Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là mấy kẻ lớn và máu mặt thì thường luôn có sở thích là đi nghe ngóng thông tin cũng như muốn có được thứ gì đó là của mình từ những gì của thế giới không có được.

Katakuri và Perospero muốn biết về đất nước ấy nhiều hơn, nơi đó từng là nơi dành những chiến công vang dội khiến cả thế giới quy phục với độ tài giỏi của họ.

"Bởi vì đường biển ở nước em dài và tuỳ thuộc vào các hòn đảo nữa nên Hoa Quốc và một số nước lớn đều dòm ngó á"- Nó giải thích.

"Thì ra là vậy"- Katakuri cũng hiểu được vấn đề.

"Ừm vậy ở nước em có trang phục gì đẹp ko? Có đem không?"- Perospero hỏi.

"Có nhưng em chỉ mang theo đồ không mấy kín đáo cho lắm..."- Nó ngại ngùng.

"Đồ gì mà không kín đáo vậy em dâu?"

"Là váy thôi, cả hai đừng nói em mặc! Nhìn kì lắm!"- Nó vừa đỏ mặt vừa nói.

"Cứ mặc đi, có gì đâu mà phải ngại vậy em?"- Perospero nói.

"Phải, em cứ mặc đi, ở đây chỉ có hai người thôi chứ có ai đâu?"- Katakuri muốn biết trang phục đó như thế nào mà nó lại nói là không kín đáo.

"Vậy... Em mặc thì cả hai đừng cười nhé..."

"Uh!"- Cả hai đồng thanh.

"Thiệt vậy luôn sao?"

"Thiệt!"

Nội tâm kêu gào thảm thiết vì hai người anh em cùng mẹ khác cha lại đòi xem trang phục của nước nó, Woffy muốn khóc không ra nước mắt luôn mà nói gì thì nói nó vẫn phải vào trong để thay đồ thôi.

Mà nãy giờ nó ở trong nhà của Perospero thì ngôi nhà ấy được làm từ kẹo ngọt, bên trong nhà trang trí đầy đủ các loại bóng đèn như mấy viên kẹo trái cây đầy đủ màu sắc vậy.

Cả căn phòng ấy có đầy đủ không gian và có bàn ghế sofa dành riêng cho khách, một cái đồng hồ tủ gỗ đế cao dài, mấy cái khung tranh treo có hình của Perospero và một vài người em khác chụp cùng, dưới nền gỗ là một tấm thảm lớn màu hồng chắm bi màu đen được bắt dài từ bộ bàn ghế sofa ra đến giữa căn phòng và một vài cái chân đèn.

Tuy là đơn giản nhưng lại khiến cho không gian không tối tăm vì ở trong ngôi nhà này chỉ duy nhất có một cái cửa sổ vì có lẽ Perospero thích được riêng tư ghét bị người ngoài soi mói mình, có lẽ là giống Katakuri về điểm này.

Woffy cuối cùng cũng thay đồ xong, nó lẩn trốn sau cánh cửa của nhà vệ sinh. Quả thực là khôn muốn ra ngoài là vì bộ váy ấy rất mát mẻ gì đâu ấy, nó muốn độn thổ nếu hai anh em nhà Charlotte mà có cười.

"Em xong rồi thì ra đi?"- Katakuri nôn nóng muốn thấy trang phục của nó.

"Đúng đó em dâu, perorin~"

"Vậy hai người đừng cười em đó nha!"

"Uh!"

Nó bước ra với một trang phục quả là có "hơi thiếu vải" một chút, bên trên là áo yếm có hai dây nhỏ được buộc qua cổ với tông màu đỏ có thêu hoạ tiết hoa sen hình hơi tròn bầu xuống phía cuối điểm, ở phía sau lưng không hề có một mảnh vải nào cả mà thay vào đó là có thêm dây buộc lại để không bị gió thôi bay lên làm lộ những gì cần lộ... Cũng may là ngực của nó nhỏ nên cũng không thấy gì mấy.

Phía dưới là nó mặc một chiếc váy màu đen dài đến tận đầu gối và mang một đôi hài màu đen vừa vặn với chân, quả nhiên là một bộ đồ có "hơi thiếu vải" thật, vì là vải bóng nên đã làm tôn lên màu da bánh mật của nó.

Cả hai anh em nhà Charlotte không ai hẹn nhạ đều đỏ mặt vì bộ váy có phần hơi thiếu vải này, người đỏ mặt nhiều nhất có lẽ là Katakuri vì đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với trang phục truyền thống ấy mà hơn nữa là lần đầu tiên anh thấy người mình yêu mặc bộ váy có sự kích thích không hề nhẹ.

May còn kìm hãm lại được chứ không là ở trước mặt anh trai mình thì Katakuri đã ăn trọn nó mất rồi, không khí ảm đạm bao trùm cả căn phòng, nó tự hiểu mình vừa mới phạm một sai lầm cực kì lớn vì đã nói là có trang phục truyền thống và biết vậy thì nó sẽ nói dối còn hơn.

Bất giác, Daifuku và Oven còn có cả Cracker vào trong mà nãy giờ họ bấm chuông nãy giờ chẳng ai thèm ra mở cửa. Do chuông cửa bị hư mà Perospero không biết là hư từ lúc nào, cả ba người đứng yên như trời trồng vì thấy được con thú nhỏ của anh hai mình đang mặc có hơi lộ hàng nên cả 3 người đã đỏ mặt vì ngại.

Katakuri như mãnh thú nổi điên, đây là lần đầu tiên anh nổi giận vô cớ với ba đứa em trai của mình, không chần chừ anh lấy khắn che miệng mình che cho vật nhỏ còn mình thì đấm cho mỗi người một quả vào đầu khiến cho cả 3 ngã ra sau.

Nó không biết nói gì hơn là phải che lại hết những gì cần che thôi..

"E hèm! Đ... Được rồi, anh nghĩ là... Là em nên đi thay đồ đi em dâu..."- Perospero hơi bấn loạn.

"Ba đứa nghe đây! Mau che mắt mình lại mau! Cho đến khi chị dâu của mấy đứa thay đồ xong thì mới được mở ra!"- Katakuri hạ mình xuống gằn giọng.

"Tụi em biết rồi!"- Cả ba đồng thanh và đỏ mặt.

Sau khi nó thay đồ xong thì mọi người mới trở về trạng thái bình thường được, người vẫn còn vẻ mặt hậm hực là Katakuri và người hối hận nhất là anh vì đã hùa theo ông anh cả của mình nói nó thay đồ, có vẻ người cần bình tĩnh ngay lúc này cũng là anh mới đúng hơn là mọi người.

Còn Woffy thì không biết phải nói gì hơn nữa vì bây giờ nó muốn chui xuống lòng đất luôn chứ còn ngồi được ở đây cũng là may lắm rồi, không khí cũng dần được cải thiện vì Perospero đã mở điều hoà với số khá lớn.

Có vẻ có nhiều người cần hạ nhiệt độ xuống vì mấy anh em nhà này được một phen là cho nóng trong người đến mức muốn bốc cả hoả ra, không ngờ điều hoà là cách tốt nhất để cho mọi người được hạ nhiệt thật tốt.

"Ừm... Ờ... À... Anh Katakuri nè..."- Cracker bối rối sau cơn sang chấn tâm lý vừa rồi xảy ra.

"Gì?"

"Em nghĩ là... Anh nên mang lại khăn choàng vì giờ nhìn mặt anh ghê lắm, nhìn như quỷ dữ vậy..."- Cracker đổ mồ hôi.

"Phải đó, em nghĩ anh nên mang lên đi và mau hạ sát khí xuống đi, bọn em biết lỗi rồi mà"- Daifuku trấn an.

"Em cũng nghĩ như anh Daifuku vậy đó, anh đừng làm cái nét mặt đáng sợ ấy được không? Nhìn ghê lắm!"- Oven cảm thấy lạnh sống lưng.

"Đừng bắt anh phải đấm mấy đứa thêm lần nữa!"- Katakuri gằn giọng.

"Bọn em xin lỗi..."

Tuy nói nhưng tay lại làm, Katakuri đấm cả ba đứa em của mình và tặng thêm cho mỗi người một quả u trên đầu khiến cho Perospero phải thở dài, không ngờ cả ba chỉ huy bộ trưởng bây giờ lại thành ra cớ này.

Woffy nó ngồi đó như hoá đá, bởi vì chỉ có hai người thấy thôi mà ai dè là còn thêm 3 người kia vào nữa thì là 5 người thấy mất rồi. Nó thích mặc đồ kín đáo thôi chứ bình thường mà ai lại đi mặc mấy bộ đồ này được chứ, mà đây cũng là một trong những bộ trang phục ở nước nó thôi chứ ai mà rãnh lại đi mặc cơ chứ.

Bây giờ là hiện đại rồi nên ai cũng mặc đồ sành điệu như quần Jean áo hai dây nhưng mà không phản cảm chẳng hạn...

"Mấy đứa tới đây làm gì?"- Ông anh cả hỏi.

"À tụi em tới đây là để đi chơi thôi, dù sao cũng là ngày nghỉ mà phải không?"- Cracker nói.

"Chà... Vậy thì những gì mà mấy đứa vừa thấy thì quên đi nhé, đừng nhớ lại"

"Tụi em hiểu rồi"- Cả 3 đồng thanh khi thấy sát khí của Katakuri nổi lên như một trận cuồng phong nho nhỏ ở trên đỉnh đầu.

"Còn Woffy thì anh nghĩ tốt nhất là em đừng bao giờ mặc chúng, ý anh là không có ý gì đâu nhưng anh muốn tốt cho em thôi"- Katakuri nói.

"Em biết rồi, em tự biết là đây quá hở hang nên em nghĩ là sẽ không mặc chúng đâu..."

"Ừh..."

Cả căn phòng dường như muốn chết trong im lặng thì bỗng Den Den Mushi của Woffy vang lên những tiếng chuông vang từng hồi.

"Em xin phép ra ngoài đây ạ, mọi người nói chuyện thoái mái đi"

"Ừ bọn anh biết rồi, nhớ quay lại đó"- Katakuri nói.

Nó đi ra ngoài với Den Den Mushi

"Ai đó?"

"Là cháu phải không Woffy?"- Đầu dây bên kia có một giọng thân quen của ai đó.

"Hể? Ai vậy?"- Nó như không tin vào tai mình nên đã hỏi lại cho chắc chắn.

"Là ông đây Woffy! Cháu khoẻ không?"

"A! Lão Đại! Cháu khoẻ lắm! Ông khoẻ không ạ?"- Nó vui mừng.

"Ừ ông vẫn khoẻ, dạo này cháu ở đó có ai làm cháu tổn thương không?"

"Không thưa ông, mà ông nè, cháu nhớ ông lắm đó!"

"Ông cũng vậy, khi nào đám cưới của hai đứa được diễn ra thì ông sẽ đại diện và tham dự, không để đứa ngốc như cháu phải ở đó 1 mình đâu!"

"A... Thích thật đó..."

"Thằng cháu rể của ta nó sao rồi? Có khoẻ không?"

"Dạ anh ấy khoẻ lắm"

"Hai đứa sống có hoà thuận không đó?"

"Có ạ, bọn cháu vẫn sống hoà thuận cùng nhau đó ông..."

"Vậy thì tốt, ngày mai cháu có rãnh không?"

"Có thưa ông, ông hỏi có chuyện gì không ạ?"

"Mai ông tới chỗ cháu, cứ lo liệu mà chuẩn bị đi, ông chỉ ở đó vài ngày thôi nên không làm phiền mấy đứa nhiều đâu!"

"Hả????? Ông tới đây sao? Vậy ông sẽ ở bao lâu ạ?"- Nó hoảng hốt.

"Gì hả với không hả vậy? Ông ở đó khoảng 4 hay 5 ngày gì đó vì ông có việc nên phải đi qua vùng biển này! Mấy đứa có chuyện gì giấu ông hả? Nói mau!!!"- Lão già gân giọng.

"Cháu... Không dám giấu ông chuyện gì đâu..."

"Vậy tốt! Mau chuẩn bị rồi ra nghênh đón ông già này đi, ta đã nói chuyện với Big Mom rồi, bà ấy đã cho ta cập bến vào sáng sớm 7 giờ ngày mai đó! Ta cúp máy đây!"

"Ngắt máy!"- Tiếng của Den Den Mushi.

"..."

Nó lật đật chạy vào trong mở toang cửa ra làm cho mọi người thủ thế phòng bị trước cuộc tấn công của kẻ lạ mặt, nó đứng hình trước đội hình của những con quái vật đang đứng trước mặt ấy.

"Mọi người... Là em đây mà, em xin lỗi vì đã không gõ cửa mà xông thẳng vào đây..."

"Ừm thôi không sao đâu, nhưng sao mặt mầy tái mét vậy Woffy?"- Katakuri cảm thấy bất an trong lòng hỏi.

"Theo anh nghĩ đó là do cú điện thoại vừa rồi phải không em dâu?"- Vẫn là ông anh cả tâm lý nhất.

"Phải... Là lão Đại đã gọi cho em và sáng ngày mai... 7 giờ ông ấy có mặt ở đây"- Nó ỉu xìu nói.

"Hả???" Lão già đó ở đây sao? Mẹ cha ơi ác quỷ cuối cùng cũng lộ diện thêm lần nữa rồi!!!"- Daifuku và Oven muốn sợ đến tím tái khuôn mặt.

"Thôi em nghĩ là mình nên đi ngủ sớm thì hơn"- Cracker hoảng loạn liền mở cửa sổ ra định chuồn ra ngoài.

"Hừm... Cracker đó là cửa sổ mà? Cậu là đồ ngốc à?"- Perospero hỏi.

"À em đi nhầm thôi, em về đảo Bánh đây tạm biệt mọi người! Chúc mọi người một ngày tốt lành"- Cracker lần này mới đi đúng hướng.

"Mọi người làm sao vậy? Ông nội của em đã làm gì mọi người mà khiến ai cũng sợ vậy?"- Nó không hiểu.

"Chuyện tệ đến nỗi sẽ khiến suy nghĩ của em sẽ pay màu như pay màu sơn đó..."- Perospero nói, giọt mồ hôi lăn dài trên má.

"Lúc đó em vẫn còn chưa ra đời, ông nội của em đã từng khoáy đảo khiến giới hải tặc từng một phen khốn đốn đó..."- Katakuri lật lại kí ức.

"Là sao chứ? E nghĩ ông chỉ từng là hải quân thôi mà sao lại khoáy đảo được giới hải tặc được?"- Nó vẫn không hiểu.

Quả nhiên là trước lúc nó chưa ra đời thì cách đây không lâu đã có một kẻ mạnh như dã thú với ánh mắt của quỷ dữ nhưng lại như viên ngọc xanh bích trong vắt từng làm chao đảo cả giới hải tặc cách đây hơn 40 năm cả trước thời đại kỷ nguyên thời đại hải tặc mới của vua hải tặc Gol D. Roger đã mở ra đã từng làm mưa làm gió một thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro