Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân của nhiều người đi 1 cách vừa vội vàng vừa nhanh chóng, có vẻ họ có việc rất bận chăng?

"Ông nội!"- Kathy là người vào đầu tiên.

"Chuyện gì mà mấy đứa lại như vậy?"- Ông già lên tiếng.

"Có chuyện xảy ra với Woffy rồi ông!"

"Con bé bị sao?"- Hai mắt ông mở to ra vì lo cho Woffy.

"Ừm cái này cháu không thể nói ra được nên cháu sẽ nói nhỏ cho ông nghe"- Malillin kề môi vào tai lão Đại.

Thế là hai người nói gì gì đó mà phía đàn trai chả hiểu chuyện gì cả, sau khi Malillin giải bày xong thì lão Đại cười lớn. Dù sao thì chuyện này cũng bình thường với người của tộc Luminatics nhưng có thể sẽ không bình thường đối với người bình thường chút nào đâu.

"Được rồi, mấy đứa ngừng lại ở đây, ta về phòng thôi!"

"Vâng vậy chúng cháu cũng về luôn!"- Mấy đứa cháu của ông đồng thanh.

"À mà phải qua xem lại con bé như thế bào đã chứ, chị lo cho nó quá"- Malillin lo lắng.

"Ừ thì cùng đi thôi, em cũng tạt qua xem nó có sao không rồi thì về chung nha!"

"Ừ!"

Thế là nhiều người bao gồm cả phía đàn trai cũng theo về nhà trừ Katakuri ra lát nữa anh mới về sau do có việc gắp.

"Còn cậu Katakuri"- Người đàn ông ở tuổi trung niên lên tiếng gọi.

"Vâng thưa ông? Ông gọi có việc gì?"

"Chuyện vừa nãy cậu đừng nói cho Woffy biết được chứ? Là cha và mẹ của nó ấy"

"Cháu hiểu rồi, ông không cần lo đâu"

"Ta hy vọng là cậu sẽ giữ bí mật, hãy để cho nó tự mình biết được sự thật hơn là thay vì nói cho nó biết..."

"Đã hiểu... Vậy bây giờ cháu có việc nên ông cứ việc đi về phòng của mình đi ạ"

"Ừ, ta mong cậu sẽ yêu con bé dù nó vẫn còn con nít"

"Tất nhiên rồi"

Katakuri quay mặt bước đi không quên cúi chào ông ấy, anh không biết liệu rằng nếu như anh nói ra thì sao đây? Nhưng mà một khi lời hứa của anh được thực hiện thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Một lúc sau khi anh làm xong nhiệm vụ mà mẹ lớn giao cho thì có quay về nhà, đang đi trên đường thì gặp mấy chị và anh của vật nhỏ, có vẻ là họ đang đến chỗ của anh chăng?

"Ô! Là Katakuri kìa chị Malillin và Jullian!"- Kathy chỉ tay về hướng Katakuri.

"Ừm"

"Vậy tới đó nói với cậu ấy thôi!"- Jullian nhanh trí nói.

"Ừ! Này Katakuri chúng tôi muốn có chuyện này muốn nói với anh nè!"

"Chuyện gì?"

"À Woffy không bị bệnh đâu nên đừng lo!"

"Vậy sao lúc nãy mọi người lại lo lắng?"- Anh không hiểu.

"À... Thực ra thì... Mọi chuyện là như vầy nè"- Kathy bắt đầu kể lại mọi chuyện và cũng kể triệu chứng động dục của tộc Luminatics cho anh nghe.

Ban đầu Katakuri bán tính bán nghi nhưng cũng thắc mắc là tại sao mà nó không biết thì mới biết được là nó do không được dạy về những thứ này nên nó mới không nói để phòng hờ được.

"Này còn chuyện này nữa, tôi muốn cậu nghe nếu không thực hành cũng không sao đâu"- Ánh mắt của Kathy có phần gian xảo khiến cho anh đề phòng.

"Vậy... Tôi... À được, cô kể đi, tôi sẽ lắng nghe cô nói"- Katakuri hơi đỏ mặt, nhưng lại khiến anh rất tò mò.

"Vậy tôi sẽ kể nhưng trước khi kể xin hãy hiểu cho tộc người Luminatics được chứ? Chứ chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu"- Mallilin nói.

"Được tôi sẽ lắng nghe..."- Katakuri đồng ý.

"Lịch sử loài người và muôn thú bắt đầu hình thành thì có một chủng tộc loài người mắt xanh pha lê xuất hiện, vì chủng loài ấy không muốn tiến hoá mà muốn bước tiếp với loài người nên họ mới chỉ tiến hoá một nửa.

Một nửa ở đây đó là dù bên ngoài là thể xác của con người nhưng bên trong họ vẫn chỉ là loài động vật chủng tạp nhiều mã gen của nhiều loài khác nhau bao gồm cả loài trên cạn lẫn loài dưới nước.

Nếu như các đặc điểm của loài trên cạn thì các loài ấy luôn mang đến cho bản thân người đó một sức mạnh của giống loài hoặc các đặc điểm mạnh mẽ mang mã gen vượt trội.

Nếu là loài dưới nước thì chủng tộc Luminatics ấy sẽ như các nhân ngư nhưng lại không giống như nhân ngư, vì họ chỉ thích nghi dưới môi trường nước và mang hình dáng rất kì lạ, những người đó được gọi là Người Nhái.

Vì mang các đặc điểm của nhiều giống loài nên phụ nữ của chủng tộc này lại rất giống loài vật bậc thấp, khi đến mùa giao phối thì phụ nữ bước sang tuổi 16 thì bắt đầu có những triệu chứng động dục.

Lúc này cơ thể họ sẽ phát ra một mùi hương dùng để thu hút bạn tình, nếu ai đó ngửi thấy mùi hương này thì chứng tỏ người phụ nữ ấy đã lớn và bắt đầu sinh sản, việc này thường chỉ diễn ra khoảng 2 ngày đầu, dài nhất là khoảng 5 ngày giống như chu kì kinh nguyệt.

Vào những ngày này thì người phụ nữ sẽ tự nhốt mình ơn trong nhà tránh trường hợp chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu để đàn ông ngửi được mùi này thì họ sẽ đến để chờ chực.

Thậm chí sẽ có nhiều người vì vậy mà dẫn đến các cuộc đánh nhau và ẩu đả không thương tiếc, nếu phụ nữ trong thời gian này có lơ là thì họ sẽ bị nguy hiểm nếu như họ lơ là mất cảnh giác.

Những gã đàn ông nghe được mùi này sẽ tron trạng thái say tình, bọn họ sẽ trở nên điên dại dần dần mất kiểm soát của bản thân. Nhẹ nhất là người phụ nữ ấy sẽ bị tấn công cưỡng hiếp tập thể nếu như cô ấy đang được nhiều người xung quanh để ý, nặng nhất là bị giết thịt nếu như những gã đàn ông ấy mất hết tính người..."- Kathy đã giải thích hết tất cả.

"..."- Dĩ nhiên là Katakuri xanh mặt mất rồi:))).

"À còn điều này nữa, tôi sẽ cho cậu biết nếu như vào ngày này để Woffy không gặp nguy hiểm!"- Malillin khoanh tay với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Katakuri nói.

"..."- Anh không thể cất tiếng nói nên lời.

"Nếu cậu mà làm tình với con bé thì mùi ấy sẽ tự dưng mà bị vơi đi thôi, nhưng nhớ là đừng hứng quá thì con bé nó không chịu nổi đâu nhế"- Kathy với vẻ mặt cực cực kì biến thái.

"Tôi hiểu rồi..."

"Hiểu vậy là tốt!"- Malillin gật đầu nói.

"Vậy nhế chúng tôi về chỗ của mình đây! Cậu nhớ làm những gì mà người đàn ông cần nên làm đó nhé!"- Jullian nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào tạm biệt.

Những người khác cũng vậy, bọn họ chào tạm biệt nhau, đường ai nấy trở về. Còn anh thì bây giờ sẽ đi xử lý thật tốt công việc của mình và dĩ nhiên là anh sẽ không để cho vật nhỏ của mình thất vọng đâu...

Quay trở lại thực tại...

Thì bây giờ nước va chạm đến các vết thương của Katakuri đến đâu thì cơn đau nhẹ và khá là rát rát đến đó, nhưng mấy vết này có nhầm nhò gì so với khi anh đã trãi qua nhiều trận chiến trước đây cơ chứ.

Nhưng dù sao thì đây cũng là niềm tự hào của anh mà có làm sao thì cũng là chuyện vợ chồng bình thường thôi.

Ad: "Bình thường cái con khỉ!!! Ông cao đến 5m5 còn bà nhỏ kia thì chỉ cao gần 1m6 thôi!!!! Bình thường đối với mấy con quái vật ấy! Tui đang nói hai người đó! Nếu là người bình thường là con bé nó rách làm đôi rồi đó! Đồ điên!!!"/ Ai đó quăng cho cục lơ.

Mở cửa phòng tắm quấn quanh eo chỉ có chiếc khăn tắm và đi ra thấy vật nhỏ vẫn còn say ngủ, đột nhiên trên bàn con Den Den Mushi đang say ngủ thì vang lên in ỏi, chắc là có chuyện gì nữa đây mà lại có tiếng chuông như vậy.

Tự dưng trong lòng của anh có một linh cảm không hay về tiếng chuông này, nhưng mà bên ngoài lại thêm tiếng gõ cửa liên hồi nữa làm cho Katakuri cảm thấy khó chịu.

Bây giờ trong lòng anh phải chọn hai thứ, một là nhấc máy hoặc hai là mở cửa để xem xem có chuyện gì mà đập cửa in ỏi như vậy nhưng sau một lúc suy nghĩ được 5 giây thì thấy vật nhỏ vẫn ngủ ngon mà lại còn đá chăn lung tung nữa chứ.

Anh bình tâm lại và tiếp tục đắp chăn cho vật nhỏ và còn mình thì ra ngoài với chiếc khăn quấn quanh eo  làm người đứng trước cửa thật thấp bé nhìn lên là thấy hết bên dưới của anh mất rồi, mặc dù chỉ để nói người đó chờ anh nhưng người đó suýt chút nữa là chết lâm sàng vì thấy cự vật ẩn dưới lớp khăn tắm ấy.

Sau khi anh đóng cửa thì máu mũi của người đó phun ra như dòng suối, còn Katakuri thì đóng cửa nên khi nghe cũng chả hiểu gì.

Đến bên chỗ sên truyền tin, anh nhấc máy.

"Ai đó? Chuyện gì?"- Vẫn là câu nói thường lệ của anh khi nhấc máy nghe.

"Thưa ngài! Vị tiểu thư có đi chung với người nhà của tiểu thư Woffy đang muốn được gặp ngài đó ạ! Nàng ấy đợi ngài mới đây ạ!"- Đầu dây bên kia của một tên lính.

"Vậy để cô ấy đợi đến 10 giờ đi, hiện giờ là ta đang có việc nên không thể gặp được"- Katakuri vẫn lạnh lùng như băng.

"Vâng tôi sẽ nói lại ạ!"

"Tốt!"- Nói xong anh cúp máy.

Lựa một bộ đồ như ngày nào, Katakuri mở cửa ra thì vẫn còn thấy người đó đang ôm một túi giấy tờ nhìn có vẻ là rất quan trọng, anh đưa tay nhận lấy rồi nhìn lên trên phong bì ấy có ghi đến từ bệnh viện thì trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp.

Katakuri nhìn ra sau vẫn thấy vật nhỏ của mình đang say giấc, trong lòng anh có vẻ chột dạ nhưng nhanh chóng Katakuri để người đó về và anh đi xuống phòng khách mở nhẹ nhàng túi phong bì ra và đập vào mắt anh đó là kết quả của lần thử ADN chỉ vỏn vẹn là 0% mà thôi.

Nụ cười ẩn sau lớp khăn lông che miệng vừa ác ý vừa vui mừng, một con người bình tĩnh mà giờ đây lại như một con ác quỷ không hơn không khác.

Nhanh chóng, Katakuri sai thuộc hạ đi diệt hai mẹ con Roxy như một vụ tự tử để không ai có thể biết được là hai người ấy bị sát hại và chỉ có mỗi anh là người đã ra lệnh cho thuộc hạ giết chết họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro