Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể hiểu được thằng nhóc tóc màu hoa cà trước mắt mình đang nghĩ gì nữa.

Ông chống tay lên trán suy nghĩ còn Katakuri chống tay lên trán suy sụp, người thì dày dặn kinh nghiệm bao nhiêu năm có tính cho lắm vào thì cũng thành ra như vậy, người thì được bao người ca tụng là hoàn hảo thì giờ trở thành bất hảo theo đúng nghĩa đen.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau bất lực chả biết phải làm sao cho đúng.

*Cộc Cộc.../ Tiếng gõ cửa của ai đó làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bề trên và người bề dưới.

"Ai đó?"- Ông Willi hỏi.

"Dạ là con đây, Công Nương Luna Haruna đây ạ"- Người ở ngoài lên tiếng.

"Vào đi"

Nàng bước vào thấy mặt mày ủ rũ của cả hai người thì thầm đoán ra được điều gì đó rồi nhưng vẫn hỏi cho chắc.

"Ông này, có chuyện gì sao?"

"Không thưa công nương..."

"Khỏi giấu cháu, cháu biết hết rồi"- Cô nàng này thật tinh ranh.

"Nếu công nương biết thì giờ lão già này phải làm sao đây?"

"Chuyện này có hơi mạo hiểm nhưng vì biển Đông xanh của chúng ta nên cháu sẽ giúp."- Cô nói.

"Này... Nana... Không phải em..."- Katakuri hơi ngờ ngợ kế hoạch của cô, dẫu sao trước đây cũng là cộng sự với nhau nên anh hiểu rõ người bạn này bên cạnh.

"Chà... Anh vẫn còn nhớ biệt danh Nana sao?"- Cô đá đểu anh.

"À anh... Không... Ý anh là vẫn nhớ..."- Katakuri liếc nhẹ sang nơi khác.

"Được rồi, tôi có hai kế hoạch, chỉ phòng hờ nên được thì nên dùng cả hai cùng lúc thì cũng không sao đâu."

"Công Nương cứ nói, già đây xin nghe"

"Ừm..."

"Kế hoạch như sau:
     Kế hoạch 1: Điều đầu tiên cần làm đó là mọi người chúng ta sẽ quay về biển Đông xanh, cháu sẽ ở lại đây để thực hiện kế hoạch tự biến mình thành kẻ xấu"- Cô cười tươi như hoa.

"Nhưng Woffy nó nhạy cảm lắm, lỡ đâu nó biết công nương không như vậy thì nó sẽ trách và giận công nương mất."- Ông lo lắng.

"Không sao, Woffy ngây thơ và cũng dễ mắc lừa nên việc mà cháu đưa ra sẽ không bị phát hiện đâu."

"Tốt, kế hoạch thứ hai là như thế nào vậy Nana?"- Katakuri như lấy lại hy vọng.

"Chưa xong kế hoạch 1 mà? Tôi tiếp đây, anh nôn nóng quá rồi đó"

"Hừm..."- Ai đó hơi quế chè.

"Kế hoạch tiếp là lúc này cháu và Katakuri sẽ quay lại như trước khiến cho cô nàng ghen:))) Rồi sau đó thì dự tính kế hoạch 2: Lúc nàng ghen rồi thì lợi dụng lúc tiệc trà mà lần tới này là ngày chủ nhật thì cháu sẽ cho người bắt Woffy lại và cho pay màu theo đúng nghĩa đen."

"Nghĩa là sao?"- Cả hai đàn ông hoài nghi với kế hoạch này, cả hai đều biết sức mạnh của Woffy quật chết một người khổng lồ là chuyện bình thường.

"Cả hai không cần phải lo, cháu hiểu cô nàng mạnh tới mức nào nên đã dự tính sẵn rồi."

"Vậy khi nào kế hoạch diễn ra?"- Ông thắc mắc.

"Ngay ngày mai và anh cũng phải hợp tác cho thật ăn ý đó anh giai à..."- Cô cười khẩy.

"Ngay ngày mai? Liệu có phải là hấp tấp phải không?"- Katakuri chần chừ.

"Có anh mới là người hấp tấp đó, tôi không muốn quê hương bỗng dưng biến thành của người khác đâu."

"Tốt, ta đồng ý nhưng mà... Nếu thành công thì mạng sống của công nương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, ta... E là..."- Ông lo lắng.

"Vậy thì cháu xin một con tàu ngầm và Katakuri giúp một tay để cháu còn mang Woffy về nữa chứ, ai dám để nàng ngốc ấy ở đây làm gì?

"Ừm vậy tốt rồi, ta sợ sẽ mất đứa cháu này như mất đi cha nó vậy... "

"Cái lão già này!!! Cháu đã nói là sẽ an toàn mà? Ông không hiểu à?"- cô hét lớn.

Kết thúc cuộc trò chuyện Katakuri không quên cảm ơn cả hai người nhưng trong tiền thức anh sắp đánh mất đi người con gái anh yêu.

Anh hiểu bây giờ là chuyện sống còn của Woffy là quan trọng như thế nào, Katakuri thầm mong rằng nếu Woffy về lại được biển Đông thì chính anh mong nó có thể tìm người đàn ông nào đó thay thế mình và đừmg để mình nó khổ là được.

Về lại ngôi nhà ấy, anh sẽ đếm từng ngày ở bên nó và rồi sẽ sớm thôi anh sẽ mất đi nó.

Đứng trước cửa phòng của Woffy anh biết nó đang rất cực khổ nhưng không dám làm gì mà chỉ biết nhìn từ xa.

Đây là lần đầu tiên anh làm cha nên trông thật khó xử, khác với các em của mình vì anh chỉ chăm sóc chúng khi thực sự cần thiết nhưng đây là con ruột của mình nên anh không biết phải làm sao cho phải nữa.

Đứng đó một hồi lâu rồi nên anh quyết định về phòng, đang quay lại thì cửa phòng được mở ra.

"Anh đứng đó làm gì?"- Woffy hỏi anh.

"À, anh định vào phòng nhưng sợ em khó chịu nên anh định về phòng mình..."- Katakuri giải thích.

"Vào đi, em biết anh sợ phiền em nhưng giờ thì hết rồi, em cần anh Katakuri..."- Nó đáp

"Em sẽ không phiền nếu để anh ở lại chứ?"- Anh cố hỏi.

"Không đâu... Mấy đứa nhỏ chúng thành hình rồi, nếu tính với người bình thường thì chúng đã đến kì tháng thứ 2 rồi đó, thôi anh vào đi đừng đứng đó nữa. "- Nó nói.

"Mấ... Mấy đứa nhỏ?? Tụi nó... 2 tháng?"

Katakuri kinh ngạc vì anh không ngờ tốc độ phát triển của mấy đứa con của mình, không ngờ lại nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro