Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó được cho là một khu vườn nho nhỏ trên đảo Bánh rất yên tĩnh không một tiếng động phát ra, có lẽ người đó biết anh thích không gian yên tĩnh nên đã cố ý bố trí nơi này sao cho thật phù hợp với anh

Và giờ đây Katakuri đang ngồi đối diện trước mặt của công nương Luna Haruna, anh không ngần ngại đâu vì nếu có thật là cô còn sống thì chắc chắn rằng cả hai cũng chỉ ở mức tình bạn mà thôi nên anh cũng không cần ngần ngại nữa.

Tháo khăn lông che kín miệng, Katakuri đối diện trực tiếp với người trước mắt mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ đốn nát trái tim của người con gái ấy.

Tận sau trong trái tim ấy và cho đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh rất nhiều cho đến khi cô nghe tin Chư Hầu Yoseft D. Woffy sẽ trở thành vợ tương lai của gia tộc Challorte là một Tứ Hoàng thì cô nhưng muốn oà khóc.

Trái tim cô như cứa ra từng hồi, vừa hận Big Mom đã xém lấy đi mạng sống của mình và để cô sống sót như một ân huệ cũng như phần nhục nhã và vừa tức giận lên vị Chư Hầu ấy, là kẻ đã dành lấy anh khi cô không có mặt vào thời điểm ấy nhưng có vẻ mọi việc cũng êm xuôi rồi cho đến thời điểm hiện tại rồi thì mọi việc cũng đã xong xuôi không còn gì để nói nữa.

"Anh vẫn khoẻ chứ?"- Cô hỏi.

"Vẫn khoẻ, còn cô thì sao?"- Anh thản nhiên đáp.

"Em vẫn khoẻ... Anh nghĩ gì mà lại đi lấy một con bé đáng tuổi con của mình làm vợ cơ chứ?"- Luna đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy cô tới chỉ để nói mấy câu này thôi sao?"- Anh cũng thẳng thừng hỏi.

"Phải! Em tới là để hỏi anh về việc này! Sao anh lại có thể..."

"Đây là việc riêng của gia đình chúng tôi nên nếu có muốn gì thì đừng nên xía vào"- Katakuri ngắt lời của cô.

"Có phải là anh đã quên chúng ta đã hứa gì với nhau đúng chứ? Sao anh có thể quên em khi em vẫn còn đang tồn tại và em đang đối diện với anh? Hay anh sợ nhìn về quá khứ? Liệu rằng em có còn trong trái tim em khi em trở về bên anh được không?"- Lời nói của cô như đang bóp nghẹn trái tim của anh.

"..."- Katakuri không trả lời, anh nhanh chóng đứng dậy kéo khăn lên để che đi cái miệng đầy răng nanh sắt nhọn ấy lại và muốn được rời khỏi cái nơi quá yên tĩnh và ngột ngạt này để quay lưng đi.

"Anh đứng lại đó! Sao anh không dám trả lời em?"- Luna tức giận cũng đứng dậy theo.

"Đó là chuyện của quá khứ rồi, giữa chúng ta chỉ còn với nhau và tồn tại là tình bạn, tôi hy vọng công nương trân trọng thứ tình bạn này và quên đi quá khứ là được rồi"

Katakuri lạnh lùng không một cái ngoảnh mặt lại nhìn mà bước đi để lại cô công nương xinh đẹp lại ở đó một mình với những hàng lệ kiều diễm vừa đau khổ và vừa uất hận.

Anh đi thẳng một mạch về nhà mà không thấy vật nhỏ ở đâu, tự dưng có linh cảm xấu thì tự trấn an bản thân lại rồi ra sân sau thì thấy vật nhỏ kia đang nhâm nhi tách trà một mình.

Bây giờ cơ mặt mới được giãn ra, anh bước ra đến ở phía sau lưng tựa bóng đã che hết phần thân thể bé nhỏ kia đang hưởng thức ly trà đen thơm ngon có ít đường trong đó và cũng là thức uống mà anh thích.

Nó quay lại nhìn anh và nở nụ cười vừa ngây thơ vừa hồn nhiên và trong sáng, bấy nhiêu đó cũng đủ anh yêu nó mất rồi. Nhẹ nhàng bế vật nhỏ vào lòng và về phòng, an đặt nó xuống ghề rồi tựa gối xuống đất và bắt đầu nũng nịu vào lòng nó như chú mèo con đang cần được sự yêu thương và chiều chuộng.

Lần đầu thấy anh như vậy khiến nó bắt đầu có hơi choáng và kì lạ nhưng sau cùng thì con người cũng là con người thôi nên ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy, nó cũng được nước lấn tới, lấy tay mình xoa mái tóc được cắt cao gọn gàn tuy nhìn khá là giống nhím nhưng mà rất mềm mại và mượt mà.

Phải và đầy là điều mà anh muốn bấy lâu, hơi thở của sự thoả mãn được kéo dài làm cho nó khá là ngượng một chút nhưng rồi nó cũng quen thôi vì trong đó có biết bao nhiêu sự mệt mỏi của thăng trầm và biết bao nhiêu là nỗi đau mà anh phải gánh chịu.

Giờ đây Katakuri không còn phải chịu đựng một mình nữa, anh của hiện tại đã không còn là người của quá khứ nữa rồi. Hiện tại Katakuri chỉ muốn quan tâm đến gia đình và vật nhỏ và muốn có những đứa con bé bỏng mà nó sau này sẽ sinh ra cho anh mà thôi.

Chính bản thân anh cũng hiểu được nếu như vật nhỏ mà có thai thì con của anh sẽ rất mạnh vì nó rất giống mẹ ở đôi mắt và giống cha về ngoại hình vì chính cả hai đều rất mạnh.

Nhưng Katakuri muốn chúng sẽ giống mẹ của chúng nhiều hơn vì vật nhỏ rất dịu dàng và cũng rất dễ mến nữa, và cũng không muốn những đứa trẻ của anh giống như mình.

Chắc chắn một điều rằng là Woffy sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời vì anh biết vật nhỏ của mình được sinh ra ở một đất nước có một nền giáo dục rất tuyệt vời nên nó mới trở thành hải quân mạnh mẽ được nhiều người yêu thích vì trước đó anh có điều tra khi nó đặt chân tới đây và làm cấp dưới của mình.

Thừa nước đục thả câu, Katakuri sờ mò vào những nơi khá là nhạy cảm trên cơ thể nó, cả cơ thể được chạm tới đâu thì run lên đến đó. Cái miệng nhỏ phát ra những tiếng rên dục vọng.

Và Katakuri cũng sắp chịu không nổi bởi tiếng rên như tiếng cún con phát ra ấy rồi, gân trán nổi lên như muốn báo hiệu là anh muốn nó. Thật mạnh mẽ và đầy sự dức khoát làm sao, anh nhanh chóng xé toạt bộ đồ mà nó đang mặc trên người làm nó hoảng hồn rồi tái mặt trước hành động của dã thú ấy.

Hôm nay là ngày nghỉ và dĩ nhiên là anh muốn ở cạnh nó cả ngày rồi và thế là cả hai quần nhau đến gần rạng sáng mới chịu buông nhau ra.

Từ trên ghế sofa, trên bàn làm việc, trên sàn nhà, trong nhà tắm, trên giường, hay là trên tường thì ở đâu đâu cũng dính đầy tinh dịch của anh và một ít máu của nó cả.

Một cảnh tượng thật khiến cho người ta cảm thấy thật choáng và sượng chín mặt, mà ai làm thì người náy dọn. Ngày mai Katakuri dọn sấp mặt cho xem:)))))

Hai ngày sau là cũng gần 3 tháng rồi, nó đã không dùng biện phát ngừa thai nhưng mà tại sao bây giờ vẫn chưa có. Mặc dù nó lén mua cả chục que test rồi mà không đậu thai rồi ngay cả việc lén đi khám bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo chỉ là bình thường nên không sao cả.

Rồi dĩ nhiên là cái nó lo chính là Katakuri, nó sợ anh bị vô sinh do ăn quá nhiều đồ ngọt. Hoặc là do cơ thể của nó không tiếp thu tinh dịch của anh nhưng rõ ràng là chúng đang ở trong người của nó ấy thì làm sao mà không tiếp thu cho được.

Nó càng nghĩ lại càng mơ hồ...

Tựa đầu vào gối rồi suy nghĩ cho tương lai của nó là xác định không có em bé nào cho chồng mất rồi, thế là nó quyết định là sẽ lấy mẫu vật của Katakuri đi giám định để xem xem có thật là anh bị vô sinh hay không và kết quả nằm ngoài dự đoán đó là anh không bị.

Woffy nghĩ trong lòng đó là tại sao mà đến giờ vẫn chưa có thai hay là do ông bác sĩ bênh vực Katakuri chăng?

Mà nó rồi cũng mặc kệ, tiếng của sên truyền tin vang lên Woffy được lệnh triệu tập của lão Đại. Hôm nay quả thực là ngày vui vì Bass đã đến đây vì nó.

Asklerpios Bass được sinh ra trong một gia tộc bác sĩ Asklerpios có tiếng ở biển Đông xanh cũng như trên thế giới, gia tộc ấy nổi tiếng đến nổi họ được mệnh danh là những "bóng ma trắng của giới y học", dĩ nhiên là họ cũng bí ẩn đến nỗi chưa bao giờ người thường thấy họ và Thiên Long Nhân cũng hay mời những người của gia tộc cậu đến để chửa trị nhưng vì gia tộc Yoseft D cũng như người của bộ tộc Luminatics lúc nào cũng bảo hộ cho gia tộc nhỏ ấy của cậu nên đám Thiên Long Nhân ấy cũng không dám đụng chạm vì có tộc D.

Thoạt đầu ngoại hình là một anh chàng trẻ với làn da trắng cùng mái tóc bạch kim cùng tôn lên là đôi mắt xanh của bầu trời (bình thường), trên mũi có cái sẹo ngang dài làm toát ngay giữa sống mũi, nhìn là biết ngay Bass là bác sĩ nhưng ấy mà cậu lúc nào cũng trùm cái mũ để che đi mái tóc và nửa cái đầu nên nhìn từ phía trước chỉ thấy mặt thôi chứ đằng sau thì toàn thân che kín mít từ đầu đến chân.

Ngay từ bé Bass luôn theo sau để làm hầu cận với danh nghĩa là một bác sĩ và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi Woffy bị thương hay bị bệnh, rồi cả hai cứ như vậy cho đến ngày nó bỏ cậu nhóc ấy ở lại chỗ hải quân và tự mình ra khơi vì lúc ấy bên phía hải quân rất cần một lượng lớn bác sĩ.

Chắc là Bass đã xong công việc ở đó rồi nên rút về quê hương rồi đi cùng với lão Đại, nếu cậu ấy đến sau thì chắc chắn rằng cậu ấy phải ở lại nơi đó để chữa trị cho người bị bệnh không có tiền mua thuốc.

Nó vui lắm, cũng lâu rồi không gặp cậu nhóc nhút nhát ấy, cả hai cùng tuổi nên Bass khá là lo cho cơ thể của Woffy vì hiện giờ thì nó cũng vẫn không thể có thai được, nếu như có thì thực sự quá nguy hiểm cho cơ thể non nớt ấy.

Tuy không nói nhưng cậu muốn kiểm tra tình hình, lúc cả hai đang nói chuyện thì cậu nhanh chóng lãng nhanh qua chủ đề khác rồi muốn cô bạn thân Woffy đưa mình đi nơi khác tránh ánh mắt của nhiều người xung quanh không hay cho mấy.

Và rồi giờ thì Woffy đưa cậu nhóc về nhà mình, thì trước sau gì Bass cũng phải về nhà của nó nên nó đưa cậu thẳng về nhà luôn. Bass nhanh chóng mở găng tay, trên tay cậu có một con mắt màu bạc nhưng rất giống như hình xâm vậy ra rồi cậu áp tay mình lên bụng của nó, một dòng điện phát sáng rực rỡ như ánh Mặt Trời được phát ra nhưng không gây ảnh hưởng đến con người thậm chí lại còn thoải mái là đằng khác.

Sau khi kiểm tra được một hồi, cậu ngẩn người ra được một lúc. Quả nhiên dự đoán của cậu là không sai, thấy bạn mình như hồn sắp bay ra khỏi cơ thể rồi thì Woffy cũng khá là lo lắng.

"Nè Bass, tớ có... Có làm sao không vậy?"- Mồ hôi chảy ròng ròng.

"À... À... Ừ thì... Cậu không sao..."- Bass cúi gầm mặt xuống.

"Này rõ ràng là tớ có sao mà phải không?"

"Ừ..."

"Vậy tớ bị gì vậy?"- Woffy hồi hộp đợi câu trả lời.

"Vậy thì tớ nói đây!"

"Ừ nói mau đi Bass!"

"Cậu có thai rồi, tuy chúng rất nhỏ nhưng hiện giờ phải cần được xem xét lại vấn đề này"- Bass nói.

"Vậy... Tớ có thai rồi sao?!!!"- Woffy cười hớn hở vui sướng.

"Ừ, nhưng đừng vội vui mừng"

"Hở? Là sao?"

"Cậu đừng quên là nếu cậu có thai thì đứa trẻ sẽ bào mòn cơ thể và có khả năng là cậu sẽ chết đó nên đừng nên vui mừng quá sớm!"- Bass nhắc lại cho nó nhớ.

"Ừ tớ đã lường trước được chuyện này rồi, và giờ... tớ nghĩ mình chắp nhận để vậy mà sinh ra đứa trẻ ấy cho Katakuri..."

"Cái đồ ngốc này!!! Cậu điên rồi hay sao mà nói vậy hả??? Cậu đừng quên cuộc hôn nhân này chủ yếu là để Big Mom có thêm chủng tộc người Luminatics thôi chứ không phải là mặt chính trị đâu nhé!!!"- Bass như muốn nổi điên với cái độ điên của Woffy.

"À tớ quên mất là còn quê hương của mình nữa chứ..."- Nó gãi đầu.

"Cậu... Điên quá rồi..."- Bass cạn lời.

"Tớ có thể hiểu được cảm xúc của cậu hiện tại mà... Nhưng Bass, xin cậu hãy giữ bí mật về chuyện này được không?"- Woffy với vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Được rồi, nhưng với lý do nếu thuyết phục được tớ thì tớ sẽ suy nghĩ kĩ lại!"- Bass ra điều kiện.

"Uh, tớ muốn biết là Katakuri có thật lòng với tớ hay là không, tớ có linh cảm là ngài ấy... Chỉ đang lợi dụng tớ thôi"- Woffy xụ tai cún mặt buồn bã.

"Tớ hiểu rồi, coi như là tớ sẽ không biết chuyện cậu có thai và tớ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà..."

"Nhưng gì vậy Bass?"- Woffy hỏi.

"Khi nào thai kì đến tháng thứ 3 hãy gọi cho tớ biết được chứ?"

"Được cậu cứ yên tâm, tớ nhớ rồi!"- Nó cười.

"Thôi cũng không còn sớm nữa, cậu từ giờ hãy tránh chuyện vợ chồng ra chút đi vì hiện giờ cũng không nên tiếp xúc với nhau quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến đứa bé cũng như cậu hiện tại và tương lai sau này!"- Bass nói với tâm trạng lo lắng về kích thước của cả hai là quá chênh lệch.

"Ừ tớ biết rồi, cậu đừng lo lắng quá nhiều..."

"Vậy tớ về đây, có gì cảm thấy khó chịu thì nói tớ biết chứ đừng để quá lâu nha"

"Được rồi, tớ tiễn cậu ra cửa"

"Uh!"

Sau khi tiễn Bass ra khỏi cửa thì Woffy dõi theo hình bóng của cậu cho đến khi dần khuất dạng thì nó mới về phòng, mà hôm nay cũng thật là lạ vì chẳng thấy cô nàng Roxy đâu cả buổi ngày hôm nay.

Nó tuy ghét Roxy nhưng không thể phủ nhận là ghét hoàn toàn được vì dù sao nó cảm nhận được là cô ta rất yêu Katakuri nhưng mà chưa bao giờ anh dành trọn tình cảm của anh dành cho cô ta dù chỉ là một chút cũng không có.

Hiểu được là vậy nhưng sao tự dưng khi cô ta không có mặt tại ngôi nhà này làm cho nó cảm thấy có gì đó bất an làm sao, nó cũng không hiểu là tại sao lại bị như vậy.

Chắc có lẽ là thay đổi tâm sinh lý chăng? Nhưng mà cái thai mới chỉ bắt đầu nảy mầm thôi thì làm sao mà được, Woffy biết có chuyện chẳng lành rồi nên nhân lúc Katakuri không có mặt thì hẹn cả ba chị và anh tụ lại để tìm hiểu xem là có chuyện gì.

Họ nhận nhiệm vụ là đi tìm Roxy để xem xem có chuyện gì trong bí mật, nó rất sợ là có thể Katakuri hoặc Big Mom đang đứng đằng sau để hãm hại Roxy và dĩ nhiên tuy suy nghĩ đó có phần thái quá nhưng khi ở gần với một Tứ Hoàng nói có là có thì chắc chắn một điều đó là sẽ nhận lấy cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro