Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, Woffy bước đi vô định hướng... Nó cứ như vậy mà bước đi như không xác định được hướng đi, càng đi thì càng cảm thấy như có cái gì đó làm cho nó cảm thấy khó chịu.

Bỗng đôi mắt chợt mở ra, nó quay lại hiện thực thì cảm thấy cả cơ thể bị cái gì đó bám lấy như bàn tay của ai đó đang tách chân của nó ra rồi nhét ngón tay vào bên trong chẳng hạn.

Nó mở to đôi mắt rồi nhìn xuống phía dưới thì thấy đôi tay của Katakuri không nghỉ ngơi mà đang chơi đùa trong lúc nó đang ngủ say, anh nhân cơ hội lợi dụng lúc nó ngủ say nhất để giở trò đồi bại của mình.

Một tay thì chơi đùa với núm vú của nó còn một tay thì ra vào liên tục bên trong làm phiaa dưới tay của anh thấm nhiều nước cực kì, Woffy chưa kịp nắm được tình hình lúc này nhưng cơ thể lại phản ứng kịch liệt làm cho cái miệng nhỏ ấy phát ra tiếng rên nhỏ nhẹ do nó đã bịt miệng lại rồi.

Nằm áp lưng vào ngực của Katakuri cũng như nghe được tiếng nhịp tim của anh cũng tăng lên theo và cả nhịp tim của nó cũng theo nhanh nữa, Katakuri bây giờ hệt như con mãnh thú lâu ngày bị vật nhỏ bỏ đói.

Quả nhiên người có kinh nghiệm có khác, dù ngón tay anh quá to nhưng mà lại rất điêu luyện trong việc thủ dâm cho nó, cảm thấy đã đủ rồi thì anh rút tay của mình ra khỏi người nó rồi lấy chất dịch nhờn để bôi lên phần cự vật đang cương lên.

Thứ chất này làm cho cự vật của anh được kích thích hơn, quả nhiên là vừa tê dại vừa cực kì sướng nữa. Anh lật người nó nằm úp rồi tiến hành trò chơi của mình, nhét cự vật đã lâu rồi không còn cảm nhận bên trong nó sau nhiều ngày anh bận bịu công việc của mình.

Mệt mỏi và đau nhức các cơ do lâu ngày không được rèn luyện nên anh cũng cảm thấy các khớp của mình như đang bị co rút lại, Katakuri nhanh chóng vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát đẩy phân nửa thân của cự vật vào bên trong thật sâu làm cho nó chịu không nổi mà hét lên.

Vừa đau vừa tê dại ở phía dưới, cả anh cũng bị nó làm cho hơi đau phía dưới, Katakuri thở dốc anh ngừng một lát để nó và anh cùng được thoải mái và thích nghi hơn rồi anh mới ra vào sau.

Những cú nhấp của anh khiến cho ở nên trong bụng của nó nhấp nhô theo từng nhịp một, tuy không đau mấy nhưng thực sự là rất sướng. Katakuri di chuyển nhanh chóng hơn và mạnh mẽ hơn khiến cho cái giường phải kêu "cọt kẹt".

Những giọt mồ hôi cùng nước mắt nãy giờ chảy cùng với nhau mà ở phía bên dưới vẫn chưa xong hẳn, có vẻ là anh cũng không thể giữ được nữa rồi mà xuất thẳng mạnh mẽ hơn sau những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng ấy.

Những dòng tinh dịch nóng hổi được tiết ra bên trong lấp đầy cái bụng nhỏ của nó và tràn ra hết bên ngoài âm đạo tạo ra một dòng chảy màu trắng đục nhỏ toát ra mùi dục vọng và tội lồi.

Katakuri nằm lên người nó rồi lại tiếp tục đánh thêm một giấc nữa cho đến tận trưa mới tỉnh dậy hẳn và cả Woffy cũng vậy, cả hai mệt mỏi mở mắt ra thì đã trưa mất rồi thì mới chịu dậy rồi mới xuống ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong thì nó cùng anh đến chỗ của Péopero ở đảo kẹo ngọt vì ông anh cả ấy cần một số đồ để làm nguyên liệu cho món kẹo lần này, vì là chủ nhật nên Katakuri mới rảnh rỗi thì mới dẫn nó đến đó để xem anh cả của gia làm ra những chiếc kẹo siêu ngon ngọt.

Sau một hồi chiêm ngưỡng 1 đầu bếp như Perospero đã cho ra thành phẩm thì nó là người đầu tiên nếm thử vị kẹo ấy, nó lần đầu nếm được vị ngọt ngào của kẹo vừa mới ăn thôi đã tan trong miệng ngay lặp tức rồi.

Vị thì miễn bàn rồi vì chúng quá ngon quá mà, khiến cho đôi mắt nó nổi trái tim luôn. Katakuri tuy khoái đồ ngọt nhưng anh vẫn không thích kẹo cho mấy, với anh donut là tình yêu và nguồn năng lượng là chủ yếu.

Nó tia lia lịa mấy cây kẹo liền, ông anh cả thấy vậy cũng rất vui thì cô em dâu của mình cũng thích ngọt cho nên cứ để nó ăn thoải mái thôi. Đúng là ở đây thì đồ ngọt quả là chân ái đối với cuộc đời nó mà, Katakuri nhìn mà đổ mồ hôi vì cái độ ăn uống vô định ấy.

Anh càng không hiểu là vì sao mà nó lại có thể nhét được cái đóng kẹo ấy với số lượng khủng khiếp như thế nào mà lại ở trong cái bụng đó mới hay được chứ, có lẽ là do trời ban hay kiếp trước nó là ma chết đói nên mới ăn lắm như vậy.

Hai anh em hạn hán lời với cái dạ dày không đáy ấy, Woffy tuy bụng đã phình to mà chắc cũng nhờ năng lực một phần nữa nên trong dạng cờ hó nó ăn muốn bể bụng rồi mà vẫn cứ ăn nữa thì không còn lời nào để nói nữa.

Cả hai cũng tự hỏi có phải là Woffy từng là một chư hầu hay không đây...

Sau khi ăn đống kẹo mà Perospero cho nó thì nó cũng mãn nguyện lắm rồi, ở nước nó thì mấy loại kẹo mà nó từng nếm qua thì mĩ vị cũng được thôi, chắc là do ăn nhiều quá nên ngán thì mới cảm thấy như vậy.

"Anh tự hỏi... Không biết ở đất nước em có nhiều loại kẹo không nhỉ? Perorin~"- Perospero hỏi.

"Dĩ nhiên là có rồi nhiều rồi á!"

"Vậy em kể tên ra xem nào?"

"Ồ món ngọt nhất và ngọt cực kì còn hơn đường thì chắc là bánh pía á!"

"Hửm bánh pía? Là như thế nào nhỉ?"

"Em cũng không biết nữa nhưng mà rất rất ngọt..."

"Vị như thế nào vậy em dâu?"

"Có hơi mùi sữa của bánh, vị thì ngọt do có một loại gọi là phần pía trắng như ngọc trai sáng bóng kết hợp với dừa và cacao thêm một ít mè và sữa đặc nữa cho nên mới gọi là quá ngọt đến phát ngán, thêm cả béo nữa cho nên em thấy nó quá ngọt á!"

"Ô hô... Em có biết làm không?"

"Không... Em không học qua thứ bánh đó nên không biết cách làm như thế nào, dù sao thì đó là ở vùng miền Tây sông nước á nên em cũng không rành mấy"

"Hửm? Ở miền Tây?"

"Vâng đó là miền Tây, và còn một đặc sản khác ngọt ngào và béo ngậy không kém đó là kẹo dừa! Theo em nghĩ thì người miền Tây họ rất chuộng những đặc sản làm từ dừa và đường cho nên béo và ngọt!"

"Em có mang theo thứ kẹo ấy không?"

"A nhớ rồi! Em có mang nè! Anh và Katakuri ăn thử nha!"

Nó liền tái tạo cái sừng rồi một lùng sáng bừng ngay trước mắt là một bịch kẹo dừa nhỏ nhắn được buộc một cái nơ ruy băng màu hồng nhạt dùng để làm quà biếu cho khách ở phương xa hoặc cho người trong nước dùng.

Katakuri và Perospero nếm thử thì ban đầu do có phần không biết nên cả hai bóc cả phần trong suốt mỏng dính ấy ra luôn.

"Ấy kìa! Hai người đừng bóc miếng bọc trong suốt đó ra chứ?"

"Tại sao?"- Cả hai đồng thanh hỏi.

"Vì nó là dừa mà? Mà thôi không sao đâu vì hai người lần đầu ăn cho nên mới thấy vậy đó chứ ở đất nước của em thì có ai bóc cái miếng ấy ra bao giờ?"

"Hửm? Vậy đây là dừa sao? Công nhận mỏng như gói bọc kẹo thật..."- Katakuri khâm phục độ tài tình của nghệ nhân ở đó rồi bỏ vô miệng.

Tuy viên kẹo nhỏ nhưng có võ, điều đầu tiên mà cả hai ăn đó là một lực mạnh mẽ lấn áp bên trong khoang miệng, vị béo và thơm của dừa kết hợp với vị đường cùng với những vị được mix vào trong đó khiến cho người ăn cảm thấy ngấy ngay lần đầu được nếm thử.

"Đúng là ngán thật đó, mà đây là vị cacao nè Woffy"- Katakuri nếm được vị cacao.

"Ồ... Của anh là vị dâu nè perorin~ Ngọt ngào nhưng ngán thật đó..."

"Em cũng nghĩ vậy nên cũng hơi không thích kẹo này cho lắm..."

"Vậy còn loại nào nữa không em dâu?"

"Ừm... Để em xem nào... Hừm... A có rồi!"

"Là loại nào vậy?" Perosero hỏi.

"Kẹo mè xửng! Loại này ở miền Trung! Đây, em cũng có mang theo nè!"- Nó biến ra một hộp kẹo màu đỏ bên trong có 8 miếng kẹo được bọc miếng bọc trong suốt, dễ dàng nhìn được xuyên thấu qua đó và thấy được nhưng hạt mè trắng và đậu phộng ở đó luôn.

"Vậy ăn như thế nào đây?"- Katakuri hỏi.

"Hai anh cứ bóc phần gói bọc ra rồi cho vào miệng và ăn thôi... Mà uống với trà sẽ ngon hơn á"

"Anh có trà đen đây, chúng ta cùng ngồi uống thôi"

"Vậy thì tuyệt vời rồi!" Nó phấn khích.

"Ngon thật đó, vị ngọt thật thanh không như vị béo ngậy của kẹo dừa đâu nên anh rất thích loại này nè, có cả mè và đậu phộng nữa nên rất tốt cho sức khoẻ"- Perospero vừa ăn vừa uống trà và phân tích.

"Wow anh giỏi thật á khi phân tích lại hay như vậy!"

"Dĩ nhiên rồi Perorin!"

"Quả là ngọt thanh thật, em còn loại nào nữa không Woffy?"

"Còn nhưng mà loại này là loại cứng á!"

"Em mau lấy ra đi em dâu..."

"Đây nè!"- Nó biến ra một túi kẹo nhiều hình như con sò, ngôi sao, hình con cá, con mèo và vân vân...

"Hửm đây là kẹo gì đây?"

"Đó là kèo kéo nhưng mà đã được làm đông lại và tạo ra nhiều hình và bên trong đó có cả đậu phộng được rang lên rồi ạ"- Nó giải thích.

"Ngọt ngào nhưng lại không gắt, chúng toàn là một màu trắng thôi sao?"- Perospero hỏi.

"Vâng, ở đất nước em không ai chuộng màu thực phẩm đâu, nếu có thì họ sẽ tìm những gì phù hợp với tự nhiên như màu của rau củ rồi chiếc xuất ra để lấy hoặc là sấy khô rồi làm thành bột á"

"Quả là một quốc gia biết đặt sức khoẻ lên hàng đầu nhỉ"- Ông anh cả khen ngợi.

"Không đâu, tuy vậy nhưng thực phẩm bẩn từ Hoa Quốc vẫn ồ ạc về phía đất nước của em bằng đường lậu còn nhiều đó thôi, mặc dù bên phía lãnh đạo tối cao của đất nước có dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn không khắc phục được ấy mà..."

"Là Hoa Quốc? Nơi đó gấn đất nước của em lắm hả"- Perospero hỏi.

"Ưm, cả hai đất nước nằm sát nên nhau nên đất nước của em thường hay gọi nơi đó là ông lớn phương Bắc do nằm về phía Bắt phía trên đất nước của em đó!"

"Vậy tại sao mà họ lại vận chuyển về đó vậy?"

"Theo em nghĩ là do nhu cầu của người dân cho nên mới có chuyện là vận chuyện thực phẩm bẩn ấy mà, dù sao thì mấy năm nay vấn đề này cũng được cải thiện đi nhiều hơn và hàng hoá cũng vận chuyển ít lại nên việc kiểm soát có phần dễ và nghiêm ngặt hơn, dù sao thì đất nước của em cũng thuộc một nước hàng đầu về độ an toàn cao nhất thế giới nên bọn tội phạm chuyển vận chuyển hàng nhập lậu và thực phẩm bẩn khó qua được cơ quan và mấy cái cửa khẩu ấy đó thôi nhưng mà trót lọt thì chắc là do ăn hối lộ ấy mà"- Nó giải thích.

"Vậy nếu muốn vận chuyển lậu thì sao?"- Katakuri cũng tò mò hỏi.

"Cái này... Có lẽ là những cánh rừng ở Hoa Quốc nối sang thì mới chuyển được, chứ đường biển thì hải tặc có vào thì cũng bị cảnh sát biển và hải quân của nước em bắt lại và trao trả về nước của họ thôi..."

"Ở đó cũng có hải quân sao? Một nước nhỏ ở biển Đông mà cũng có sao? Lần đầu tiên anh nghe thấy đó!"- Perospero trầm trồ.

"Nàh... Nước em tuy nhỏ nhưng mà ngành vận tải ở biển Đông phải phụ thuộc vào một phần của nước em đó!"

"Vì sao vậy?"

Cả hai có sự tò mò không hề nhẹ, bởi vậy mà Big Mom mới chọn Woffy là con dâu của mình thì việc xem trọng nó không hề nhẹ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro