Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những triệu chứng của thai nhi bắt đầu...

Ban ngày, Woffy đi lại khó khăn, chưa gì bụng dưới đau quặn lên như tới kì, đau lưng hẳn ra, mắt mệt mỏi có lúc tự dưng chảy nước mắt nữa chứ.

Hơn hết là gặp về vấn đề khó thở, thở bình thường một chút thôi cũng đủ mệt rồi nhưng giờ lại dính thêm quả khó thở làm người ta mệt hơn.

Ban đêm khó nhọc hơn đó là nó không thể ngủ được và cần phải ngủ riêng, sắc mặt lúc tươi lúc lụy còn hơn hoa nữa làm cho nhiều người sốt sắn lên không thôi.

Người đặc biệt lo lắng hơn cả lão Đại đó là Katakuri, anh cứ ngờ ngợ với cảm giác mình sắp nhận thứ gì đó từ vật nhỏ của mình.

Với kinh nghiệm thì anh biết là Woffy có thai nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận em bé từ một chủng tộc người khác, vì không biết chúng sẽ như thế nào khi lớn lên hay chào đời.

Katakuri vẫn nghĩ rằng tốt hơn anh sẽ chăm sóc cho mẹ của những đứa trẻ mà anh có thật tốt vậy.

Tuy nói thật điều này đến với anh nhanh thật nhưng Katakuri vẫn hạnh phúc là khi vật nhỏ của anh có thai thì đây là điều tuyệt vời nhất mà anh muốn và khao khát bấy lâu nay rồi...

Đang ngồi kiểm tra xem thử mấy tờ giấy văn bản thì anh được cuộc triệu tập khẩn từ mẹ mình, dự cảm chẳng lành nên anh đã nhờ ông quản gia trông chừng cái vật nhỏ kia cho chắc ăn.

*Cộc cộc/ Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi con trai"- Tiếng của người đàn bà vĩ đại vang lên.

"Vâng..."

"Ngồi đi con trai yêu dấu của ta..."

"Thưa mẹ, mẹ cho gọi con tới đây ắc hẳn cố chuyện gì quan trọng phải không?"- Anh vào ngay chủ đề chính.

"Mamamama... Hỏi hay lắm con trai, ta gọi con tới đây là cố chuyện quan trọng cần nói"

"Vậy mama nói con nghe"

"Ta biết con bé đó có thai, có vẻ so với tuổi của nó là hơi sớm nhưng không sao..."

"Vậy mama biết?"- Cả người Katakuri khẽ run lên.

"Phải ta biết nhưng... Con trai à, ta muốn nói với con điều này rằng là chúng ta là 1 gia đình lớn và con vẫn còn các em mình..."

"Thì sao ạ?"- Nhịp tim của anh đập mạnh một nhịp.

"Ta muốn ngay sau khi con bé đó hạ sinh ra những đứa trẻ thì con hãy tiễn nó đi 1 đoạn và mang chúng đến đây để ta chứng kiến tận mắt sản phẩm lai tạo giữa con và nó sẽ trông như thế nào..."

"Có thật là có cần thiết phải làm như vậy?"

"Cần thiết, ta muốn 1 phần của biển Đông sẽ thuộc về tay ta dĩ nhiên là lãnh thổ của con bé đó đang nắm nữa thì không bao lâu sau chúng ta sẽ lớn mạnh hơn nữa... Mamamama!!!"- Bà ta cười như một người điên.

Lần này thì lớn chuyện rồi, Big Mom lần này điên thực sự... Âm mưu của bà ta là có một phần đồng máu người Luminatics thành công đã đành mà bây giờ lại muốn dòm ngó đến lãnh thổ bất khả xâm phạm kia nữa.

Trong khi các nước lớn đang lăm le thì Big Mom lại muốn khẳng định chủ quyền thì ai mà dám xâm phạm.

Còn Katakuri, anh không biết phải lưỡng lự như thế nào. Ang không hề biết mình nên tính sao cho vừa lòng mẹ nhưng anh yêu cái vật bé nhỏ kia.

Katakuri muốn bảo vệ nó, muốn được ở bên nó không muốn ai cướp đi người mình yêu thương cũng không muốn mình cứ như vậy mà làm tổn thương đến người mình yêu thương.

Lỡ như sau này các con của mình hỏi chính anh thì anh phải làm sao đây? Nếu như chúng biết anh giết người mình yêu nhất để rồi chúng mất mẹ thì liệu cả đời này anh có dám nhìn mặt chúng không?

Câu trả lời là "Cứ để thời gian phấn xét, anh không dám cãi lời mẹ, cũng không thể vì một người ngoài mà làm tổn thương đến gia đình nên anh chọn cách quy phục".

Đó mới chính là con người thực sự của Katakuri, vừa tuyệt tình vừa ác độc. Nhưng anh vẫn chấp nhận vì nó quá phản ánh đúng sự thật, ở trong gia đình này anh bắt buộc phải trở nên như vậy.

Nếu như cả đời này bàn tay anh đã dính máu thì Katakuri cũng vẫn sẽ chấp nhận, anh cũng không cần lấy một người bên cạnh nữa cho dù có bị ép kết hôn thì anh sẽ chính tay bóp nát lấy cái được cho là hạnh phúc giả tạo và cũng sẽ vùng lên để chống lại mẹ mình.

Anh thực sự không chịu nỗi nữa rồi, đã trở thành như vậy thì anh sẽ làm cho đến cùng.

Đi bộ về nhà, lâu lắm rồi Katakuri mới xuất hiện trước mắt công chúng nhưng có vẻ là anh cũng không quan tâm mấy.

Ngày tháng ở bên Woffy ngày càng ít dần, anh sợ cái cảm giác xa cách dần người yêu khiến anh cảm thấy sợ sệt.

Con tim bỗng trở trở nên nhạy cảm hơn hết, anh không biết phải làm sao nữa. Katakuri sợ một cách như theo bản năng của động vật ăn cổ đang đề chừng trước con mồi đang ẩn nấp đâu đó mà bỗng dưng cảm nhận được.

Thay vì đi về nhà thì anh đi đến thẳng nơi neo thuyền của nhà Yoseft D đang ở đó, người anh muốn gặp là lão Đại.

Chỉ có mỗi lão già này mới cứu vớt cuộc đời của anh ngay từ đây.

"Lão gi... À ông nô..."

"Đừng gọi ta là ông nội, ta không xứng đâu ngài tư lệnh ngọt..."

"Tôi xin lỗi, lão Đại tôi cần nhờ ông giúp"

"Trước khi cậu tới chỗ ta, ta đã dự tính trước nhiều trường hợp xảy ra rồi"- Đúng là gừng càng già càng cay, gừng càng tươi càng non và xanh lắm.

"Vậy ông đã biết trước? Ông thấu thị cả tương lai?"- Anh thắc mắc, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

"Cậu nghĩ ta như cậu sao? Vậy là cậu còn non lắm nhóc à"

"Non?"- Katakuri mở to mắt kinh ngạc.

"Non lắm, cậu nghĩ ta không biết vì sao mà tự dưng cậu cất công đến chỗ ta à?"- Ông đưa tay lấy ly trà nhấp một ly.

"Vậy nếu ông biết rồi thì giờ tôi phải làm sao đây...?"- Katakuri mệt mỏi chắn nản nói.

"Vậy cách xa cháu gái ta ra, nó vẫn còn trẻ để ở bên cạnh một gã như cậu."- Ông nói thẳng.

"Phải ông nói đúng, tôi... Sao? Nhưng... Tại sao?"- Anh kinh ngạc quên luôn vụ cho bà kia pay ra đảo.

"VẬY CẬU MUỐN ĐỂ CHÁU GÁI TÔI CHẾT DƯỚI TAY CỦA CẬU HAY MẸ CẬU SAO?"- Ông phẫn nộ hết vào mặt anh.

"Tôi quên mất... Vì sự vô ý này tôi sắp đánh mất người tôi yêu..."- Katakuri gục đầu xuống hối hận.

"Người cậu yêu? Cháu gái tôi?"- Ông mở to mắt nhìn anh.

Trong con ngươi trong xanh tựa đá quý ấy dường như hiểu được một điều nếu như một người đàn ông yêu một người phụ nữ của mình, điều đầu tiên mà họ thổ lộ với người khác sẽ rất hiếm.

Đặc biệt là họ sẽ thổ lộ với người thân hơn là thổ lộ với người ngoài, điều này đã chứng minh rằng Katakuri không thể sống nếu anh thiếu Woffy dù một chút cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro