Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big mom trầm tư một lát, cuối cùng bà cũng đã đồng ý, miễn là nó không gây hại đến bà.

Cả hai đứng dậy không quyên cúi đầu chào bà, hai người, một đàn ông và một cô bé bước ra khỏi phòng với hai tâm trạng khác nhau.

Woffy thì ủ rũ, nó sợ bà lừa nó. Dù sao cũng là hải tặc nhưng có người này người kia, không một ai trong thế giới này là đáng tin cả.

Nhưng nó vẫn ngây thơ, nó cứ mãi lưỡng lự giữa việc bà lừa nó và bà trao trả Produd theo đúng lời hứa của mình.

Một vùng u tối bao quanh lấy nó, nó bất lực, đây là lần thứ 3 nó sợ một người đàn bà to lớn dùng áp lực lên nó đến nhường nào.

Còn về phần Katakuri, anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang nhảy cẩng lên vì cuối cùng anh đã có được cô theo đúng nghĩa đen.

Vầng hào quang bao lấy Katakuri như cái cách mà anh bước đi trong show điện ảnh vậy, dáng đi ung dung thần thái khiến cho người ta muốn chết đi vì cái body chuẩn ấy.

Hai người, hai giới tính khác nhau, hai trạng thái đối lập nhau hoàn toàn bước ra khỏi lâu đài bánh tiến về phía nhà riêng của Katakuri.

Cả hai cuối cùng cũng về đến nhà, nó thì chưa kịp lên đến phòng ngủ thì đã ngã quỵ xuống như mất sức.

Anh thấy vậy liền đỡ nó đứng dậy, cố gắng giải thích cho nó hiểu ra vấn đề. Càng giải thích thì tình trạng càng xấu hơn.

Anh thấy vậy liền bồng nó, nó cũng ngoan ngoãn để anh bồng bế nó như công chúa. Khi cả hai đi ngang phòng khách thì những vị khách không mời mà đến lại xuất hiện trong phòng khách nhà anh.

Thực ra là Katakuri đã đoán trước được điều này nên cố tình bế cô lên, còn cô bây giờ suy sụp tinh thần mất hết khứu giác nhạy bén của loài chó.

Những vị khách không mời thực ra cũng chỉ là các em và anh cả của anh mà thôi. Katakuri vẫn thông thả ôm Woffy vào lòng mà để cho cả đám tự mình xác nhận.

Nó nhận ra có nhiều người ở đây nó liền đòi xuống nhưng anh nhất quyết không cho phép nó rời khỏi cặp cánh tay to lớn của anh.

Woffy yên vị không dám nhút nhít trong vòng tay của Katakuri dù sao nó cũng bị mochi của anh trói dính vào người nó, anh lặng lẽ không nói gì, người người quai hàm sắp rớt xuống mà không ngậm được mồm.

Cứ như vậy là tin đồn mà họ nghe được không phải là giả rồi...

Anh để họ đứng đó và chỉ nói một câu "mời về cho", cả đám tự nhận thức được sự nguy hiểm từ anh nên đường ai nấy về không dám hóng hớt thêm nữa.

Cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ như là kéo dài vô tận, mới đó đã 9h sáng. Anh định dùng bữa ăn nhẹ nhưng thấy ai đó không có tâm trạng nên thôi.

Đây là lần đầu tiên anh nói đầu bếp không chuẩn bị điểm tâm nhẹ, Katakuri tiến về phòng riêng của mình rồi mới đặt nó lên giường.

Nó cuối cùng không còn bị anh trói chặt nó bằng mochi của anh nữa. Nó nằm dài ra than thở bất lực.

Giờ nó mới nhận ra là anh muốn nó làm em gái và được cai quản dưới trướng của Katakuri, nó ngạc nhiên vô cùng.

Nhưng rồi nó nhớ nhà, nó lại càng não nề hơn là khi nó ở với các anh chị họ mặc dù nó là con một nhưng luôn giải quyến với nhau bằng nắm đấm.

Đó mới chính là mặt thật của cái gia đình quyền lực đó dù nó là con gái và cũng là trưởng tộc.

Xung quanh nó một vầng u tối bao vây, Woffy sầu não mà ngủ quên lúc nào không hay.

Anh ở bên cạnh người con gái bé nhỏ này chỉ biết thở dài. Katakuri thấy cô em gái hờ của mình ngủ đi quên thì lặng lẽ đi ra ngoài.

Anh gặp một người được cho là người này sẽ điều tra về thân thế của cô để dễ bề kiểm soát cho dễ về sau.

Anh lên tầng cuối cùng là sân thượng, ngồi đây và ngắm toàn bộ khung cảnh của thị trấn bánh ngọt.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc ngắn màu hồng đậm ấy theo chiều làn gió, anh trông chờ người điều tra về thân thế cô càng sớm càng tốt.

Nếu anh hỏi Marcaron thì không phải là dễ hơn hay không, cái quan trọng là cô em gái này nó quá ư là tuyệt đối giữ bí mật khiến cho mọi người luôn tò mò về cô.

Còn hai người em kia của cô thì ngược lại chúng khai ra những gì cần không cần thì chúng cũng khai tuốt hết nhưng mà chị cả của hai người kia đã dùng mệnh lệnh tuyệt đối đã áp đặt lên chúng mà chúng luôn sợ hãi ngoan ngoãn nghe theo.

Đứng một hồi lâu, anh quyết định đi về lại phòng...

Thấy Woffy vẫn còn ngủ say, anh không đánh thức và tiếng gõ cửa của người hầu đến gọi anh xuống có người tìm.

Anh ngần ngại đồng ý gặp người nào đó, xuống phòng khách anh đoán trước là vị hôn thuê của mình chỉ mới đến đây thôi.

Katakuri vẫn giữ mặt lạnh đến gặp Tiara, anh ngồi xuống thong thả đầy sự nam tính thoát lên làm người đối diện anh e thẹn.

"Cô đến đây làm gì?"- Anh không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.

"Em nghe nói anh và cô bé đó ở chung phòng nên em..."- Cô cũng vào ngay và luôn vấn đề.

"Phải, tôi và nó ở cùng với nhau một phòng"- Anh nói thẳng như tát thẳng ca nước lạnh vào mặt Tiara.

"Nhưng chúng ta sắp kết hôn rồi mà? Sao anh lại?"- Cô đau đớn nói.

"Không có hôn sự ở đây, cô không phải là đối tượng mà tôi muốn."- Anh lạnh lùng đáp.

"Nhưng mẹ anh đã cho chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau, rồi cùng nhau quyết định ngày cưới mà không phải sao?"- Cô dùng mẹ uy hiếp anh.

"Đó là chuyện của cô, đừng lấy mẹ ra uy hiếp tôi, cô nên hiểu mình ở đâu và làm gì."

Anh đứng dậy và đang định rời đi thì bị cô từ phía sau chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, Katakuri khựng người lại như trời trồng.

Lần đầu tiên trong đời anh chưa bao giờ thấy được một con người táo bạo đến như vậy, có lẽ lúc anh quay đi mà không đề phòng nên Tiara đã lợi dụng ôm chằm lấy anh.

Cô gái này quả là có cái gan lớn hơn trời mới làm vậy với anh. Katakuri đứng yên đó để xem cô diễn tuồng, tuồng hay mới bắt đầu thực sự.

Thấy anh đứng yên, Tiara liền dùng tay mình ôm phía sau rồi từ từ vuốt ve lên từng cơ bụng của anh.

Cô dùng ngực mình cọ sát lấy tấm lưng bán trần này, Tiara cứ nghĩ trò này sẽ làm anh mềm lòng. Anh để yên xem thử cô còn dùng trò gì nữa không mà không cần phải dùng đến haki quan sát tương lai.

"Anh đừng như vậy, cô bé vẫn còn nhỏ lắm"- Cô ôm phía sau tựa đầu vào lưng anh.

"..."- Katakuri im lặng.

"Nếu được thì xin anh hãy ở bên cạnh em, em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng đâu ạ"- Cô giả vờ cầu xin anh.

"..."- Anh không thèm trả lời.

"Vậy nếu được hay là hôm nay chúng ta bắt đầu cùng nhau ngay tại nơi này được không ạ?"

Cùng lúc đó Woffy ngửi mùi quen quen của ai đó, nó theo bản năng lò mò ngồi dậy lần theo mùi hương.

Nó đi dọc theo con đường hành lang trải dài cho đến phía cuối là cầu thang dẫn xuống dãy phòng khách.

Tại đây ngay trước mắt nó, nó vô tình thấy được cảnh tình tứ của hình bóng đôi tình nhân đang chuẩn bị làm gì đó mà nó hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm.

Nó lén tiến về phía cửa phòng khách một bên đóng lại rồi lẻn nhìn vào trong phòng thì thấy Katakuri và Tiara đang có cử chỉ kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro