Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...

Ở nơi nào đó trên thế giới, nói đúng hơn là ở nơi nào đó tại biển Đông, có một con người bị xem là thú nhỏ đang bước đi trên những lớp thảm cỏ xanh tươi tốt, ánh nắng gắt gao muốn xuyên thủng cả da.

Những bước chân ngắn nhỏ chập chững loạn choạng như muốn ngả xuống rồi vẫn cố gắng bước đi, thú nhỏ ấy chỉ mới được 2 tuổi.

Thú nhỏ đang ra sức cố gắng tiến về phía bóng cây mà nơi đó có người đàn ông đang ở tuổi trung niên đang chờ.

Được cái người này tính tình như tản băng không tan ngay dưới cái ngày của ngày hè oi bức đang ra sức hành con nhà người (thú nhỏ) muốn thành thú luộc.

Vì là một nước nhiệt đới gió mùa nên lúc nào nếu là hè sẽ nóng ẩm, mùa đông dù không tuyết nhưng tê tái trong lòng.

Quay trở lại với thú nhỏ kia, dù bị bỏ mặc và chịu hành hạ dưới cái nắng hè oi bức nhưng vẫn cố hết phần mình cho đến cùng, bỗng một giọng nói truyền đến...

"Thưa cha! Sao cha lại để con gái của con đi dưới trời nắng như vậy? Lỡ đâu con bé nó bệnh nặng thì sao?"- Người này là cha của thú nhỏ.

"Nó không bệnh đâu mà lo, ngoan bước tới đây ông thưởng?"- Ông tản băng lên tiếng.

"Vưng!"- Thú nhỏ nghe tới được thưởng liền cố gắng bước đi đến đích.

"Nè bé của ba, con đừng tới đó, con sẽ bệnh mất"- Người là cha kia cuống cuồng.

"Để yên đó, mày nghĩ dòng máu của nó muốn bệnh là bệnh dễ như vậy à?"

"Nhưng mà ba ơi!!! Nó mang một phần dòng máu của loài người nên sẽ dễ bệnh ạ"

"Tới đây Woffy, ông thưởng"- Từ đâu chui ra mấy cây kẹo mút đủ màu dụ khị thú nhỏ kia.

Nó thấy vậy liền chạy thật nhanh tới, vậy là công cuộc tập đi đã thành công.

Tản băng già kia đón đứa nhỏ vào lòng, như đã hứa liền tặng nó mấy cây kẹo. Người con cũng thở dài với hai ông cháu này rồi.

Cả ba người trở về lại dinh thự

Vì từ lúc mới sinh, Woffy đã yếu ớt chậm chạp hơn những đứa trẻ đồng trang lứa trong tộc người nên người ông là Willi mới phải giúp nó mạnh mẽ hơn.

Dù được người người biết đến là cháu của ngài công tước nhưng vẫn bị gán cái mác là con cháu riêng không chính thống với gia tộc nên hay bị xem thường kể cả người hầu trong dinh thự.

Rồi ngày đó cũng tới...

"Thưa cha, con sắp tới này sẽ đi cùng với vợ mình tới đảo Bão Táp để nghiên cứu ạ."

"Tới đó... Hiểm nguy nghìn trùng, vả lại cậu chả lấy có chút gì gọi là kinh nghiệm về biển thì đi làm chi?"- Người đàn ông lãnh đạm nói tựa mình lên chiếc sofa đắt giá cau mày lãnh đạm hỏi.

"Cha biết đó, con dù sao hiện giờ cũng là một nhà nghiên cứu động vật hải dương nên đảo Bão Táp là cách tốt nhất để con nghiên cứu sẽ tốt hơn ạ."

"Tốt nhất cậu nên nghe lời người lớn vẫn hơn."

"Các bô lão đã ủng hộ con, dù sao thì là cũng đóng góp một chút cho đất nước nên con muốn được thử sức."

"Nói thì hay nhưng đừng trách là ta không cảnh báo cậu, nói gì thì nói, cậu cũng nên nghĩ một chút về đứa nhỏ kia đi. Nó cần có cha và mẹ ở bên."- Ông chỉ tay về phía cái nôi nhỏ với bao đồ chơi trang trí lấp lánh.

"Con bé có cha rồi, con và vợ mình cũng đã có bàn tính nên con nghĩ là con cũng không lo gì mấy đâu ạ."

"Sao cũng được, đừng làm ảnh hưởng tới người nhà là được. Ta sẽ cử cho cậu vài người có am hiểu để đến được nơi mà cậu cần tới."

"Cảm ơn cha, vậy là con đã yên lòng hơn rồi."

Cuối cùng cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới.

Ngay sau đôi vợ chồng lên thuyền cùng đoàn người không được bao lâu thì gió bão cũng ập đến.

Như một điềm không lành, Woffy bé nhỏ cứ khóc mãi, dẫu cho người hầu hay là người thân cùng dòng máu với ông nội thì không ai có thể dỗ dành được vật nhỏ này.

"Papa... Mama... Oaaaaa... Về về..."

"Tiểu thư, đừng khóc..."- Người hầu một đang lo lắng.

"Không... Oaaaaa... Papa... Sợ..."- Dù chỉ nói được vài từ nhưng vẫn cố để biểu đạt cho mọi người hiểu. Nhưng chẳng ai hiểu cả.

"Tiểu thư, xem tôi có gì nè, con gấu mà người thích đây"- Người hầu hai ra sức dụ dỗ.

"Tiếng gì ồn ào vậy?"- Người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp đi ngang qua liền nghe tiếng khóc thì tạc qua

"Thưa ngài Đệ Tam, tiểu thư khóc từ lúc trời bắt đầu bão tới giờ không ngớt, chúng thần không biết phải làm sao để ngài ấy nín ạ"

"Đưa đây, nào để Đệ Tam ta bế con, ngoan đừng khóc... Ta thương."- Đệ tam này là Bác của Woffy xem nó như đứa con mặc dù lúc đầu có ghét rất nhiều nhưng vì sự đáng yêu của nó đã cảm hóa được người bác Đệ Tam.

"... Oaaaaaaaaaaa"- Chỉ mới ngưng được ba giây liền đã khóc rồi.

"Người đâu, tình hình này nguy rồi, mau báo lại với cha ta mau đi để còn vỗ nó ngưng khóc nữa.

Dù là ông nội hay người người ai ai có kinh nghiệm đi chăng nữa vẫn không thể nín cho đến khi bão tan đi và nắng vàng đổ bộ trên những bước tù đọng nước.

Cây cối xung quanh đều bị bão tấp quật ngã, chỉ một vài cây cố gắng trụ không được bao nhiêu cũng đều bị bão làm cho bật gốc xém ngã thôi.

Cuối cùng khóc cũng đã mệt nên Woffy ngưng khóc, hiện giờ thì trong lòng của ông vẫn cứ bồn chồn bất an.

Cảm giác của Woffy có lẽ vấy lên làm trong lòng ông cứ cảm thấy như đang sắp mất điều gì đó.

Cứ như vậy nỗi lo của ông cũng trở thành sự thật. Vậy mà thời gian đã qua 2 tháng, đoàn người đồ đen cùng chiếc quan tài tiến về phía lâu đài, bên trong chiếc quan tài là thân thể lạnh lẽo của đứa con ngoài giá thú của mình, người đứng bên cạnh vận đồ đen là mẹ của Woffy như hồn vía đã không còn nữa.

Ông ôm Woffy bé nhỏ trong lòng như chết lặng, vì còn quá nhỏ nên nó chẳng ý thức gì cả. Nhưng đối với bản năng trong dòng máu ấy nó đã hiểu biết sơ sơ vì sao ông nội lại buồn.

"Ông ông, mama..."- Woffy lên tiếng.

Một sự bao trùm lên đám đông, ai ai cũng xót thương cho Woffy, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã không còn cha bên cạnh nữa.

Không biết sau này Woffy lớn lên như thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro