Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đưa các chị và anh họ của mình đi dạo một vòng quanh đảo Bánh, theo sau họ là 3 người con của Big Mom đang quan sát từng li từng tí nhất cử nhất động.

Đúng là thấy khó chịu khi người theo sau lúc nào cứ nhìn chằm chằm vào mình nhưng mà gia đình Yoseft D. ấy vẫn không mẩy may quan tâm đến làm gì.

Đang đi được một đoạn thì nó quỵ xuống đất, cả nhóm hốt hoảng liền đến đỡ thì một mùi hương ngọt ngào sộc lên tới mũi làm cho phía đàn ông kể cả là Jullian phải đỏ mặt.

Đây là mùi hương do kì động dục gây ra làm cho Woffy bây giờ cảm thấy khó chịu cả cơ thể, nó vừa bức rức vừa nhói tim và vừa khó chịu phía dưới nơi phần nhạy cảm nhất đang muốn nó phải tìm ai đó để giải bày.

Đôi gò má đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng, mồ hôi bắt đầu tuông ra, cả cơ thể nóng lên, nhịp tin tăng lên từng nhịp một, thoáng chóc anh chị của nó hiểu và nhìn ra ngay vấn đề là nằm ở đâu rồi.

"Em ổn chứ? Giờ thì về nhà thôi, anh có chuyện muốn nói với em và bây giờ thì mau đi thôi..."- Jullian cố gắng kìm hãm lại.

"Mùi gì mà ngọt quá vậy? Jullian?"- Cracker hỏi.

"Không mùi gì cả, anh đừng có ngửi nữa! Lát nữa sẽ điên lên đó"- Có vẻ Jullian muốn đánh lạc hướng Cracker.

"Ừm, ta sẽ cố gắng không để ý cái mùi đó nữa!"- Vừa nói Cracker vừa lâu mồ hôi.

"Về nhà em thôi"- Jullian bế nó vào lòng.

"Vâng..."- Nó ngoan ngoãn nghe theo anh họ vì bản thân nó không hề biết chuyện gì xảy ra, ngay cả khi nó mơ hồ cố gắng nhìn thấy Cracker đang có vẻ khó chịu và ngay cả Daifuku cũng vậy.

Sau khi đưa nó về thì cả đám đã mang nó lên phòng, ông quản gia cũng bị cái mùi ấy khiến cho ông cũng khó chịu theo, riêng mỗi cô nàng Smoothie là không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Điều hoà được bật lên nhưng mà cơ thể nó nóng như lửa đốt vậy, Malillin sờ trán thấy nó không sốt thì biết ngay đây là triệu chứng sốt giả rồi, tuy vậy vẫn đắp chăn là cách tốt nhất dù cơ thể nó nóng ran.

"Giờ em thấy sao rồi?"- Malillin lo lắng hỏi nó.

"Em vẫn ổn... Ah... Khó chịu..."- Tuy nó nói mình vẫn ổn nhưng bây giờ thì cơ thể bé nhỏ này vừa mệt vừa đau đớn làm sao.

"Chị thấy mày vẫn chưa hết đâu!"- Kathy nói trong vô vọng.

"Em bị sao vậy ạ? Cơ thể em đau quá, cứ như là đang mong muốn 1 cái gì đó vậy..."- Nó nhắm mắt lại nói thều thào khàn giọng.

"Hừm... Em đủ 16 rồi nên anh chị cần nói cho em biết điều này!"- Malillin ngồi kế bên nhẹ nhàng ân cần như cái cách mà một người mẹ hay quan tâm lo lắng cho đứa con của mình, dù sao thì lúc nó không còn mẹ nữa thì cô và Jullian là hai người thay phiên nhau chăm sóc cho Woffy nhiều nhất và nó xem cả hai còn hơn là chị và anh của mình.

"Vậy em bị gì ạ? Có phải là em sắp chết rồi hay không ạ?"- Nó cực nhọc hỏi.

"Không đâu, chỉ là do cơ thể em lúc này đang thay đổi nội tiết tố trong cơ thể thôi..."

"Là gì vậy chị?"

"Là giống như em có kinh nguyện giống với người binh thường thôi, nhưng đối với tộc chúng ta thì khác. Nếu em có tháng đầu thì giữa hoặc cuối tháng em sẽ phát ra 1 mùi hương đó là mùi cùa kì động dục"- Malillin ân cần giải thích.

"Hả? Kì động dục? Em có phải là thú đâu mà động dục?"- Nó hoang mang.

"Ừm... Cái này trong bộ tộc người Luminatics ai ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này cho đến khi kinh nguyệt em sẽ không còn nữa thì thôi, là lần đầu nên em sẽ bị 1 tuần đó và yên tâm đi sau này em chỉ có 2 đến 3 ngày thôi, chỉ cần em ở 1 mình là được đừng để đàn ông mà nếu có đừng để họ ở đây! Lát nữa chị sẽ bảo ông quản gia và các đầu bếp nam nhà em tạm chuyển đi nơi khác vì mùi này sẽ gây ảnh hưởng đến họ, chị sẽ giải thích cho chồng em rồi sẽ hiểu thôi nên em đừng lo lắng..."- Vẫn là Malillin lúc nào cũng tâm lý cả.

"Phải đó, mày cứ yên tâm đi, chị và chị Malillin sẽ giải thích rồi chồng mày sẽ hiểu thôi và... 3 người nãy giờ nghe rồi thì cố giải thích phụ chúng tôi đi nha"- Kathy quay ra đằng sau nói.

"Phù... Tôi được nạp thêm một kiến thức mới nữa rồi, vậy đây là sinh lý của người Luminatics sao?"- Daifuku hỏi.

"Ừm, dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã sẵn sàng đến tuổi kết hôn rồi đó, nhưng mà dù sao thì tôi vẫn nghĩ là bây giờ có lẽ con bé vẫn còn bé quá nên..."- Kathy khoanh tay với vẻ mặt khó tả.

"Chị nghĩ là nếu đính hôn từ lúc trước như vậy thì cứ vậy mà theo thôi, dù sao thì tộc chúng tôi đã bỏ sót qua cái vụ này trong lúc tiến hoá nên mới phải ẩn thân thôi, dù sao thì tộc tôi đến giờ vẫn không muốn liên lạc với thế giới bên ngoài và được người của chính phủ che dấu thân phận nên bây giờ chúng tôi mới an toàn cho đến bây giờ, trừ phi ai đó cố ý tìm hiểu về các chủng tộc người thì mới biết về chúng tôi ấy mà"- Malillin trả lời những thắc mắc dù họ không hỏi nhưng đã hiện lên trên từng khuôn mặt của mỗi người nhà Charlloter.

"Vậy thôi cả hai người mau về đi, tôi cũng về trước đây hẹn gặp lại vào ngày mai nhé"- Smoothie đã hiểu chuyện và đẩy hai người kia đi ra ngoài phòng hờ chuyện bất trác xảy ra.

"Ừ hẹn gặp lại"- Cả ba người đồng thanh.

Nó nằm trong phòng được 1 lúc lâu thì Katakuri quay trở về sau khi nghe được tin nó tới kì động dục, tuy không hiểu đó là gì nhưng có lẽ anh đoán đó là cơ thể của tộc Luminatics có phần giống động vật nhưng bị như vậy thì làm anh lo lắng cho nó và nhanh chóng tiến về phòng.

Thoạt ở trước cửa phòng thì một mùi hương vừa ngọt ngào vừa kích thích đã xộc lên đến tận đỉnh não, không ngờ lại kích thích đến như vậy khiến cho Katakuri quên mất chính mình khoảng 5 giây sau đó là choàng tỉnh lại và tự trấn an bản thân là không để mất đi lí trí được dù đã được cảnh báo trước là phải đối mặt với vật nhỏ của mình.

Anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy khi mà Katakuri đã tự trấn an bản thân là không sao nhưng giờ quả thực là có sao mất rồi, trong căn phòng ấy vẫn như thường lệ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay do mùi hương ngọt ngào ấy bao trọn lấy khứu giác của người đàn ông hoàn mĩ ấy khiến cho người đàn ông ấy xém nữa là không giữ được mình nữa rồi.

Quả thực là nguy hiểm thực sự nếu như người đó không phải là Katakuri mà là một người khác, ví dụ như nếu đó là Doflamingo thì có lẽ là hắn đã thẳng tay khiến nó phải nằm đó chịu trận hoặc là hắn sẽ khiến nó đau ngay sau khi xong việc.

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ hiểu được chuyện gì xảy ra, Katakuri cố trấn an và giằng bản thân mình xuống. Anh giữ bình tĩnh như một con mèo lớn trưởng thành để không khỏi bị xao lãng tâm trí đi về phương trời nào đó chẳng hạn.

Anh bước đến bên giường nơi nó đang nằm chịu trận, Katakuri trầm mình xuống khi nghe thấy tiếng thở nhọc nhằng của nó phát ra như tiếng rên rỉ vậy, cố giả vờ như là không nghe nhưng càng cố tránh né càng khiến cho phần thân dưới của anh hơi đau nhói.

"Em ổn chứ? Anh nghe hai chị và anh của em kể lại thì anh lo và về đây nhanh chóng... Em không sao chứ?"- Katakuri xoa đầu nó.

"Em... Em... Đau lắm..."- Nó thều thào đáp lại.

"Sẽ ổn thôi phải không? Anh nghĩ là em cần nghỉ ngơi, thôi anh đi chuẩn bị nước t..."

"Đừng đi... Ở bên em đi... Em... Em cần anh..."- Woffy thấy Katakuri đang định bỏ đi thì níu anh lại.

"Em khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe đi, anh sẽ giúp em?"- Anh dường như hiểu ra được vấn đề của nó.

"Cả cơ thể... Anh làm ơn hãy làm tình với em đi... Em đau lắm... Ưh~!!!"- Nó nắm lấy áo, lòng ngực của nó nhói lên một nhịp khiến cho hơi thở trở nên gắp gáp hơn.

"Vậy anh tới đây, đau chỗ nào cứ nói anh, anh sẽ nhẹ nhàng với em nên em đừng sợ"- Katakuri ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng cởi hết áo quần của mình để lộ phần cự vật đang điên lên do cái mùi ngọt ngào của nó mang lại.

Anh cúi xuống đặt môi mình lên môi nó nhẹ nhàng tránh mấy cái răng sắc nhọn của mình ra, một tay lần mò xuống phía dưới mở từng cái cúc áo ra để lộ phần ngực nhỏ nhưng núm vú đã cương cứng lên rồi.

Quả nhiên là cái mùi ngọt ngào này đã làm anh yêu ngất ngây mất rồi...

Dạo này mị lười quá... Xin cảm ơn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro