anh mặc kệ bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Người bước vào trong là Flampe, nó sau khi nghe tin từ phía đầu bếp thì chạy ngay đến phòng chung.

Bắt đầu nó kể, kể tới đâu thì anh em của nó mặt trắng mặt xanh riêng chỉ có mỗi Marcaron và Perospero là không ngạc nhiên lắm trừ cái lúc con bé đó kể là nhóc con ở trong phòng và thấy Katakuri ăn.

Ai nấy sau khi nghe xong trong lòng có chút thuyết phục rồi, tụi nó cũng phải chấp nhận sự thật là con bé đó sẽ trở thành một phần của gia đình.

Quan trong hơn là nó sẽ được chính Katakuri- người đàn ông hoàn hảo nhất cai trị nó. Cả đám dường như sụp đổ từ thể xác cho đến tinh thần.

Lúc này Woffy mới dần nhận ra là có ai đó trông quen lắm, nhớ kĩ thì nó mới lúc này nhận ra được rằng có cô gái ngồi ở đó kế bên chị Marcaron của nó.

Cô gái đó không ai khác là Tiara Elizabeth đệ tam, là người dưới trướng gia tộc cô đang cai quản.

Cô gái đó không có chút nào gọi là thân thiện, Woffy thì cảm thấy cô gái đó khá là phiền phức vì khi còn ở vương quốc nào đó ở biển Đông xanh thì cô ta luôn tìm cách để làm phiền cô.

Woffy tuy không ghét vì nó có lòng vị tha nhưng còn cô gái đó thì ngược lại, cô gái đó lớn hơn cô đến 10 tuổi, cao hơn cô cả mét.

Nhưng điều đó cũng không khẳng định con người của cô ta về ngoại hình với khuôn mặt khả ái ngây thơ kia được.

Nó bắt đầu dè chừng cô gái đó ra xa, dù được người hầu thân cận của mình có nhắc nhở cho nó thì giờ nó phải né Tiara ra xa một chút vì cô cảm nhận được thứ gì đó xấu xa phát ra từ cô gái đó với tất cả linh cảm của mình.

Nó lẽo đẽo theo sau Katakuri đến trước cửa lớn ngay phòng của mẹ lớn, anh dừng lại thì nó  không cẩn thận liền va phải vào đùi của anh.

Nó bối rối xin lỗi nhưng đó là việc vặt thôi nhưng lần sau nó sẽ chú ý hơn không để va vào anh nữa.

Sau khi cánh cửa mở ra anh kéo nó vào trong gặp người phụ nữ nhiều con nhất, người có quyền lực nhất trong vương quốc và cũng là một Tứ Hoàng.

Thấy bà ngồi đó mà nó từ đằng xa thấy áp lực kinh khủng từ ánh mắt bà lên người nó dồn nén lên trên vai.

Cảm giác này đối với nó giống hệt như cảm giác cả tuần họp liên tục ở vương quốc của mình, tóc nó như muốn rụng hết đi.

Woffy đứng hình, nếu không có bàn tay to lớn của anh xoa đầu nó thì nó sẽ không tỉnh dậy mất, nó ngước nhìn lên anh dùng đôi mắt xanh long lanh to tròn đặc trưng của nhà cô để nhìn anh.

Katakuri thở dài, anh xoa đầu nó như muốn nói chào bà ấy, nó hiểu được vấn đề và cúi đầu lễ phép chào bà.

Cả hai không hề hay biết rằng Big Mom đã biết chuyện cả hai ở cùng nhau đêm qua, bà nhìn nó mà trong lòng cảm thấy thú vị.

Bà là người đàn bà xảo quyệt, bà đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi.

Bà nhìn phát là hiểu ra ngay đứa con trai hoàn hảo này nó đang yêu, yêu một đứa nhóc nhỏ dù nó đã là một Tân Tinh xuất thân từ thế hệ tồi tệ.

Anh lôi nó đến trước bà và ngồi xuống khi được bà cho phép, nó để lộ đôi tai cún cùng cái đuôi đang co lại, Big Mom đoán ra là nó đã ăn trái ác quỷ hệ Zoan nhưng vẫn chưa biết là thuộc dạng nào thôi.

Vì trái ác quỷ của nó ăn không giống với trái Inu Inu no mà bà từng thấy, mặc dù tuy giống nhưng mẹ lớn vẫn còn hoài nghi liệu đó có phải là một hệ Zoan Thần Thoại.

"Hahahah Mamama... Con tới đây muốn nói với ta điều gì?"- Bà hỏi thẳng.

"Con muốn mẹ cho con lấy lại con mèo mà mẹ đã có được..."- Katakuri bình tĩnh nói.

"Đó là một sinh vật quý hiếm, lần đầu tiên ta mới thấy nó trong đời, nên ta sẽ không giao nó cho con đâu con trai yêu dấu của ta!!!"- Bà gầm lên một tiếng xen lẫn sát khí kèm theo.

"Th... Thưa bà!"- Woffy bị doạ cho hết hồn và cái môm nhanh hơn cái não.

Giờ nó mới hối hận biết bao...

"Ngươi muốn gì? Nói mau!!!"- Big Mom trừng mắt nhìn nó.

"Thưa bà, con sẽ cho bà thứ khác, vì thế nên bà hãy trả em ấy lại cho con"- Woffy nhìn thẳng và đối diện với mẹ lớn.

Nó làm bà ngạc nhiên về độ bao gan của nó, lần đầu cả anh và mẹ mình mới thấy có một đứa nhóc bạo gan lắm mới nhìn thẳng vào mắt bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro