Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi thuộc hạ đã rời đi thì anh cũng quay lại như không có chuyện gì xảy ra nữa, quay trở lại với một con người vừa điềm đạm vừa ít nói và luôn quan sát mọi việc bằng con mắt tinh tườm.

Katakuri đi đến nơi mà vị công nương ấy đang chờ đợi mình, trong lòng của anh lúc này vừa vui vừa hận và đan xen những kí ức ùa về.

Tận sâu trong trái tim, kí ức về người con gái tên là Hana Quater à không còn nữa, bây giờ nên gọi cô ấy là Luna Haruna vì cô ấy không còn là người con gái năm xưa nữa rồi.

Có vẻ thời gian đã làm cho con người ta thay đổi đi rất nhiều, từ một chiến binh của biển cả mà giờ đây lại trở thành một công chúa của một vùng đất ở biển Đông thuộc quyền sở hửu và thống lãnh của vật nhỏ kia thì chả phải đây là định mệnh sao?

_____________Hồi lại đoạn quá khứ...

Cách đây hơn 25 năm về trước, khi đó Katakuri cũng chỉ mới hơn 20 tuổi nên suy nghĩ có phần hơi bảo thủ so với bây giờ.

Tính cách nóng nảy, tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng còn hơn lửa nhiệt vậy. Có vẻ như mỗi lần bực bội chuyện gì thì y như rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ mất thôi.

Ví dụ như nếu cái bánh mà không ngon và ngọt thì mấy tay đầu bếp thì cứ việc xếp lớp lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hoặc xanh cỏ để lên trời chơi với thiên sứ, đến ngay cả Big Mom cũng không thể ngăn nổi cái tính nóng nảy ấy của cậu hai nhà Charlotte ấy được vì độ nóng máu sẵn sàng bức hết những người xung quanh nên mọi việc phải thật hoàn hảo.

Vào một ngày đẹp trời, một con thuyền của một đoàn lữ khách đến với đảo Bánh để thăm quan vài vòng rồi đặt chân để nghỉ ngơi ít nhất là một tháng trời.

Trong đoàn lữ khách ấy có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hung đỏ xoăn, khuôn mặt tròn với những đốm tàn nhanh trên mặt cùng màu mắt xanh lá làm điểm nên tone màu da ngăm ngăm của mình.

Cơ thể với những đường cong trông thật quyến rũ làm sao, cô gái ấy cao tầm hơn 3 mét thôi nên khá là bắt mắt nếu nhìn về từ phía xa xa kia thì sẽ trông thấy cô gái ấy cùng với tốp người đang đi du lịch.

Nếu người bình thường sẽ nghĩ cô ấy bình thường thì các chiến binh sẽ nhìn cô ấy với phiên diện khác vì cô ấy là một chiến binh mà lại còn có tiếng ở trên Đại Hải Trình.

Dừng chân ở đó được một tuần thì cả đoàn đường ai nấy tự mình tham quan, nếu người ta nói duyên số thì trời quyết định thì đúng thật nhưng trớ trêu thay là cái duyên này nó vô duyên hơn cả chữ vô duyên nữa.

Chuyện là Katakuri đang đi đến cửa hàng bảo trì thanh Chuột Chũi của mình thì gặp trúng ngay cái thứ tóc quăn tíc thò lò mà lại còn màu hung đỏ đang đứng lựa mấy thanh kiếm trông không khác gì con kiến lửa đang thử vũ khí cả.

Điều đầu tiên đã đập vào mắt là đã khiến anh chướng tai gai mắt rồi, có vẻ là máu nóng lại một lần nữa trỗi dậy mà lại còn muốn tức điên nhưng đời nào mà ai lại đi gây sự với một người xa lạ thì đó không phải là gu của Katakuri...

Bình tâm lại một chút thì tự dưng cái con kiến cái ấy lại muốn gây sự với anh theo đúng nghĩa đen luôn, cô gái ấy ngán đường anh đi bằng cách xen vào trước mặt.

Dù đã cố né đi và nhường đường nhưng cô ấy vẫn không muốn né nên vài giây trước khi thảm hoạ kéo đến thì anh chủ tiệm đưa ra một kế sách đó là chạy ngay đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn và quyết định đó không làm anh thất vọng đâu vì căn nhà đã tan tành mây khói đúng còn cái nịch!

Anh chủ tiệm khuỵ gối xuống trước sự bàng hoàn dù đã biết trước mọi việc nhưng ai lại nghĩ có phải là đến như vậy đâu, từ trong đám hỗn độn xuất hiện hai con ác quỷ đang hăn máu chiến.

Sau hơn một giờ đồng hồ thì xung quanh đã trở thành một mặt đất và ngỗn ngang lộn xộn không hơn không kém nhưng có vẻ là cả hai vẫn chưa xong đâu vào đâu cả.

Trận chiến vẫn còn diễn ra tiếp tục cho đến khi cả hai cùng nhau quỵ xuống thì mới chịu nhường cho nhau và từ đó thì cả hai mới hiểu nhau, họ đã trở thành vừa là cộng sự và vừa trở thành bạn bè với nhau dù cho cả hai có khác tính cách hay là giới tính.

Một người phụ nữ chỉ tầm hơn 17 thôi nhưng có tính cách bên ngoài nóng bên trong lạnh và luôn thấu hiểu người đàn ông bên cạnh là thằng bạn có máu nóng hơn Trương Phi nên lúc nào cũng nhường nhịn nhưng cũng không vì vậy mà nhường hết được.

Âu cũng phải đến giới hạn và từ từ thôi thì mới giữ vững mới bền được chứ, dần dần họ đến với nhau là tình yêu. Là thứ tình yêu mà Katakuri luôn luôn được ước ao bấy lâu nay mà chính anh không bao giờ có được hoặc là thậm chí thì thứ tình cảm mà mẹ dành cho anh thì không thể nào.

Chúng chỉ là vô cảm và đau khổ mà anh bị mẹ và người ngoài dành cho chính Katakuri khi nghe những lời châm chọc về hàm răng nhọn hoắt và cái miệng rộng toát đến mang tai của mình đem ra làm trò cười mà thôi.

Còn cô gái ấy thì không, cô không những đã không sợ hay là chê cười về ngoại hình của Katakuri rồi còn lấy đó làm niềm an ủi cho anh vì ngoại hình giống với người cá của anh mà thôi cho nên những gì có liên quan đến ngoại hình của anh cũng là điều bình thường trong mắt của cô, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để anh trân trọng quý mến cô biết bao nhiêu rồi.

Có thể nói đó là thứ tình yêu quá sức bình thường của các cặp nam nữ nhưng đối với Katakuri thì nó rất to lớn và không gì là không sánh nổi và anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình tìm được một tình yêu đích thực như vậy.

Vì anh rất thích cô nên mẹ lớn có để ý đến việc mà đứa con mạnh mẽ của mình bây giờ đang để ý một cô gái đã gây sự chú đến bà, mọi việc từ nhất cử nhất động của anh thì đã được đến tai bà ta hết nên việc không sớm thì muộn là Big Mom sẽ dành cho anh một cú thật đau để nhận ra ngay thôi.

Mà về phía của anh, chính anh cũng ngày đêm lo lắng cho cô bạn gái của mình. Tuy không thổ lộ ra bên ngoài nhưng làm cho nhiều người biết đây là hai người đang có tình cảm với nhau.

Ngay cả một đứa con nít nó cũng hiểu chuyện nữa nên không có gì đáng nói ở đây, nhưng rồi vào ngày nọ anh dành ra cái can đảm của một thằng đàn ông để bày tỏ hết tâm tư tình cảm và tuy có một chút hơi ngao ngáo đầy lắp bấp chưa nói hết câu nhưng có vẻ như cô ấy đã nhận ra lời cầu hôn của anh dành cho cô nên đã đồng ý.

Sau màn cầu hôn ấy mà anh đã giữ cô ở lại bên mình chỉ sau đúng một tháng vì ngày mai là con thuyền du lịch đã chuẩn bị khởi hành và cô ấy đã quyết định là sẽ ở đây nên những người ở trên chuyến tàu ấy cũng không có gì là ngạc nhiên cả vì họ chỉ nghĩ đơn giản đó là cô thích đồ ngọt và đây chính là thiên đường nhưng còn cô thì khác, cô ở đây là vì anh và vì chính con người thật thà tuy có vẻ rất rất nóng tính nhưng anh là người rất tốt bụng luôn biết quan tâm đến gia đình của mình nên cô quyết ở đây là vì vậy.

Ngay sau khi ở lại đây cả hai cùng quyết định là sẽ sống chung với nhau thêm một thời gian nữa, trong lúc sống chung với nhau như hai vợ chồng tuy có lúc thăng trầm nhưng dường như cả hai đã đem lại cho nhau nhiều phần tình cảm mà cả hai vẫn còn thiếu sót để bù đắp nhiều hơn cho tương lai

Ở bên nhau đã hơn nửa năm, Katakuri không đêm nào là không dành chút thời cho cô là cứ như rằng sẽ thiếu hơi được (mọi người biết kinh nghiệm giường chiếu của anh là từ đây mà ra đó nha).

Cả hai cứ như vậy mà bên nhau cho đến rạng sáng mới chịu dừng lại rồi ôm nhau để ngủ...

Vào một ngày nọ, trời đổ cơn mưa nặng hạt và điều đó thật hiếm có ở vương quốc này nên khá là lạ đối với anh, trong lúc đang vật lộn với đống giấy tờ với người anh cả của mình thì tự dưng trong lòng Katakuri có vẻ như có điều gì đó khá là kì lạ.

Cứ như rằng có điều gì đó rất tệ đang xảy ra nhưng đối với anh khá là khó để diễn tả hết được, một thoáng tự dưng trái tim như bị bóp nghẹn lại khiến anh khá là đau đớn.

Cứ nghĩ mình bị lên cơn đau tim có lẽ là do ăn nhiều đồ ngọt quá nên anh quyết định đi khám bác sĩ xem thử tình hình bệnh của mình như thế nào nhưng kết quả lại cho ra là bình thường và chẳng sao cả...

Sau khi cơn mưa dứt thì cũng là lúc anh quay trở về ngôi nhà mà anh và người con gái anh yêu đang chờ anh ở đó thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh đó là mọi thứ trong nhà lộn xộn ngỗn ngang và máu loang khắp sàn lẫn trên tường.

Nhịp tim bắt đầu đập nhanh loạn xạ, đây là lần đầu chính Katakuri có trực giác vô cùng nhạy cảm đến như vậy. Nếu biết trước anh sẽ không để chuyện này xảy ra đâu nhưng có vẻ là giờ đây đã trễ mất rồi.

Katakuri đoán chắc chắn đây là chuyện mà mẹ đã cho sát thủ giết chết người con gái mà anh yêu, bà ta không muốn anh lơ là trong công việc cũng như việc gia đình nên đã phái người giết cô ấy.

Anh biết chính mình, thứ tình yêu mà anh luôn mong ước nay đã khiến người con gái ấy đã không còn trên cõi đời nữa rồi, đáng lẽ ra là nên để cô quay về biển Đông Xanh mới phải chứ không nên để cô ở lại đây mà để chịu cảnh đau đớn do mẹ mình gây ra mới phải.

Căn nhà của anh giờ đây lại một lần nữa lạnh lẽo như chưa bao giờ có người ở đây. Giọt nước mắt rơi xuống, đây là giọt nước mắt của biết bao nhiêu sự chịu đựng từ sâu trong trái tim của người đàn ông với ý chí mạnh mẽ chưa bao giờ khất phục bởi ai.

Nhưng đây là lần đầu cũng như là lần cuối anh rơi lệ, một nỗi đau hằn sau trong trái tim, chúng khắc sâu đến nỗi đã trở thành tiền lệ đối với anh yêu bất kì cô gái nào nếu như anh yêu thêm lần nữa.

Sau khi anh được mẹ triệu tập để nói chuyện riêng thì anh mới biết được cô ấy không hề quý hiếm mà riêng bản thân anh đã được hứa hôn với một gia đình khác xét về độ quý hiếm thì có lẽ là sau chủng tộc Oni và Lunadian thì xếp cuối cùng nhưng phải chờ một thời gian khá là lâu hơn nữa thì Katakuri mới được gặp người con gái ấy.

Tuy là đàn ông nhưng trong tình yêu mama đã can thiệt thì anh cũng không thể nào phản kháng được, anh sợ mẹ cũng như là sợ các em của mình không có một tình yêu trọn vẹn nên từ con người lẫn tính cách của anh cũng đã thay đổi từ đó, cũng chỉ để nhường lại tình yêu cho các em của mình nhiều hơn nữa.

Từ một người luôn nóng nảy đã trở nên điềm đạm và biết quan sát mọi việc cũng như là tinh ý đoán ra mọi hành động của người khác...

Nhưng rồi hơn 20 năm sau chính anh thừa nhận và nhận ra rằng anh có tình cảm với một cô gái quá nhỏ về mặt tuổi tác lẫn ngoại hình, tuy cô bé ấy xét theo mặt tuổi tác thì có lẽ sẽ trở thành cô con gái nhỏ của anh và anh cũng định là sẽ như vậy nhưng có ai mà nghĩ được là đến mức như vậy đâu...

Anh yêu cái thứ bé nhỏ ấy vì nó mà anh suýt chút nữa là ra tay với chính đứa em mà anh thương nhất nên mới như vậy, có vẻ là thứ nhỏ bé ấy khác xa so với người con gái là mối tình đầu nhưng mà cả hai có một điểm chung đó là chưa bao giờ cười nhạo về vẻ bề ngoài của anh cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro