Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phiêu lưu bắt đầu...

Cách đây hơn 40 năm về trước, một chàng thanh niên trẻ đang ở độ tuổi hơn 25 bắt đầu cuộc hành trình ra khơi của mình.

Với bao nỗi niềm chứa chăng và hoài bão về một tương lai của ranh giới giữa sự sống và cái chết thì chàng thanh niên trẻ tuổi ấy có máu phiêu lưu mạo hiểm đến những nơi xa lạ.

Lúc đó trên khắp Đại Hải Trình vẫn chưa có tên của chàng trai trẻ đó nhưng mà một khi ai đó làm chuyện gì lớn lao sẽ được khắc tên vào sử sách không ít thì cũng nhiều.

Lênh đênh trên biển chàng thanh niên trẻ tuổi ấy va chạm với nhưng kẻ có số có má trong giới hải tặc đến những tay trùm nổi tiếng cùng thời và làm quen không ít bao nhiêu người trên khắp Đại Hải Trình.

Rồi một ngày nọ, trong năm đó khi chàng thanh niên trẻ tuổi ấy va chạm phải một băng hải tặc lớn sau này người ta gọi họ là băng hải tặc Rock thì một trận chiến đã xảy ra giữa hai tên như hai con quái vật ấy.

Cuộc chiến giữa hai người đàn ông đã diễn ra với ba ngày ba đêm thì sang ngày thứ 4 cuối cùng đã có kẻ nằm xuống đất đó là thuyền trưởng băng hải tặc Rock, nhưng rồi cả hai cũng dần trở nên thân thiết như hai người bạn thân mặc dù chàng thanh niên kia nhiều lần đích thân được thuyền trưởng cua băng hải tặc đó rủ rê vào băng nhiều lần nhưng chàng thanh niên ấy nhất mựt từ chối cũng nhiều lần.

Cứ mỗi lần gặp nhau thì hai kẻ đó cứ như thể là như hai con quái vật đánh nhau mãi không chán, đến nỗi bên phía chính quyền phải nhúng tay vào chuyện này thì cả hai mới rút đi nơi nào đó mà bên đó không hề biết.

Mặc dù đã ra khơi nhiều năm nhưng chàng thanh niên trẻ tuổi ấy chưa hề có ý định làm hải tặc nên việc kết thành một băng hải tặc là chuyện không thể mặc dù có nhiều người muốn đi theo lý tưởng của sự tự do ấy nhưng mà chàng thanh niên trẻ tuổi ấy không cho lên thuyền mặc kệ có cầu xin hay không.

Với người này thì chỉ thích sự tự do không ràng buộc với bất kì người nào nên mọi sự đều có lý do của nó cả, một ngày đẹp trời lại là băng hải tặc Rock lại xuất hiện nhưng mà lần này lại có thêm một băng hải tặc mới nổi được chính quyền treo thưởng với số tiền cũng cực cao tại một địa điểm mà chàng ta đang ở đó.

Với chung chí hướng của hai băng hải tặc đó là mời gọi được cái người thích sự tự do này về băng của mình cho bằng được, vì cả hai băng thấy được tiềm tàng cũng như nếu có người này chắc chắn cả băng sẽ được củng cố sức mạnh về mọi mặt.

Họ nghe được từ nhiều nguồn tin không xác thực từ nhũng người từng tiếp xúc với người này là người này rất mạnh và mạnh đến nỗi có thể đánh thủng cả một con thuyền của hải quân được bọc hải lâu thạch dễ dàng mà không cần mất nhiều sức.

Và cũng nghe được đó là người này có khả năng phá còng hải lâu thạch với chỉ bằng một tay thì đã vỡ tan tành mất rồi, hơn nữa là người này còn có khả năng nghe được những thứ ở dưới biển và hiểu được tiếng gọi của những linh hồn của vạn vật.

Với đôi mắt như một vị thần nên bên phía chính quyền đặc biệt là bên giới quý tộc thượng đẳng của thế giới là Thiên Long Nhân rất muốn có được thứ sức mạnh của đôi mắt ấy mà không được vì chủng tộc đó là quá mạnh.

Băng hải tặc mới nổi là băng hải tặc Roger được nhiều người ca tụng đó là một băng nhộn nhịp và mạnh mẽ không kêm gì băng hải tặc khét tiếng Rock.

Điểm dừng chân của họ cũng là hòn đảo Sabaody nơi vui chơi và tự do bật nhất thế giới, nơi đây từ khách du lịch cho đến hải tặc và những kẻ buôn lậu cho tới quân lính hay hoàng tộc gì cũng ở đây kể cả Thiên Long Nhân nữa.

Họ dừng chân ở đây là với lý do muốn đi qua đảo Người Cá để đến Tân Thế Giới và ngược lại, nhân tiện thì họ cũng phải nhất định lôi cái tên ấy về băng của mình cho bằng được.

Chàng thanh niên trẻ cảm thấy có gì đó không ổn liền kiếm một nơi gọi là khách sạn nhưng mà nơi này quả là tồi tàn hết chỗ nói, ở đây đày mạng nhện được giăng khắp nói xung quanh căn phòng như nhiều năm qua chả có móng nào tới thuê ở đây cả.

Nhưng dù sao thì nơi này cũng là nơi có giá rẻ nhất khi ở đây dù không được sạch sẽ và gọn gàn cho lắm, nhân tiện thì đồ ăn ở đây cũng không tồi một chút nào cả.

Đây là nơi cuối cùng của quần đảo nên chẳng mấy ai lui tới thường xuyên nên cũng thật an toàn hơn hẳn, sẽ quyết định nghỉ chân ở đây vài ngày và chàng thanh niên nhắm đến ngày mai để nhờ thợ tráng tàu để tráng tàu rồi đến đảo Người Cá thì mới đến được Tân Thế Giới như chàng trai trẻ hằng mong ước.

Dân biển Đông sẽ gặp nhau nếu cả hai có chung một chí hướng, quả là không sai...

Nơi khách sạn tồi tàn này cũng lại có thêm kẻ tới đây thuê chúng, không chỉ thuê một mà có hẳn cả ba phòng chủ yếu là cả đám ấy ở chung với nhau mà chia đều ra ai ở với ai trong mấy ngày nay.

Chàng trai trẻ vì nghe được tiếng động lạ có vọng tiếng nói của nhiều người thì chắc cũng không đề ý mấy nhưng mà những kẻ ở dưới đã đánh hơi ra được mùi nguy hiểm sặc ra từ phía trên tầng trên.

Tuy không ai bảo với ai là phải cảnh giác nhưng mà họ hiểu được nếu cố tình gây sự thì lành ít dữ nhiều nếu như có ý muốn xơi nắm đấm của nhau, tốt nhất cũng nên đề phòng vẫn hơn.

"Bùm!!!"

Ở đây chỉ mới được một buổi thôi lại là một mớ rắc rối, người gây sự trước là Roger. Vị thuyền trưởng đáng kính ấy bây giờ không khác gì một thẳng trẻ trâu đích thực.

Cả đoàn không ai bảo ai cũng biết là Roger thích thể hiện sự trẻ trâu bá đạo đến từng hạt gạo của mình chỉ để lôi cái tên quái vật kia về với đội của mình thôi mà lại gây chuyện như đi gây sự với người khác vậy.

"Hey! Đừng keo kiệt như vậy chứ!!! Cậu tên gì vậy?"- Roger đã vung nắm đấm nhưng không đấm trúng được.

"Tên gì thì méo liên quan đến ngươi đâu đồ điên!"- Với thân thủ linh hoạt như mèo, chàng thanh niên trẻ tuổi vẫn tránh né đòn như một trò chơi chơi với con nít vậy.

Vì lúc này Roger vẫn còn trẻ nên ông ngốc ấy vẫn chưa mạnh lên được nên thua trình với chàng thanh niên trẻ kia cũng phải, thời gian để một người trở nên trưởng thành là quan trọng nhưng mà có mạnh lên được hay không thì trước hết là sống trong giới hải tặc nên bị bón hành càng nhiều thì trình độ sẽ được tăng cao thôi.

Nhưng có vẻ như Roger bị chàng thanh niên ấy né tránh các đòn bằng nắm đấm được bung lụa có vẻ không hiệu quả mà ngược lại thì bị bón hành bằng những cú đá cùng những cú đấm còn nhiều hơn ăn cơm nữa.

Sau khi làm một trận ẩu đả nho nhỏ chỉ để thể hiện sức mạnh nhưng trên mặt của Roger toàn những vệt thâm tím khi bị chàng thanh niên ấy đấm không trược phát nào bây giờ đang ôm mặt nhưng miệng vẫn tươi cười như hoa cứ như thể là chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Cả đoàn hẹn chàng thanh niên ra ngồi một quán rượu gần đó không xa nơi thuê phòng giá rẻ sập xệ ấy nhưng vẫn có cái ở để tạm qua buổi tối còn hơn là ở ngoài bụi để bên chính quyền gông đầu một lũ.

"Hahahahah! Ack! Đau đau! Nhẹ tay thôi Ray-chan ơi..."

"Cậu đó, coi lại mình đi! Ai mà lại đi khiêu chiến với một đối thủ mà cậu chưa hiểu rõ sức mạnh của người đó chứ?"- Lúc này vua Bóng Tối vẫn còn trẻ.

"Cậu ta nói đúng, tôi tán thành nếu như cậu thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm thì sau này chắc gì cậu vẫn còn làm thuyền trưởng của một băng hải tặc đâu chứ?"- Chàng thanh niên trẻ nói câu quả là chí lí.

"Này cậu kia đừng tham gia với Ray- Chan chứ? Tui thích vậy đó được không? Hahahahaha! Ack!!! Đau quá!"

"Hừm... Thì thôi vậy nhưng dù sao thì nhìn băng hải tặc của cậu cũng ok nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi, nghe đây! Nếu cậu là một thuyền viên của tôi thì tôi sẽ dành riêng cho cậu một căng phòng! Có chịu không nào?"- Roger dụ ngọt nói.

"Vậy thì tốt quá nhưng tôi vẫn từ chối!"

"Hỏ??? Sao từ chối hả? Nếu có cậu thì tôi lại có thêm bạn đồng hành nữa và cũng yên tâm hơn."

Cậu ta nói đúng đó, tôi nghĩ cậu cũng nên tham gia đi cho vui, dù sao thì chúng tôi ra khơi với mục đích khác chứ không phải là chỉ riêng làm mỗi hải tặc rồi sống qua ngày lênh đênh trên biển đâu!"- Rayleigh nói.

"Vậy các cậu tại sao lại chọn con đường hải tặc?"

"Câu hỏi hay đó anh bạn à! Chúng tôi ra khơi và chọn cách để làm hải tặc là để chọn con đường tự do hơn"- Roger ôm bả vai của Rayleigh nói.

"Cậu nói vậy mà sao cậu ta hiểu được hả? Sao không nói thẳng đi?"- Rayleigh nói.

"Được rồi, bọn tôi chọn cách ra khơi đó là để tìm kho báu của thế giới..."

"Ý cậu là kho báu của Joy Boy có đúng không?"- Chàng thanh niên trẻ hỏi lại.

"Joy Boy nào cơ?"- Roger và Rayleigh không hiểu đồng thanh hỏi.

"Thì kho báu của Joy Boy ấy, chúng có liên quan đến mấy viên đá Poneglyphs ấy!"- Chàng thanh niên trẻ giải thích.

"Vậy... Nó có liên quan đến mấy viên đó và cậu biết về chúng có phải không?"- Rayleigh hỏi.

"Ừ tôi biết!"

"Hả??? Cậu mau nhập băng đi! Tôi cho cậu một phòng riêng! Nhưng tại sao cậu lại biết đến Joy Boy và ông ấy là ai sao cậu lại biết ổng vậy?"- Roger như không tin được vào tai mình.

"Từ mấy tai già trong tộc của tôi kể lại, tôi chỉ biết đến ông ấy qua mấy lời kể truyền miệng thôi, dù sao thì cũng đã 900 năm rồi nhưng nó có liên quan đến ý chí của D nữa chắc là cậu cũng biết phải không? Theo tôi nghĩ cậu có chữ D trong tên của mình đó!"

"Ừ tôi có, vậy cậu tên gì?"- Roger mặt vẫn đụt ra.

"Tên tôi là Yoseft D. Willis đệ thất, là người cai quản một vùng nếu sau này tôi có trở về lại quê hương của mình..."

"Cậu cũng có D sao?"- Rayleigh ngạc nhiên.

"Ừ phải nhưng chúng tôi không có họ hàng gì với nhau đâu"

"Ồ người anh em, cậu đến từ vùng biển nào vậy?"- Roger choàng vài Willis vui vẻ nói.

"Tôi đến từ biển Đông và nơi đó bị cấm cửa một nửa quốc gia với thế giới đó"-  Willis nói.

"Ồ sao lại một nửa?"- Roger không hiểu.

"Bí mật quốc gia nên tôi không dám nói ra, cậu đừng nên biết thì tốt hơn..."

"Vây thì thôi nhưng mà tôi vẫn muốn cậu..."

"Thôi nhé, tôi không vào đâu!"

Cả ba người nói chuyện và ngồi uống với nhau cả buổi trời và đến gần tối mới chịu quay về lại phòng trọ trước sự trông mong của các đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro