Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày lênh đênh trên biển cuối cùng thuyền của Katakuri cũng cập bến an toàn, có một vài người em của anh ra chào đón anh hai của mình quay về.

Anh đưa hôn phu của mình an toàn quay về và dĩ nhiên thì đây là trách nhiệm của anh rồi, Katakuri bế nó xuống thay vì cho nó đi bằng đôi chân của mình thay vì là để nó chạy lung tung rồi bị ai đó bắt đi hoặc bị dụ nữa thì mệt cho mọi người lắm.

Vì quá hiểu vật nhỏ rồi nên anh cũng không cần phải giải thích làm gì nữa, Katakuri mặc kệ nó có làm sao hay không thì trước hết cứ về nhà thẳng tiến cái đã.

Nó bị anh làm cho đỏ mặt, Woffy vùi mặt mình vào lòng anh không dám nhìn người xung quanh nữa. Trước mặt nhiều người thì một vầng mây hồng nổi đom đóm xung quanh làm cho người ta muốn ăn cơm chó không bằng.

Biết như vậy thì thân ai nấy đều giải tán, mỗi người tản ra một nơi không dám làm phiền cặp vợ chồng sắp cưới ấy, anh bế nó mang về thẳng ngôi nhà của cả hai.

Lúc này bụng của Roxy đã to hơn trước rất nhiều rồi, cái thai cũng đã hơn 5 tháng rồi còn đâu nhưng mà phải chứng kiến cái cảnh một nam một nữ mà lại giống hơn là cảnh một ông chú và một cô bé đang tuổi mới lớn chưa đến tuổi trăng rầm (16) ấy thân mật với nhau cả ngày lẫn đêm nếu như ban ngày Katakuri có công việc và khi anh ở nhà thì cứ như thể rằng cả hai không thể tách nhau ra được ấy.

Cô ta nhìn muốn sẩy cả thai luôn...

Roxy ghen tỵ nhưng có phần hối hận hơn về việc mình đã gây ra, cô ta không nghĩ rằng sẽ có một ngày lại có một người đàn ông không vì nhan sắt của cô ta mà lại đi yêu một người con gái khác đến sâu đậm như vậy.

Vừa thấy vừa ghen tỵ nhưng cũng vừa ngộ nhận ra điều ấy, cả đời được một người đàn ông hoàn hảo như anh yêu như vậy thì phúc cũng ba đời rồi chứ ít gì nữa, thật hiếm có người thứ hai như Katakuri.

Cô ta không nghĩ rằng nếu như chính cô ta không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không có thể xảy ra như ngày hôm nay được, vào một ngày nọ của tháng 8 khi Roxy đang định vào bếp thì một chuyện động trời đã xảy ra.

Máu từ giữa hai chân nơi mà Roxy đã ngã ra đó trước sự chứng kiến của Woffy, cô ta đau bụng dữ dội... Nước ối bị vỡ ra, may mà có năng lực của nó làm đống băng không gian bên trong cái thai ấy lại chứ không là đứa bé khó mà giữ được tính mạng rồi.

Lúc ấy Katakuri không có ở nhà nên anh không hề biết chuyện gì xảy ra sau khi nghe được tin Roxy đã hạ sinh ra một đứa bé trai chưa đủ tháng làm cho anh xém chút nữa ngã ra sau trước sự chứng kiến của hai người em sinh ba và Perospero mất rồi.

Anh lao mình về nhà với tốc độ cực cao để xem thử đứa trẻ ấy như thế nào, quả nhiên là bình an vô sự rồi chứ còn đâu và đây là địa ngục đối với Woffy chính thức bắt đầu.

Hiện giờ thì Roxy thực sự rất mệt là do một phần vết mổ vẫn còn mới và cú sốc vẫn còn đó nên bác sĩ đã kê thuốc an thần cho cô ta, còn Woffy thì ngồi trong phòng một góc thẫn thờ như là người vô hồn vậy.

Chuyện là lúc Woffy đang lục loại ở trong tủ lạnh kiếm cái gì đó lót cho đỡ cái bụng đói của mình thì Roxy cũng vừa mới xuống nhà bếp, lúc đó không có ai cả nên chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Mà chắc là trời xui quỷ khiến gì nên cô ta lại bắt Woffy nấu cháo thịt bò cho mình, cả hai mặc dù có cự cãi qua lại nhưng mà người nhường là Woffy bởi vì nó biết cô ta đang mang trọng trách cực kì lớn đối với nhà Charlotte.

Dù sao thì em bé được siêu âm cho kết quả là con trai nên anh đã có người thừa kế và sau này đứa trẻ sẽ là một người đàn ông tuyệt vời như anh vậy, điều này làm cho Big Mom rất vui khi đứa trẻ ấy là con trai vì bà ta tin rằng nó là một vật sẽ rất có ích cho mình nếu như nuôi nấng nó lớn lên và phục tùng bà.

Vì vậy mà từ đó nó cũng để ý được biểu hiện của Roxy có vấn đề gì đó mà làm cho nó cảm thấy cô ta có vẻ như đang giấu diếm điều gì đó vậy, nó tự hỏi liệu rằng Roxy có điều gì đó bí mật chăng mà cô ta đang giấu nhẹm đi mà không cho ai biết.

Sắc mặt hiện giờ của Roxy rõ thật là trông xanh xao và đầy toan tính cũng như có chuyện gì đó bí mật hơn, thay vì với người có thai bình thường khác thì không ai nói gì nhưng mà đối với cô ta thì lại hoàn toàn khác.

Người xưa có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" quả là không sai mà, nét mặt của Roxy hiện giờ thì không khác gì mụ phù thuỷ độc ác xinh đẹp cả, nó có cảm giác không mấy an toàn về người này một chút nào.

Nấu ăn cũng đã xong, Woffy thu dọn đống chén bát mà cô ta đã ăn xong. Bỗng một tiếng "Rầm" phát ra gây sự chú ý cho nó, Woffy quay đầu lại thì thấy cô ta té lăn ra đất.

Nó quay đầu lại mà chẳng suy nghĩ gì một lúc nhanh chóng nó hốt hoảng thấy cô ta đang cực kì đau bụng, Roxy ngồi đó ôm bụng của mình vì trong những tháng này thai nhi rất yếu nếu như không được chăm sóc kĩ thì có thể sẽ xảy thai như chơi.

Máu từ giữa chân cô ta bắt đầu tuông ra như suối, may mà Woffy là hải quân nên được đào tạo rất nghiêm khắc nhưng mà phụ nữ thì vẫn là phụ nữ thôi mà nó lại đang trong tuổi mới lớn nữa nên cũng không hiểu về mấy chuyện này là bao vì có bao giờ nó đi tò mò mấy việc mà người phụ nữ có thai bao giờ đâu.

Hầu hết nó chỉ thấy và chỉ nghe kể lại thôi chứ chưa bao giờ mà phải cầm tới cuốn sách nên bây giờ thấy cô ta như vậy và việc đầu tiên mà nó cần làm giữ bình tĩnh đừng luống cuốnh và sau đó là dùng năng lực của trái ác quỷ Kì Lân làm ngưng đọng không gian bên trong thai nhi để nó ngưng hẳn lại rồi Woffy mới dùng thuật dịch chuyển không gian tức thời và đem thẳng cô ta về phòng rồi mới báo cho ông quản gia sau.

Sau khi báo cho ông quản gia thì các bác sĩ cũng được tập hợp nhanh chóng, sau hai tiếng cuộc phẫu thuật để lấy đứa bé thành công, tính mạng của người mẹ cũng được an toàn.

Coi như là giữ được hai mạng nhưng mà có vẻ đứa trẻ ấy vẫn còn chưa đủ tháng mà lại còn yếu nữa chứ, máu trên người nó vẫn chưa dứt nên các bác sĩ phải đi tắm cho nó rồi mới cho vào lồng kính để nuôi cho đến khi nào đủ tháng thì mới lấy ra.

Nó mệt lã người đã quay về phòng từ lâu rồi mà không còn ở đó nữa bởi vì nó biết các bác sĩ ở đây ai ai cũng rất giỏi mà nên nó cũng không cần phải có mặt ở đó nữa, điều mà nó muốn biết hiện tại là liệu trong tương lai nó và đứa trẻ ấy có sống hoà thuận với nhau không hay là không thể được.

Woffy trốn một góc ngồi gục xuống đó có khóc được một lúc và đã ngủ say lúc nào không hay biết, Katakuri cuối cùng cũng quay trở về nhà, anh quay về và đi thẳng đến chỗ nơi mà đứa bé được đặt trong lồng kính ấy.

Da dẻ của đứa trẻ được sinh thiếu tháng ấy vẫn còn đỏ ửng như chú chuột nhỏ mới sinh vậy, anh nhìn nó được một lúc thì có hỏi ông quản gia về sức khoẻ của Roxy thì đã ổn, anh lên thẳng phòng vì biết nó đang ở đó một mình.

Anh biết là nó đang sợ lắm vì lần đầu chứng kiến cái cảnh ấy mà, Katakuri vào phòng thì nhìn thấy nó ngồi một góc trùm chăn lại và đang ngủ.

Woffy vẫn còn thút thít trong lúc ngủ, anh đoán nó mới vừa khóc xong nên đã ngủ lúc nào không hay, nhẹ nhàng bước tới ôm cái vật nhỏ ngốc kia lên đặt lên giường và điều đầu tiên mà anh làm đó là xem video.

Sên thu tin đã ghi nhớ lại đoạn phát sóng của ngày hôm nay trong căn nhà của anh, Katakuri đã lắp đặt hệ thống này là từ khi mà Roxy đã xuất hiện cách đây không lâu rồi.

Nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông kia, có vẻ như lần này Woffy đã giữ an toàn cho hai mạng người rồi. Công này của vật nhỏ quả là rất lớn đây.

Dù sao anh không phải là kẻ tuyệt tình mà cũng không phải là dạng cầm thú, nhưng Katakuri không muốn cô ta sinh ra đứa trẻ ấy. Ngay lặp tức anh gọi cho ông quản gia lấy mẫu ADN đi xét nghiệm để xem đứa trẻ ấy có phải là con của mình hay không.

Thấy vật nhỏ ngủ ngon nên anh cũng không dám đánh thức đâu mà cứ để nó ngủ như vậy đến giờ ăn thì anh sẽ gọi nó dậy sau cũng được, lặng lẽ đi vào trong phòng tắm một mình Katakuri cũng có nhiều suy nghĩ trong đầu vì với bản năng con người mà đặc biệt là người cha thì anh không cảm nhận được sự liên kết giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro