Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri mở vòi nước để cả hai cùng được tắm chung với nhau dưới vòi sen, anh biết nó hôm nay mệt lắm rồi nhưng mà anh vẫn muốn quan tâm lắm vì dù sao muốn biết tình hình của nó lúc này thôi.

Thực ra là nó thấy anh quả là khó chịu vì anh cứ bám theo nó mãi khiến cho nó cảm thấy không được thoải mái và thật phiền phức làm sao, Woffy rời khỏi vị trí đó và lấy chai dầu gội đầu hương kẹo dâu ngọt ngào của mấy đứa con nít mà nó thích và bắt đầu gội đầu.

Mùi hương ấy cũng là mùi mà anh thích, tuy mùi của anh là bạc hà nhưng Katakuri vẫn thích mùi dâu ngọt ngào ấy hơn. Anh tới chỗ của nó rồi ngồi ở sau và dùng tay mình xoa nhẹ lên mái tóc ấy của nó.

Đôi bàn tay của Katakuri tuy to lớn nhưng mà anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng làm sao, bởi vậy mà phụ nữ không thích anh mới là lạ ấy. Woffy thấy vậy cũng để cho anh tuỳ tiện chạm tay vào đầu mình, đây đã trở thành điều hiển nhiên rồi là từ lúc anh cùng nó tắm chung thì anh đã giúp nó làm sạch người rồi mới rời khỏi phòng tắm ấy mà.

Sau khi gội xong vẫn như mọi lần là anh vẫn kì cọ cho vật nhỏ để cơ thể nó sạch sẽ hơn rồi mới tới phần của mình, sau khi cả hai tắm xong thì vẫn như vậy, anh quấn nó vô trong cái khăn to bự ấy như chả giò rồi mới đem nó ra.

Anh biết rằng Woffy không có tội gì cả mà hiện giờ thần hồn vẫn nát thần tín thôi chứ chưa ai làm gì đâu mà nó phải sợ gì, anh tin vật nhỏ vì anh có đủ bằng chứng để chứng minh rằng là vật nhỏ của anh vô tội và không làm gì nhưng là bị vu khống như vậy.

Việc ngồi chờ kết quả mà anh muốn xác thực rằng đứa trẻ đó có phải là con ruột của anh hay không thì còn phải chờ vài ngày nữa thì mới dám chắc được mọi chuyện.

Katakuri muốn kết thúc chuyện này cho thật sớm vì chính anh đã quá mệt mỏi với mớ rắc rồi mà Roxy mang lại, anh không muốn day dưa vào mấy chuyện như vậy thì cũng chỉ khiến cho người anh yêu phải chịu khổ thôi chứ có được gì cả.

Nó thay đồ xong, cả cơ thể đều phản phất một mùi dâu ngọt ngào khiến cho anh cảm thấy rất thích. Không ngờ là tư lệnh ngọt lại thích mùi hương này mà chứ không phải là mùi hương nhân tạo của nước hoa.

Ban đầu nó xài mùi hương của hoa cỏ như một mùi của tự nhiên vậy làm cho không khí trong căn phòng này thật sống động, nhưng được một thời gian thì hết và nó đi mua thì có đúng cái mùi mà nó hay tìm kiếm bởi vì nó thích mùi này mà không ngờ là Katakuri cũng thích mùi này luôn.

Nó hiểu anh thích những thứ ngọt ngào nên cũng đoán được, Woffy đã thay đồ xong nhưng mà nó vẫn không dám đối diện với anh vì nó sợ anh trách nó là vì nó thậm chí với trí tưởng tượng phong phú bay xa thì nó tưởng tượng ra được luôn cái viễn cảnh bị anh truy sát vì Roxy đã đổ oan cho nó.

Ngồi một góc giường nó đơ như cây củi nhỏ đến mắc cười, hồn như muốn thoát khỏi xác làm cho anh không muốn chú ý cũng không được.

Quả là một vật luôn làm cho anh phải bận tâm mà, Katakuri kéo nó về lại chỗ cũ anh ôm nó nằm lên ngực của mình. Tuy không dám nhúc nhích nhưng mà nó vẫn có ý chống đối với anh cho nên Katakuri đã không ngần ngại mà xoa đầu thay vì là trừng mắt, làm vậy thì độ khó của game sẽ tăng cao hơn mà còn có khi là tự huỷ luôn cũng không chừng.

Nó biết hành động ấy sẽ không khiến nó đau đâu nhưng mà nó vẫn phải đề phòng thôi...

"Em hôm nay lạ thật?"

"..."- Nó quay mắt sang nơi khác.

"Hừm... Anh đang hỏi em đó"- Katakuri hơi cau mày.

"Em... có gì lạ đâu?"- Nó vẫn liếc nhìn chỗ khác.

"Em lạ lắm, anh không hiểu vì sao hôm nay em lại lẩn tránh anh?"

"Có đâu? Em không có?"

"Có, đôi mắt em nói lên tất cả..."

"Em không có thật mà..."

"Rõ ràng em có, sao em lại nói dối hả?"- Anh bóp cái má nó.

"Em có được chưa?"

"Tốt... Vậy nói mau tại sao em lại làm vậy?"

"Tại vì..."

"Sao?"

"Tại vì em sợ anh sẽ ghét em..."

"Chỉ vậy thôi sao? Còn nữa không?"

"Còn..."

"Nói mau còn chuyện gì?"

"Em sợ anh sẽ truy sát em mất..."- Hai tai chó con của nó cụp xuống.

"Hahahahahaha!!! Em đang nghĩ cái gì vậy?"- Katakuri không nhịn nỗi cười.

"Sao anh lại cười?"

"Truy sát... Phụt! Em thật biết cách tấu hài"- Anh lấy tay che miệng lại để cố nhịn cười.

"Em tấu hài sao?"- Nó không hiểu.

"Phải, em đang tấu hài đó!"

"Sao anh lại nói em tấu hài chứ?"- Nó sùng bố.

"Được rồi, anh tin em không làm sai chuyện gì cả đâu, anh xem đoạn phim chiếc xuất từ camera rồi"

"Hả? Vậy anh lắp camera ở trong nhà á?"

"Ừ, anh có xem thì thấy hết rồi nên em cứ yên tâm đi, anh biết em mạnh mẽ thế nào mà, không phải em từng là hải quân sao?"

"À phải... Em từng là hải quân nhưng mà em vẫn còn sợ nè!"

"Anh biết, em chưa chứng kiến cũng như là trải qua những chuyện như vậy thì cũng phải thôi"

"Vậy theo anh thì sinh em bé có đau không?"

"Anh nghĩ là đau"

"Tại sao lại là nghĩ vậy?"

"Anh không biết nhưng mama lại không hề thấy đau, mà chắc là do năng lực của trái ác quỷ mà mama ăn ấy..."- Anh gãi đầu.

"Có lẽ em sẽ tham khảo chị Marcaron để xem thử như thế nào..."

"Theo anh thấy thì Marcaron đã quay về chỗ mới của hải quân từ hai ngày trước rồi..."

"Hả chị ấy quay về rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Còn cặp sinh đôi đó thì ai chăm sóc đây?"- Nó ngồi bật dậy và không tin vào tai mình.

"Anh nghĩ là bên hải quân có nhà trẻ mà phải không?"

"À có, ở đó có nhà trẻ dành cho mấy đứa nhỏ ấy, em có tới đó để thăm con của một người cấp dưới rồi"

"Thì anh nghĩ là bên hải quân sẽ chăm sóc tốt thôi"

"Em cũng nghĩ như vậy..."

"Hừm... Anh nghĩ là bây giờ chúng ta nên..."

"Không được, hãy tôn trọng em! Em hiện giờ không có tâm trạng dành cho anh đâu!"

"Tại sao?"

"Em không hứng! Mà từ hôm qua tới giờ em vẫn còn mệt lắm..."

"Ừm vậy thôi để khi nào em hết mệt đi thì anh..."- Katakuri làm vẻ mặt cún con đang buồn.

"Dễ thương thật..."- Nó nói nhỏ.

"Dễ gì?"

"Em có nói gì đâu?"- Nó liếc sang chỗ khác.

"Rõ ràng em nói dễ cái gì đó mà?"

"Không! Em không có nói đâu"

"Rõ ràng chính miệng em nói đó còn gì?"- Anh ngồi dậy đỡ nó và chỉnh lại tư thế cho cả hai.

"Em không có nói gì đâu mà? Anh già rồi, lỗ tai lảng nên nghe nhầm đó!"

"Cái gì? Em nói anh già á???"- Katakuri shock như chưa từng được shock.

"Ừ, anh già rồi, phải nói là anh bằng tuổi ba em đó chứ không phải là bằng chú em đâu!"

"Ba? Chú?"

"Ừm là bằng tuổi ba em á!"- Nó khẳng định chắc nịch.

"Vậy để xem thử có tên trai trẻ nào lại có được kinh nghiệm như anh không?"- Katakuri thì thầm vào tai sẵn tiện ngậm cái tai của nó một cái và cắn nhẹ lên đó và nhả ra.

"A... Đó là do anh đào hoa đó thôi! Ai bảo anh ở tuổi này mà còn khiến cho mấy cô mê mệt như vậy hả?"

"Em trách anh sao?"

"Phải! Em trách anh đó! Ai bảo anh đẹp trai làm gì?"

"Vậy cho em nói lại, hồi nãy em nói anh dễ gì?"- Có vẻ anh đã biết rồi.

"Anh..."

"Anh sao?"

"Anh dễ thương..."

"Đây là lần đầu tiên có người nói anh dễ thương đó vật nhỏ à..."

"Vậy trước giờ chưa ai nói với anh như vậy sao?"

"Ừ, em là người đầu tiên nói và là người đầu tiên có lá gan lớn đến vậy..."

"Vậy thì em mới xứng đáng là vợ của anh có đúng không?"

"Đúng vậy, em rất xứng đáng..."- Bàn tay hư hỏng của ann đặt lên mông của nó, đôi mắt tia màu dục vọng, hơi thở có phần đục hơn và giọng thì hơi trầm xuống có cả tiếng gầm gừ phát ra.

"Nè! Em nói hôm nay em mệt mà? Mai đi nha?"

"Ừm... Nhưng mà..."

"Mà sao vậy ạ?"

"Nhưng mà ngày mai anh có việc phải về trễ lắm, hơn nữa có lẽ là tối mai anh sẽ về trễ mất..."- Anh ôm nó vào lòng để cố trấn an bản thân mình lại.

"Vậy thì... Em nghĩ là ngày mốt là chủ nhật á, chúng ta sẽ cùng nhau cả ngày cũng được mà..."- Nó vòng tay qua cổ anh.

"Vậy cũng được, nhưng giờ để anh ôm em đi... Anh nghĩ mình sẽ không chịu nỗi đâu nếu thấy em"

"Hãy ôm em nếu anh muốn lúc nào cũng được mà... Ôm em đến khi nào anh cảm thấy đủ rồi là được."

"Ừ, anh muốn được ôm ai đó từ lâu rồi, giờ có em ở bên thì anh muốn được vậy thường xuyên rồi..."

"Em hiểu mà, nếu thích thì anh cứ đừng ngại mà hãy ôm em nếu anh muốn."

"Ừm..."

Cả hai ôm nhau được một lúc thì cũng tới giờ ăn rồi, Katakuri và nó cùng nhau ngồi ăn và cùng nhau xem sách sau đó thì mới lăn vào giường để ngủ.

Sáng hôm sau do tính chất công việc dày đặt nên anh phải đi tới tận tối khuya mới về, về gần đến phòng thì từ đằng xa vẫn còn sáng đèn nên anh nghĩ là nó vẫn còn thức và chờ mình.

Mở cửa ra thì quả đúng là như vậy, nó ngồi ngủ gục chỉ để chờ anh thôi, đặt vật nhỏ nằm về vị trí cũ. Cảm thấy cơ thể thấm mồ hôi quá nồng nên anh phải vào nhà tắm để xoã sạch những thứ dơ bẩn hôm nay bao gồm trên thân thể có dính cả máu tanh của kẻ địch dám ngang nhiên thách thức băng hải tặc của Big Mom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro