Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dài nha mn:)))))

Katakuri cúi xuống đặt nụ hôn lên môi nó
thoáng chốc đã đưa lưỡi mình vào tận sâu trong khoang miệng điên đảo càn quét mọi ngóc ngách bên trong đó một cách mạnh mẽ.

Có vẻ là do mùi hương ngọt ngào ấy đã làm anh mất đi kiểm soát nên vừa gầm gừ trong cuốn họng vừa điên đảo tới tấp hôn như muốn cuốn hết vào trong mình vậy.

Woffy ở phía dưới do nụ hôn mãnh liệt của anh đã khiến nó như bị tê liệt giống những luồng điện chạy dọc cả cơ thể vậy, nó cũng phải đáp lại chứ không thể để anh cứ vậy mà lấn tới được nữa.

Sau khi cởi hết quần áo vướng víu trên người nó ra thì nó mới cảm thấy thoải mái được, có lẽ anh không muốn để nó nằm yên đâu vì anh cũng muốn được nó vuốt ve mình.

Nắm lấy tay Woffy, anh xích lại gần thêm xíu nữa rồi dẫn dắt nó xuống phía dưới cái nơi đang muốn vuốt ve lắm rồi. Nó cũng đồng ý mà mân mê cự vật rồi nắm lấy nhẹ nhàng thủ dâm lên xuống.

Từ trên đầu cự vật đã tiết ra những dòng nước dịch đục ngầu nóng ẩm làm ướt tay nó lúc nào không hay, mùi hương của cự vật thật kích thích làm sao khi mùi hương nhẹ nhàng ấy đã làm cho nó cảm thấy muốn khô cả cổ họng.

Anh ngưng lại nụ hôn của mình rồi cúi xuống thấy cự vật đã tiết ra quá nhiều nước rồi, đôi mắt của Katakuri dường như đã đục ngầu và mờ đi trong làn sương mờ ảo của sụ dục vọng.

Khuôn mặt tối sầm lại, tuy như vậy nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh trong mình không để nó phải chịu đau, dùng ngón tay của mình quện một chút nước dịch tiết ra từ cự vật đưa vào cái miệng nhỏ kia.

Không ngờ anh có thể hiểu nó đến như vậy, Woffy ngậm lấy ngón tay của anh rồi mút lấy mút để không bỏ sót một giọt dịch nào từ ngón tay của anh một hồi mới chịu nhả ra.

Không để nó đợi lâu nữa, anh biết bên dưới của nó đã chịu không nổi nữa rồi liền lên trên thân thể của nó nhẹ nhàng tách hai chân ra rồi đút cự vật vào trong, bên dưới của nó đã ướt đẫm rồi nên không cần phải kích dục nữa làm gì.

Anh nhanh chóng di chuyển nhấp từng nhịp một để vật nhỏ của anh ở phía dưới có thể theo kịp mình, từ tốn nhẹ nhàng và quyết đoán đó là những cử chỉ khi Katakuri đã sẵn sàng dành cho nó bất cứ lúc nào.

"Ah... Katakuri..."- Nó bắt đầu gọi tên anh.

"Gọi tên anh đi..."

"Katakuri... Em... Xin lỗi..."

"Hả? Xin lỗi?"- Anh ngạc nhiên.

"Ưm..."

"Sao lại xin lỗi anh? Em có làm sai chuyện gì đâu?"

"Tự dưng em bị như vậy nên mất kiểm soát..."- Nó đỏ mặt.

"Không đâu, đó không phải là lỗi của em mà phải không? Đó là lỗi của tạo hoá đã quên mất cái giai đoạn quái quỷ này thôi chứ không phải là lỗi của em đâu..."- Katakuri cúi xuống trấn an nó.

"Em... Nhưng như vậy chẳng có gì tình cảm cả... Em không thích như vậy."

"Em không thích nhưng anh thích!"

"Anh thích? Như thế nào?"- Nó ngây thơ hỏi.

"Anh thích cái mùi hương ngọt ngào của em toát ra, chúng làm anh bị kích thích và muốn em nhiều hơn nữa, chúng cứ như là thuốc kích dục dẫn dụ để anh được làm tình với em vậy..."- Katakuri hôn lên má nó.

"O//.//O!!!"- Nó đỏ mặt như trái cà.

"Được rồi, làm thôi, làm cho đến khi em hết cái mùi này mới thôi"- Katakuri không chần chừ mà xông thẳng tới ra vào lên xuống mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

Cứ như vậy cả hai đã làm với nhau cả đêm gần đến tận sáng mới chịu ngừng nghỉ, bụng nó hơi căng phồng lên do chứa rất nhiều tinh dịch của anh dù trước đó nó đã đẩy gần hết tinh dịch của anh ra ngoài nhờ việc phát tiết của mình nhưng với sức mạnh của anh thì cái bụng của nó vẫn bị anh lấp đầy như bình thường.

Thể lực bị anh bào mòn đến độ kiệt quệ, nó gục ngã trên giường nơi nằm của mình sau những lần đổi quá nhiều tư thế và bị anh cho lên đỉnh và anh hôn và cắn rồi để lại quá nhiều dấu ấn, nắn bóp nhào nặng nó như một cục đất sét nhiều lần khiến cơ thể nó chằng chịt những vết tích của cuộc chiến hôm qua.

Katakuir cũng như vậy, cơ thể anh cũng bị nhiều vết răng cắn, chúng cắm thẳng vào da thịt anh khiến chúng đổ máu và những vết hôn rồi những vết cào đến xé rách cả da thịt sâu tận bên trong khiến chúng đỏ hằn và bầm tím đến nỗi khó có thể hồi phục lại được.

Từ vai đến ngực của Katakuri đâu đâu cũng có đầu vết tích của cuộc chiến hôm qua nhưng người thắng cuộc chiến ấy là anh vì Woffy hôm qua quá yếu sức nên không đọ lại anh được mà gục ngã, vì gục ngã nên anh mới tha cho nó chứ nếu không thì Katakuri đã giúp nó thêm vài hiệp nữa thì đừng hòng có chuyện nó thoát được anh.

Cả hai dừng cuộc chiến thì đồng hồ cũng đã điểm đến số 5, còn hai tiếng nữa là 7 giờ sáng nên anh đành chợp mắt 1 lát thì tới giờ đó dậy cũng không muộn.

Chợp mắt được một lúc thì đồng hồ cũng đã điểm tới số 7 và chuông kêu lên in ỏi, Katakuri vớ tay chạm vào nút tắt rồi ngồi dậy.

Mắt anh có quầng thâm, chắc là do cuộc chiến hôm qua ấy mà nên anh có là phải. Katakuri nhìn xuống vật nhỏ thấy nó nằm ngủ đá cái chăn lung tung thì ân cần chỉnh sửa lại giúp nó 1 chút rồi mới rời đi tắm.

Tắm rửa làm sạch trôi đi mồ hôi và tinh dịch có cả máu của cả hai trong đó nữa, tuy nghỉ ngơi sẽ giúp cho anh hết vết thương nhưng mà thời gian là một đêm mà chỉ mới 2 tiếng thôi nên mấy vết thương không thể lành nhanh như vậy.

Chúng chỉ khép miệng còn mấy vết bầm tím thì không, chúng in hằn lên ngực của anh nhưng có vẻ là Katakuri không để tâm tới vì đó là của vật nhỏ trao cho anh và chúng chứng minh rằng anh là người đã có gia thất mà nên mấy thứ đó chả có gì cả và chúng bình thường thôi.

Sau khi tắm xong anh tỉnh táo lại một chút và để ý thì thấy không còn mùi hương ngọt ngào ấy, đúng như lời của bà chị Kathy của nó nói là nếu Katakuri làm chuyện vợ chồng thì tự dưng mùi sẽ hết thôi và đúng là thật rồi.

Hồi lại quá khứ một chút!!!

Hôm qua anh đang ngồi nói chuyện với lão Đại và cực kì căng thẳng do mấy màn chấp vấn của ông đến với anh cứ như thể là tội phạm không bằng, à mà Katakuri là hải tặc và anh treo thưởng hơn 1 tỉ beri chứ có ít gì, cái đầu của anh và chính anh là tội phạm chứ đâu.

Lúc đó Big Mom đã về phòng rồi nên ông mới có không gian riêng tư để thẩm vấn anh như cái cách mà trước đây ông thẩm vấn rất nhiều tên tội phạm rồi.

"Cậu còn thương cháu gái tôi chứ?"- Ông nghiêm nghị hỏi.

"Có, cháu rất thương cháu gái của ông!"

"Tốt, trong thời gian vừa qua! Cậu đã làm nó khóc bao nhiêu lần rồi?"

"..._ Katakuri tạm ngưng một hồi.

            Có! Cháu đã làm cháu gái của ông khóc 1 lần rồi..."- Anh đấu tranh tư tưởng giữ lắm nên mới dám đối đầu với người đàn ông được cho là máu lạnh nhất hải quân.

"Tại sao nó khóc?"

"Là lỗi của cháu, là tại cháu không tốt với người cháu yêu..."

"Ta hiểu mà, chuyện hôn nhân có ai muốn như vậy đâu chứ? Trong khi trước đây ta và bà nhà từng có 1 thời gian xém chút là li dị vì lí do ta đã làm sai 1 chuyện mà mãi sau bày khi bà ấy không còn nữa thì ta vẫn mãi hối hận đến bây giờ..."- Đôi mắt ông ấy hiền lại không còn căng thẳng như vừa rồi nữa mà ngay giây phút này là chứa chăn bao nỗi niềm tiếc nuối và thương nhớ về những người thân thương đã khuất của mình.

"..."- Anh yên lặng lắng nghe người đàn ông đã tóc bạc dậm lắm chắm mấy cọng tóc đen.

"Hồi đó, ta và bà nhà yêu thương nhau dù cả hai cũng đến tuổi về hưu và bỗng 1 ngày nọ, khi ta đi làm nhiệm vụ như thường lệ mà Quốc Vương phái ta đi thì 1 chuyện không hay đã xảy ra đó là ta đã làm một cô gái có thai và sau này cô ấy cũng là người đã khiến cuộc đời ta và cả những người thân thương có liên quan thay đổi cho đến tận bây giờ...

                Ta không nghĩ mình lại là một tên tồi tệ đến mức như vậy, ta đã giấu chuyện ta đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi này lên cô gái đó cho đến khi đứa con trai út của ta nó ra đời và thằng bé nó đến bên đời ta và vợ mình cứ như thể là ta gây ra quá nhiều sai lầm trong quá khứ để rồi giờ phải chuộc lại vậy, bà nhà lúc còn trẻ đã cho ta tận 9 đứa!"

"..."-Katakuri cạn lời không còn lời nào để nói nữa.

"Hzz... Ta không nghĩ rằng cô ấy, người đã sinh ra đứa con út đã không còn trên cõi đời này nữa... Ta chắc là cô ấy đã chịu nhiều uất ức dè pha của nhiều người lắm, nhưng ta vẫn cố gắng để làm mọi cách để gửi gắm mọi thứ tốt nhất cho cô ấy để cô ấy có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ nhưng chỉ tiếc là ta không thể cho cô ấy một danh phận được vì ta rất yêu bà nhà...

         Ta yêu bà ấy và trái tim ta tan nát sau khi ta lầm lỡ và để bà ấy ra đi vĩnh viễn, trái tim của người phụ nữ mà... Chúng mong manh như thuỷ tinh và mạnh mẽ như đoá hồng ở giữa những sóng gió của cuộc đời nhưng cái gì tan vỡ thì cũng tan vỡ thôi và lúc ấy nếu ta giữ mình tỉnh táo thì bây giờ đã không như vậy rồi, có lẽ là bà nhà vẫn còn sống và cuộc đời của cháu út của ta sẽ không mang nỗi bi kịch bà nếu như thằng con út nó không ra đời và ta không hy vọng là mình sẽ ở đây và nói chuyện với cậu!"

"Vậy... Tại sao vợ ông lại không còn nữa?"

"Ừ, cái này là do ta, lúc ta nhận được đứa con trai ấy, bà nhà là người nhận nó... Lúc đó nó chỉ mới là đứa bé chưa hiểu sự đời còn nằm trong nôi, trong một ngày đầy nắng nó được đưa tới dinh thự của ta và bà nhà ra nhận. Theo bản năng làm mẹ của 9 đứa con thì bà nhà nhận ra ngay đó là con riêng của ta ngay sau khi bà ấy nhìn mắt nó, rồi 1 lá thư được viết tay ngay ngắn đẹp đẽ đến tay bà ấy và người trao không ai khác đó là người bạn thân của cô gái ấy.

              Lúc trao đứa trẻ ấy bà nhà ta băn khoăng là không biết có nên nhận nó không nhưng với tình thương của một người mẹ và đứa trẻ ấy không còn mẹ nữa thì bà ấy nhận nhưng trong lòng không hề yêu thương nó và rồi cho đến khi ta trở về thì bà ấy không còn nhìn mặt ta thêm lần nào nữa, cuộc sống mà có ai lại muốn chứ đúng không? Nhưng đã nhiều lần bà ấy đã lén ta bỏ nó đi nhưng cuối cùng là 1 trong các vệ sĩ của ta đã mang đứa nhỏ ấy về và bảo bọc chăm lo cho nó... Có lẽ là bà ấy đã quá mệt mỏi rồi nhưng đó là con của ta nên ta cũng không thể bỏ nó được, và rồi 1 ngày nọ bà ấy bắt ta chọn lựa đó là giữa nó và bà ấy ta chọn ai? Và rồi không chút do dự ta đã chọn thằng bé... Không ngờ đoạn dây cuối cùng chịu không nổi đã đứt đoạn, bà ấy điên lên và nhanh chóng rút thanh bảo kiếm là 1 trong 20 thanh kiếm quý hiếm nhất trên thế giới này mà sau này Woffy là người được nó lựa chọn mà lao về phía ta như 1 cơn gió và xém chút nữa là cắt tiết ta rồi nếu bà ấy không ngừng lại."

"Vậy rồi bà ấy như thế nào ạ?"

"Bà ấy bỏ đi về lại quê hương nơi mà bà ấy sinh ra, 1 nơi tạo ra những kẻ điên nhất mà ta từng được đến đó, là một nơi từng sinh ra những kẻ tử tù nguy hiểm bậc nhất trên thế giới này... Ta nghĩ là mình không nên nói đến nơi đó vì nơi đó ta đã gặp và đem lòng yêu 1 cô gái mạnh mẽ ngang tàng như cái cách mà cô ấy đã đến với cuộc đời và theo ta đến biển Đông Xanh vậy. Có lẽ vì còn một chút tình người mà bà ấy đã không giết đứa trẻ ấy mà chọn cách bỏ đi, từ đó ta hận nó và hận cái cách mà ta đã lừa dối người ta yêu nhất cuộc đời này bỏ đi, trái tim ta lúc ấy như muốn tan vỡ thành nhiều mảnh... Thật khó có thể để ghép lại.

              Lúc nó chập chững biết nói và nhiều lần nó đã gọi ta là cha nhưng vì lúc đó ta không yêu thương nên cũng bỏ mặc không quan tâm và để cho người hầu muốn chăm sóc thế nào thì chăm, những lúc nó đi được và chạy nhảy thì ta không hề ở bên cạnh nó mà chú tâm vào làm nhiệm vụ và quan tâm đến các con của mình. Ta biết nó đã bị các anh chị em cùng cha khác mẹ ăn hiếp nó bấy nhiêu và nhiều đến mức nào nhưng ta không có ý muốn bảo vệ hay yêu thương. Lúc nó lớn lên dần trở thành 1 người đàn ông mạnh mẽ thì cũng là lúc bà nhà ta không may qua đời, lúc này cơn điên đã càng quét trái tim ta khiến cho chúng như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt những ai  có ý muốn châm dầu vào lửa...

           Và người đầu tiên mà ta nhắm tới đó là đứa con ngoài giá thú của ta, ngày đêm hể ta thấy nó ở đâu thì ta sẽ sẵn sàng lao tới và có ý muốn giết chết nó, nếu như không có kị sĩ và một vài anh chị con của ta can thiệp thì nó đã chết rồi và đứa cháu út ấy không tồn tại. Có lẽ trái tim lương thiện của nó đã không lấy mạng ta dù ta có đối xử tàn bạo với nó ra sao... Rồi 1 ngày nọ nó bỏ đi, ta cũng không quan tâm đến, ta mặc kệ sống chết của nó ra sao thì ta cũng không quan trọng và miễn là đừng ảnh hưởng đến danh dự của ta hay cũng đừng lấy cái họ của ta ra để mà làm đổ vỡ ô danh đến cả tộc.

             Sau 1 thời gian không lâu sau đó, ta nhận tin tức trên mọi mặt báo xuất hiện hình của nó, và nó đã trở nên nổi tiếng vì thằng bé đã trở thành một nhà khoa học chuyên đi nghiên cứu các loài sinh vật của biển cả, có vet như nó rất thích lắm và đi tìm tự do... Lúc này ta đã để ý đến nó và gom ít tiền lấy danh phận của kẻ khác để đầu tư vào các nghiên cứu của nó thì một thời gian nữa nó thành công trong một số dự án riêng tư của nó, ta cũng lấy làm tự hào nhưng vì cái chết của bà nhà là do ta và sự gián tiếp của nó đã khiến cho trái tim ta không còn dành một chỗ cho nó nữa. Và vào một ngày đẹp trời nọ, nó ôm trên tay một đứa nhỏ mang tất cả những đặc điểm giống như ta lúc còn trẻ và cầm tay 1 người phụ nữ nhỏ bé kế bên trông rất hạnh phúc và tiến đến dinh thự của ta.

            Lúc này các con của ta cũng đã lớn chúng đã hiểu ra vấn đề và cũng bỏ qua cho nó nhưng riêng ta thì không, có lẽ phần ích kỷ nhỏ nhen trong ta vẫn còn nên ta chỉ gặp nó thoáng qua... Nhưng đứa nhỏ ấy đã khiến ta suy nghĩ lại, có vẻ con bé là đứa mới có thể hàn gắn lại tình cha con giữa ta và nó, ta không hiểu vì sao mình lại có nhiều điều cần được giải bày với đứa bé đó lắm. Khi ta bồng bé nó trên thì nụ cười cùng đôi mắt ấy như muốn hút hồn đâm xuyên qua trái tim ta vậy, nhưng 1 lần nữa ta thấy mình trong chính đứa nhỏ ấy một lần nữa. Từ từ dần dần tình cha con giữa ta và nó cuối cùng đã hàn gắn lại với nhau, nó không quan tâm đến chuyện quá khứ mà ta đã gây ra cho nó nhiều tổn thương đến nhường nào, giờ nó chọn cách là từ bỏ và muốn được cùng ta quay lại từ đầu như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, là đứa con trai mà ta từng ghét bỏ và giờ lại được yêu thương nhưng không được bao lâu...

         Một ngày nắng đầy gió, nó chuẩn bị ra khơi, vì vợ nó đã có việc nên đi trước một tuần, trong một tuần này ta đã giúp nó chăm sóc con bé và nó nhờ ta chăm sóc con bé cho đến khi nào con bé nó đủ nhận thức thì nó sẽ quay về và mang con bé đi. Ta rất buồn vì ta rất thương con bé nhưng ta không phải là cha nó nên đành phải nghe tạm lời và chăm sóc nó thôi. Ngay sau khi nó rời đi được vài ngày thì trái tim ta bồn chồn lo lắng như lúc bà nhà ta không còn nhưng ta vẫn cố trấn an bản thân mình là chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhưng rồi... Trên mọi mặt báo của ngày hôm ấy, nó đã không còn nữa do đắm thuyền chết mất xác trên biển, dù ta đã liên hệ với bên hải quân và thậm chí là ta còn nhờ đến người cá nhưng cũng tìm trong vô vọng thôi... Ta hối hận và không dám nhìn mặt đứa cháu ấy nhưng rồi cố khắc phục mọi lỗi lầm khi ta bắt đầu ngày đêm rèn luyện nó trở thành 1 người mạnh mẽ, có vẻ 1 phần yếu đuối trong nó như cha nó đã khiến ta càng thêm đau đớn tội lỗi nhiều hơn nữa. Ý thức của người Luminatics có từ rất sớm nên con bé cứ ngày đêm đòi cha nhưng ta vẫn cứ lờ đi, và rồi một ngày nọ nó nhận ra cái gì đó và hỏi ta là cha con ở đâu vậy ông? Khi nào thì cha trở về? Sao con không thấy cha nữa? Trước đây cha nói là con có đủ nhận thức thì cha về mang con đi mà? Và mẹ nữa sao con không thấy mẹ đâu?

                Và nó cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc ta tiết lộ về cái chết cha mẹ với nó thì con bé trầm tư ít nói hơn, lúc nào nó cũng suy nghĩ về gì đó mà ta không hề biết được dù có hỏi nó nhiều lần đi chăng nữa cho đến tận bây giờ nó vẫn cứ như vậy, có lẽ con bé cũng sẽ nghĩ đó là lỗi của nó mà ra nên cả hai mới bị như vậy và rồi nó hỏi ta và ta nói là không nhưng con bé vẫn quả quyết như vậy. Đó là lỗi của ta, ta mới là người có lỗi nhiều nhất, nếu lúc đó ta không làm ra chuyện như vậy thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Ta thở dài ngày đêm không quên được hình bóng của cả 2 người mà ta yêu nhất và những người có liên quan đã vì vậy mà chịu đựng rất nhiều...

          Khi Woffy lớn được một chút, nó biết suy nghĩ thì trong nước có biến cố. Ta đã đưa nó lên làm Chư Hầu giúp cho Quốc Vương đỡ đần được phần nào, dù sao ta cũng muốn chuộc lại nhiều lỗi lầm nên cho con bé được sống trong sung sướng nhưng mà chưa được bao lâu thì nó đòi làm hải quân vì nó muốn giống ta trước đây, cứ nằng nặt đòi ta, ta không cho rồi bỏ giận dùng năng lực của trái ác quỷ mà nó ăn lúc nào mà ta cũng không biết đến chỗ nhà vua. Con bé nó dùng kế gì đó đến nỗi Quốc Vương quá cưng chiều nó để nó làm hải quân một thời gian dù sao thì đó cũng là điều tốt để sau này nó trở về dùng những gì mà nó học được về rèn luyện và dạy lại cho hải quân trong nước để mạnh mẽ hơn. Sau sự kiện Marineford thì con bé nó bỏ làm hải tặc, điều đó khiến cho đức vua và ta sock không còn lời nào để nói nữa. Trong thời gian này mức tiền thưởng tăng lên đáng kể và thêm cái biệt danh Công Chúa Hải Tặc, chắc là Akainu tức điên dữ lắm nên mới tăng mức tiền cao đến như vậy...

              Hể mỗi lần đi tới đâu thì y như rằng nó không thể ngồi yên được mà phải đi đến đâu đều gây mọi sự chú ý đến đó, đỉnh điểm là lúc nó mới vừa tới đây thì ta biết đời nó sẽ tàn nếu như nó có ý đồ bỏ đi và ăn quỵt cả con mèo cũng như vậy, và biết được cậu bắt nó về. Có vẻ là Big Mom rất hứng thú với nó và con mèo, vì biết nó là con lai hệ thứ 2 nên bà ấy đã lôi ra tờ giấy hôn ước mà ta và bà ấy đã kí kết từ rất lâu rồi, chắc lúc đó cậu vẫn còn nằm trong nôi ấy và ta đã đồng ý để nó tạm thời ở đây vậy!!!"- Ông ấy kết thúc cậu chuyện của mình bằng cách này.

Cả hai người đàn ông đều im lặng không ai nói với ai một lời cho đến khi có tiếng bước chân chạy vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro