Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó thì Roger nhất định bám theo Willi, anh chàng đi đến đâu thì Roger bám theo như cái đuôi đến đó trông thật phiền phức nhưng vẫn mặc kệ.

Chỉ là thật sự Willi chỉ muốn đến chỗ thuyền của mình xem thử được tráng xong xui chưa chứ anh cũng không muốn nấn ná ở đây thật lâu vì nếu ở đây thì thế nào hải quân bắt lại thì toi đời.

Đến đảo Người Cá mà chỉ có một mình thì Willj quả là gan lì mà, anh chỉ đến đó là vì muốn được đến Tân Thế Giới nhanh chóng chứ không nghĩ đến việc sẽ nạp thêm người hoặc gia nhập băng của ai.

Willi bị Roger bám đuôi đến tận con tàu khá nhỏ chắc chứa được cũng tầm đâu đó hơn 30 người là cùng, dù sao thì gia tài của anh cũng đã đổ hết vào con thuyền này rồi nên việc ra khơi cứ theo trời tính vậy.

Con tàu ấy mang hình dáng của một con kì lân biển, sau này sẽ thuộc về quyền sở hữu của Woffy đứa cháu gái của đứa con út đã mất mà ông nhất mựt yêu thương.

Thấy tàu cũng được tráng gần xong hơn một nửa thì cũng yên tâm nhưng cuộc đời thật bất công nếu ông trời có mắt mà như mù, thuyền của Roger cũng được tráng kế bên và công đoạn cũng gần xong như nhau.

"Ồ thuyền của cậu trông ngàu đó! Kế bên thuyền tôi nè!"- Roger vui vẻ nói.

"Cái định mệnh nhà cậu! Sao lại vậy được chứ?"- Willi vò đầu bức tai.

"Thôi nào! Dù sao cậu cũng đến đảo Người Cá thì đi chung với chúng tôi đi, mà cậu không có hoa tiêu thì chết toi đó!"- Roger vỗ vai trấn an người đang bấn loạn kế bên.

"Câm ngay cho tôi!!! Tôi là hoa tiêu đó đồ ngu!"- Willi quát lớn làm cho đàn chim gần đó sợ rất mật như chim lóc mật nướng vậy.

"Hể!!! Vậy thì còn gì tuyệt bằng rồi... Nếu cậu là hoa tiêu mà tự thân đến đây chắc hẳn cậu rất am hiểu về biển cả nhỉ?"

"Ừ, cha tôi ông ấy là hải quân nhưng lại bên phía xác định thời tiết cho nên đã truyền lại kinh nghiệm cho tôi, vậy đó đừng thắc mắc đến quá khứ là được"

"Ồ!!! Vậy cậu sống trong gia đình hải quân sao? Sao không làm hải quân đi mà đi làm hải tặc làm gì vậy?"- Roger thắc mắc.

"Tôi... Cha tôi đã bỏ mạng trên biển cách đây tôi còn là một đứa trẻ nằm trong nôi thôi, những gì mà ông ấy viết trong cuốn thời tiết của ổng thì tôi tự mò mẩn và học chúng như chính ông ấy đã dạy cho tôi vậy..."- Willi nhìn lên trời xanh và nhắm mắt lại rồi hồi tưởng về quá khứ của mình.

"Chà... Ông ấy thật vĩ đại nhỉ? Tôi ghen tị khi cậu có một người cha tuyệt vời như vậy đó!"- Roger thán phục người đàn ông ấy.

"Ừm, tôi cũng cảm thấy tự hào khi được người khác khen ngợi ông ấy như cậu khen ông ấy vậy... Mà!!! Này! Đừng tò mò vào chuyện quá khứ của tôi nữa!

*Bốp!/ Một cú đấm vào đầu của Roger rõ mạnh khiến cho thanh niên đó muốn thấy ngàn sao.

"Đau đấy! Tự cậu kể chứ tôi có ép đâu! Sao lại đánh tôi vậy hả? Cậu bị ngáo đá à?"- Roger ôm đầu đau điếng.

"Ừ đấy tôi ngáo đá thì sao hả? Cậu biết nhiêu đó thôi! Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi cùng các cậu coi như đó là lời xin lỗi của tôi vì đã làm cậu đau được chưa?"- Bản chất của Willi là nóng tính nên mỗi lần có việc gì mà muốn chọc điên lên thì y như rằng không khác gì giống như cái chảo dầu đang nóng vậy.

"Hu ra!!! Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi! Mà thuyền của tôi cũng có một hoa tiêu đó, hay cậu chỉ cậu ấy kinh nghiệm chút ít của hải quân đi, sẽ rất có lợi cho tôi trong tương lai đó!"- Roger khoát vai Willi.

"Ừ, dù sao thì tôi cũng đang chán, hay là ta mua gì đó về phòng rồi tôi sẽ đi chỉ cho cậu ta một vài kinh nghiệm, tôi bao, tôi biết cậu méo có một xu dính túi đâu"

"Ý sao cậu biết?"

"Vì hôm qua lúc cậu chuồn nhanh ra khỏi cửa như một vị thần thì tôi thấy người trả tiền là Rayleigh chứ không phải cậu!"- Willi tinh ý nhớ về chuyện của tối hôm qua.

"Quao, cậu nhớ mấy chi tiết ấy rồi suy ra được luôn sao? Cứ như cậu là thám tử không bằng vậy"

"Nếu tôi mà là thám tử thì giờ này tôi không rãnh để ở đây đâu, nhìn kìa đằng kia có quầy thịt nướng đó chúng ta tới đó mua đi rồi mua ít nước ngọt và thêm bánh luôn đi, tôi thấy có cửa hàng bánh ở kế bên luôn đó!"- Willi chỉ tay về hướng nào đó.

"Ok! Mua hết quầy thịt nướng đi!"- Roger hưởng ứng.

Cả hai về lại phòng trọ thì gặp được anh hoa tiêu mắt kính đen của tàu đang tính đi đâu đó, Roger nhanh chóng tới chỗ của hoa tiêu liền nói gì đó rồi sau đó cả ba về phòng.

Tại đây tên của hoa tiêu mới biết đến là Gaban, là người có vẻ am hiểu về biển nhưng có lẽ vẫn còn thiếu sót nên muốn được học hỏi từ Willi và dĩ nhiên nhờ có cái miệng nhanh hơn não của Roger chỉ với mấy ngày ngắn ngủi mà Gaban đã học được cách quan sát và am hiểu về thời tiết rất nhiều.

Công lớn thuộc về Yoseft D. Willi, cả bọn ăn mừng với nhau tại một quán rượu nhỏ bên đường gần với khu nhà trọ của cả bọn, vì ngày mai là ngày trọng đại nên cả băng và Willi về sớm nghỉ ngơi cho cuộc hành trình mang tính vĩ đại này.

Sáng sớm lúc 7 giờ sáng cả băng tụ tập lại và họ trong thấy con tày được tráng rất kĩ càng không thiếu một chỗ, theo lời của Willi thì nếu mà bong bóng của một lỗ là cả băng sẽ bị nghiền nát như khoai tây nghiền nhưng càng nói thì Roger trông càng khoái chí hơn nên cũng đi sớm hơn dự tính, mà dù sao thì nếu ở lại đây càng lâu thì hải quân ập tới hốt trọn cả đám gông về nơi xứ lạ mất.

Cả băng của Roger và Willi đã sẵn sàng, tàu của anh chàng Willi nhỏ hơn cho nên đã được một sợi xích lớn rất chắc chắn nối đuôi sau thuyền và được tráng một lớp tráng để tránh làm vỡ bong bóng của cả hai tàu nếu có xô xác lần nhau.

Câu chuyện đang tới khúc cao trào thì Perospero ngắt lại.

"Ưm... Sao nữa ta? Anh biết đến nhiêu đây thôi perorin~"- Perospero hai ngón tay di lên nơi có máu chảy nhiều nhất.

"Ơ anh rể... Sao tới đây mà anh dừng rồi?"- Woffy thất vọng.

"Vậy thì... Tại sao mama lại sợ ông ấy vậy?"- Katakuri hỏi, tuy là anh tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì thất vọng rất rõ ràng.

"Theo như thông tin được biết đó là ông ấy từng quậy tung cái nóc nhà của băng hải tặc Rock nên có lẽ là mama mới sợ đó"

"Vậy... Ông ấy mạnh vậy ạ?"- Nó hỏi.

"Ừ mạnh lắm, ông ấy mà giận thì như cơn sóng thần vậy đó..."- Một vầng u ám bao vây lấy Perospero và Woffy.

"Thôi em nghĩ đến giờ bọn em phải về nữa rồi nên... Woffy về thôi, mai còn đón ông nội của em nữa"- Katakuri đứng lên nó thấy vậy cũng đứng lên đi lon ton phía sau.

"Vậy để anh tiễn hai đứa"- Perospero tiễn cả hai ra tận cửa và nhìn bóng dáng của cả hai cho đến khi đi khuất.

Woffy và Katakuri lên lại con thuyền anh rồi về lại đảo Bánh, vì tâm trạng vẫn còn hụt hẫn nên Woffy có hơi chán, nó đứng ở mạn thuyền nhìn xuống dòng nước bị xé toạt nhẹ nhàng của con tàu đang thong dong trên mặt biển.

Katakuri đứng kế bên rồi nhìn xuống theo ánh mắt nó, vì quá chăm chú nên nó mới không để ý xung quanh hoặc là do ở bên anh quá an toàn nên nó mới quá chủ quan không hề biết đề phòng cảnh giác của mình.

"Ý! Là Katakuri..."- Nó giật mình.

"Giờ em mới nhận ra hả? Thiệt tình, có chuyện gì mà em lại chú tâm vậy hả?"- Katakuri trách móc nó.

"Hỏng có chuyện gì hết á, em..."

"Là em vẫn còn nhớ đến chuyện hồi nãy phải không?"- Katakuri dường như đi trong lòng nó rõ mồn một.

"Ưm... Em không ngờ là ông mạnh đến vậy á, giờ mới biết ông từng là bạn của Roger nữa đó"- Nó mỉm cười tinh nghịch.

"Ừ giờ anh cũng nhớ ra là ông nội em từng là 1 huyền thoại."- Anh gật đầu đồng ý.

"Hở? Huyền thoại?"- Nó ngẩn mặt lên không hiểu.

"Vậy ông ấy không nói cho em biết sao?"- Anh thắc mắc.

"Không nói gì hết á! Em chỉ nghe ông kể là mình từng là hải quân và sau đó thì không kể gì nữa cả..."- Nó lắc đầu.

"Anh thì nhớ ra là ông nội của em từng được người đời gọi với biệt danh là Mắt Sói, và anh không biết vì sao mà họ lại gọi ông ấy như vậy nữa"- Katakuri nhìn xuống dòng nước rồi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn cùng những con cá heo đang bơi thành từng đàn thi nhau tung mình bắn lên không trung rồi lại bơi xuống.

"Oh... Em... Tự dưng em cũng nhớ ra Mắt Sói đã ẩn thân và giờ em mới biết Mắt Sói là ông nội nếu không có anh nói á!"

"Ừ..."

Cả hai đi được một đoạn nữa thì cuối cùng cũng tới đảo Bánh, Woffy và Katakuri đi về lại nhà riêng để chuẩn bị cho lần gặp mặt của anh với nhà Yoseft D. ở biển Đông.

Trong lòng của Woffy vừa hồi hộp vừa trông không mấy thoải mái lắm vì sự xuất hiện của Roxy đang bế đứa bé con anh trong vòng tay, nếu giờ đuổi cổ cô ta ra ngoài thì chắc chắn một điều là sẽ lớn chuyện nhưng mà nếu để cô ta ở đây thì mọi chuyện còn lớn hơn như vậy nữa.

Thôi thì nó cũng mặc kệ cái con người vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ kia muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô ta mà giáp mặt với ông nội của nó thì thế nào cô ta cũng sẽ rất mật vì sợ ánh mắt của huyền thoại Mắt Sói ấy thôi.

Lúc còn ở bên cạnh thì nó không dám và không ai trong gia đình dám nhìn thẳng vào mắt của một ông già đã hơn 70 tuổi rồi và càng sợ hơn là mỗi lúc ông nội cười và nói chuyện như tra khảo thì y như rằng cả bọn cháu chắc cứ như là đang gặp thủ lĩnh của 1 băng đảng nào đó rất đáng sợ vậy.

Đến tối cả hai ăn uống xong thì nhanh chóng nó bay lên giường đi ngủ bỏ mặc Katakuri đang thay đồ muốn làm tình với nó một lát thì mới đi ngủ.

Mà thôi chắc hôm nay Katakuri sẽ nhịn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro