Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày Roxy đã khoẻ hơn rồi, tuy vậy nhưng vết mổ vẫn làm cô ta trông khổ sở nhiều hơn. Đứa bé trai nằm trong lồng kính làm cho cô ta hạnh phúc hơn khi thấy nó ở trong đó mà Katakuri hiện giờ đang mải ngắm nhìn.

Nhưng mà cô ta tự hỏi là Woffy ở đâu mà lại không xuất hiện để thăm đứa con của mình nữa, Roxy tự đắc cũng có thể là vì con của cô ta nên nó mới không thăm, chắc là vậy rồi.

Thế nào trong tương lai Yoseft D. Woffy sẽ bị đuổi ra ngoài cho mà xem, thật may là Katakuri không mảy may quan tâm tới việc gì đó liên quan đến đứa trẻ nên cô ta có phần hơi tự đắc.

Có vẻ như là Roxy đang có ý tưởng gì đó nảy ra trong đầu mình rồi, có phần tà ác và thâm hiểm vô cùng làm như là không thể cản lại được ấy. Cô ta cười đắc ý...

"Ây da... Em đau quá anh à..."

"..."

"Katakuri biết không, em đã sinh đứa bé ấy nên quyền đặt tên cho con thì anh cứ việc đi."

"Cô cứ đặt, tôi không quan tâm"

"Vậy em đặt tên con là Roxanne nhé?"

"Ừm"

"Anh thấy nó có giống anh không?"- Tự dưng Roxy có phần chột dạ nhưng không hiểu là vì sao.

"Nó còn nhỏ nên tôi vẫn không chắc"

"Em thấy lớn lên sẽ giống anh hơn đó!"

"..."

"Anh biết không? Vì lớn lên nó vừa mạnh mẽ vừa hoàn hảo cũng như bất bại như anh vậy, cũng như là đẹp trai như anh nữa..."- Roxy vừa hạnh phúc vừa nói nhưng lại lo sợ nơm nớp trong lòng vì tương lai.

"..."- Anh vẫn không trả lời vì chưa chắc chắn có giấy xét nghiệm hay không.

"Katakuri nè... Anh biết không chuyện em ngã xuống xém tí nữa là không giữ được đứa bé cũng một phần là do Woffy nữa đó..."

"Hửm? Cô nói sao? Woffy đã làm gì?"

"Em không biết nữa, khi em ăn xong thì em ấy đã nói lời xúc phạm đến con em... Không biết cô bé đó ghen tỵ hay gì nhưng mà việc xúc phạm đến con chúng ta thì không thể xảy ra được"- Cô ta liền bịa chuyện.

"Vậy Woffy nói gì?"

"Em ấy nói là nếu như chị sinh nó ra thì nó sẽ không được nhận sự yêu thương của Katakuri đâu và chị và con chị cũng sẽ bị anh ấy đuổi thẳng cổ ra ngoài nhanh thôi! Rồi chị thấy đó, chị ở tuổi này rồi mà chị như vậy thì đứa trẻ đó sau này cũng sẽ hơn cả mẹ nó nữa, tôi sẽ chờ xem con chị lớn sec như thế nào?"

"Rồi có liên quan đến việc cô sẩy thai không?"

"Có chứ!"

"Vậy kể đi"

"Em ấy vừa nói xong thì tới chỗ của em xô ngã em với một lực rất mạnh đó, em ấy không nghĩ rằng hiện giờ em đang trong thai kì rất không ổn định nên chắc là muốn em không giữa được đứa bé cho nên em ấy đã đối xử như vậy với em"

"Vậy sao? Có vẻ như tội này khá là nghiêm trọng đấy... Tôi sẽ cân nhắc lại nếu như thấy Woffy ở đâu..."

"Đúng vậy nhưng mà Katakuri, anh hãy nhẹ nhàng với cô bé vì em ấy vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện cho mấy, hãy nên tha thứ chứ đừng làm đau vì sau này em muốn chúng ta được chung sống trong hoà bình mà? Em nói vậy anh thấy có đúng không?"- Roxy vừa đánh vừa xoa.

Woffy ở ngoài nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện, nó sững sờ sau khi nghe vậy chính từ lời của Roxy nói ra. Hôm qua là do cô ta tự ngã mà nếu không có nó ở bên thì có lẽ là mạng của đứa nhỏ ấy chắc gì còn giữ lại được nữa.

Nó đứng đó như trời trồng, không ngờ nó biết được cô ta vừa thâm độc mà lại còn độc ác như vậy. Cô ta muốn quan hệ giữa nó và anh chắm hết đây mà cho nên mới buông lời xấu xa để nói về điều không tốt vơie nó như vậy.

Nếu biết trước thì nó nên để đứa nhỏ ấy và cô ta ở lại một mình thì bây giờ có lẽ cả hai đã thăng thiên sớm rồi còn đâu nhưng mà với tấm lòng lương thiện và luôn bỏ qua mọi thứ để giúp đỡ người khác dù trong quá khứ họ có làm sai, cũng bởi vì vậy mà nó chọn cách tha thứ để giúp người nào đó đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan cần được giúp đỡ.

Ấy vậy mà bây giờ cô ta không nghĩ đến sự giúp đỡ của nó thì thôi mà bây giờ lại đi tạt một ca nước nóng thẳng mặt nó như vậy lại khiến cho nó càng thêm bị chính Katakuri ghét nhiều hơn nữa và giờ nó rất hối hận lắm rồi.

Woffy lặng người hoàn hồn quay trở về phòng, đuôi và tai rũ xuống, nó bước lên giường và bậc khóc. Bây giờ dù là nó có biện minh và giải thích mọi chuyện thì anh cũng sẽ không tha thứ cho nó đâu vì đứa trẻ ấy là con anh mà.

Đối với nó đứa trẻ ấy không có tội gì cả mà người có tội nhiều nhất là Roxa vì cô ta mà khiến cho nó và anh không thể nào hiểu nhau và muốn giữa cả hai bị chia cắt nhiều hơn nữa cho đến khi tình cảm cũng không còn.

Tuy nó nói nó không cần đàn ông thì đó chỉ là lời nói suông mà thôi, nó yêu anh và xem anh như người trong gia đình của nó từ lâu rồi, nó không phân biệt tuổi tác giữa anh và nó là cách nhau đến nhiều tuổi nhưng mà nó biết rằng hiện tại và mai sau nó muốn được ở bên cạnh người đàn ông ấy vì anh lúc nào cũng mang cho nó một cảm giác cực kì an toàn và ấm áp khi ở bên.

Trái tim bé nhỏ lúc nào cũng đập loạn nhịp khi Katakuri ở bên cả, nó nguyện dâng hiến cơ thể mình cho anh là không phải sai lầm vì nó muốn như vậy, nó biết là anh cũng yêu nó rất nhiều nên mới quan tâm nó dù nó không phải là người nhà ruột thịt của anh.

Dù sao thì nó cũng biết rằng cả hai đều thiếu thốn tình thương ngay từ lúc vừa sinh ra, dù hai cách giáo dục đều hoàn toàn là khác nhau. Một bên, nó được giáo dục một cách tàn bạo mặc dù cũng nhận được tình yêu của ông nội nhưng mà Woffy lại không nhận được tình yêu của mọi người vì họ cho rằng *một vương giả thì phải mạnh mẽ hơn* nên nó chọn cách thay vì trở thành một chư hầu thì nó đã chọn làm hải quân nhưng cũng vừa làm chư hầu, vậy sẽ tốt hơn và mọi người cũng đồng ý theo ý nguyện của nó.

Một bên là Katakuri được biến thành công cụ cho mẹ mình vì anh biết rằng anh sinh ra chỉ làm công cụ để bà ta lợi dụng mà không hề nhận được sự yêu thương từ chính mẹ mình, cũng nhờ lối sống không có tình yêu thương và bạo lực đó mà anh không hiểu được tình yêu là gì mà chỉ có gia đình và các em là anh yêu thương hết mực cho đến khi Woffy và người con gái nào đó xuất hiện thì tình yêu đã đến với anh lúc nào không hay.

Đối với anh lúc trước khi anh có phụ nữ ở bên thì chỉ coi đó là công cụ để anh thoả mãn dục vọng mà thôi, giờ thì có lẽ đã khác rồi nên anh đã xem Woffy như một phần của cuộc đời về sau của mình.

Anh muốn nó sẽ làm một nàng dâu của mama và muốn biến nó thành cô vợ của mình sau này, Katakuri sẽ hết mựt thương yêu và chiều chuộng nó nếu như nó ngoan còn nếu hư thì anh sẽ thẳng tay trừng trị nó và dĩ nhiên là nó ngoan rồi nên anh cũng không cần mạnh tay lắm đâu.

Giờ Woffy đang ở trong phòng một mình, bây giờ nó mới nhận ra rằng nó thật yếu đuối và tự trách bản thân là vì sao mà lại thành ra như vậy, Katakuri cũng về phòng, anh mở cửa ra thì nó nhanh chóng lau những giọt nước mắt ấy đi không để cho anh thấy được chúng.

Nó vội vàng lấy một cuốn sách ra để đọc đồng thời tránh ánh mắt của anh để anh không thấy được con người yếu đuối của nó nữa, Woffy chọn cách áp lưng để đối diện với anh.

Katakuri cảm thấy hôm nay nó hơi lạ nhưng mà tâm trạng của anh cũng không có nên cũng không dám hỏi gì nhiều, cả hai cứ im lặng cho đến khi nó vào nhà tắm để đi tắm và anh vào theo sau.

Không ngờ là anh lại trở thành cái đuôi tạm thời của nó không biết là từ khi nào, Woffy thấy anh vào theo sau nên nó không nghĩ ngợi gì nhiều dù sao cái gì cũng thấy thì cho thấy luôn cũng không sao cả vì anh đã thấy hết rồi thì có giấu đi đằng trời rồi cũng thấy hết mà.

Thấy nó không để ý mình nãy giờ thì anh cũng vờ như là không quan tâm, cũng cởi áo theo và mở vòi nước ra anh đứng ở sau lưng nhìn xuống vật nhỏ nhìn lên mình thì anh cũng vờ như là thuận tiện thôi.

Thấy Katakuri hôm nay thật lạ mà anh thấy nó cũng thật lạ thì bây giờ cả hai như hai kẻ xa lạ vậy, quả thực là rất ngại ngùng lắm như đôi vợ chồng son vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro