Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy trong phòng khách là Katakuri và Tiara đang có hành động lạ, nó lén nghe và ngó thử xem cuộc trò chuyện này đi đến đâu hay đến đó mà không hề biết rằng anh đã phát hiện ra nó từ đời nào rồi.

Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp diễn, thấy anh lại càng im lặng, tưởng anh đồng ý Tiara buông anh ra rồi đến trước mặt anh.

Katakuri cũng không để ý gì nhiều, cái mà anh khá ngạc nhiên là cô gái đó cởi hết quần áo của mình ra rồi, xong cô cởi thắt lưng của anh.

Woffy ở bên ngoài chứng kiến hết tất cả, nó shock đến mức đứng hình tròn giây lát, não và tim nó như muốn ngưng lại ngay lặp tức, vài giây sau nó mới hồn trở về xác.

Chưa kịp cởi ra thì bị anh chặn tay lại rồi dùng một lực lấy hai tay mình dán lên vai cô đã ép cô  tựa lưng chặc vào tường, Tiara hét lên vì đau, cô cũng không ngờ anh lại bạo đến như vậy.

Sau cơn chấn động mà làm với cô, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng Tiara tự tin về nhan sắc cùng cơ thể mình quyến rũ anh, Katakuri cuối thấp người xuống thủ thỉ vào tai cô gì đó mà nhóc con ở bên ngoài tò mò muốn nghe thấu nhưng không được.

Lúc thì thầm gì đó bên tai Tiara, anh không quên tia ánh mắt quyến rũ của mìnhvào cái vật nhỏ kia đang tò mò rình mò nghe lén chuyện người lớn.

Chạm phải ánh mắt quyến rũ của anh dành cho nó, biết mình bị phát hiện, nó đỏ mặt nhanh chóng lủi thủi bỏ về phòng.

Người phụ nữ trước ánh sau khi nghe những lời đó thì tái mét khuôn mặt, cô không ngờ Katakuri lại là một người như vậy.

Tiara ngồi phích xuống đất, trước khi anh đi không quên lấy bộ đồ ban nãy cô cởi ra liền đưa lại cho cô che đi những thứ cần che.

Anh cứ như vậy mà lẳng lặng về phòng riêng của mình bỏ mặt cô gái tội nghiệp nước mắt cứ tuông rơi vì anh không ngừng.

Cô gái hận bản thân vì sao không bằng đứa nhỏ kia, cô hận tại sao nó lại cướp đi ánh hào quang đáng lẽ là nó thuộc về cô mới phải.

Cô hận vì sự xuất hiện của nó đã cướp đi người chồng tương lai của cô, cô hận vì nó mà mọi người kể cả anh cũng quay lưng lại với cô.

Có lẽ cô nên đưa ra phương án kết liễu nó càng sớm càng tốt. Và cứ như thế từng đợt kết hoạch bắt đầu hiện ra dần rõ nét trong đầu Tiara, quả đúng cô là một kẻ không từ mọi thủ đoạn nào.

Quay lại vơi Woffy...

Sau khi chạm mắt với Katakuri, nó ở phòng với hai má hồng hồng và thẫn thờ của anh trao cho nó.

Bất chợt tim nó đập mạnh, nó không hiểu cảm giác này. Có lẽ nó đã bị bệnh mất rồi...

Woffy cứ mãi chìm đắm mãi hình ảnh anh nhìn nó mà không biết rằng anh đã ở trong phòng ngồi lên ghê sofa đối diện nó lúc nào không hay.

Anh thấy nó như vậy cũng không dám đánh thức, sợ nó kích động khi thấy anh. Katakuri cứ mãi ngắm nó không thôi, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ấy mà làm cho anh muốn cắn một miếng mới thôi.

Anh kìm nén mình lại rồi dùng năng lực của mình mò tới lấy một cuốn sách và cặp kính ra ngồi đọc.

Nó bắt đầu ngửi thấy mùi bánh Mochi từ anh, nó bừng tĩnh khi thấy anh ngồi đối diện mình đang đeo kính và đọc sách, não nó như đang chấn động, tim nó như muốn bay ra ngoài.

Nó liền gắp rút thu cái hồn mình quay về lại thể xác, Woffy lùi lại, nó ôm cái gối to lớn của anh che đi những thứ cần che.

Anh gặp cuốn sách lại rồi đặc chúng lên bàn mà quên mất phải gỡ kính ra, Katakuri bò tới bên giường nơi mà nó đang run rẩy lấy gối che hết bên trên thân thể chỉ để lộ cặp đùi trắng của mình.

Thấy Woffy như vậy anh thích thú càng tiến về phía nó như con sói lớn đang trêu đùa chó con vậy.

Chỉ trong tức khắc anh dùng tay mình giật lấy cái gối rồi đè nó xuống, nó hét lên nhưng bị anh bịt miệng lại và dùng tay còn lại trói nó bằng nặng lực mochi của mình.

Đây là lần thứ hai mà nó bị anh dùng năng lực kìm hãm nó lại...

Lúc này người nằm dưới co ro người lại cứng đờ, người phía trên thích thú quan sát cái con thú nhỏ đang sợ hãi ở phía dưới làm gì.

Nhìn thẳng vào mắt anh, Woffy phát hiện anh quên tháo kính thì mới thấy trông anh giống hệt như Sugar Daddy vậy.

Có vẻ anh lớn hơn cô nhiều tuổi nên đã có nếp nhăn ngay mắt những chúng cũng không ngăn lại cái sự nam tính và vẻ đẹp quyến rũ hút hồn của anh được thừa hường từ mẹ mình.

Katakuri nhết miệng cười sau lớp khăn choàng ấy, anh cười không phải là hạ nhục nó mà anh cười là vì biểu hiện ấy của nó thể hiện ra làm anh chỉ đơn giản là mắc cười thôi.

Katakuri nhanh chóng cởi khăn choàng của mình để lộ hàm răng sắc nhọn ra, Woffy cũng không sợ.

Cái mà nó sợ là anh sẽ ăn thịt nó theo nghĩa đen hoặc là cưỡng hiếp nó, nó nghĩ mình vẫn còn nhỏ, nó là hải tặc nhưng sẽ có này và nọ sẽ không như nhau cả.

Nó nằm co người lại giống hệt như chó con đang bị sói lớn ăn hiếp, trong đầu nó nhớ đến hồi sáng lúc mà Katakuri đề nghị với bà là để nó làm em gái anh.

"Anh... Đừng đánh em, em đau..."- Woffy sợ bị đánh.

"Đánh?"- Chân mày anh giãn ra hết cỡ sau khi nghe câu nói này. "Em làm gì có lỗi mà anh đánh em?"- Nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh tiếp tục trêu chọc nó.

"Ban nãy em không ngoan, em nghe lén cuộc trò chuyện của anh và chị Tiara..."- Woffy lén nhìn Katakuri mắt hơi ngấn lệ.

"Vậy đừng bao giờ nghe lén chuyện người lớn nữa, ngoan đến đây, hẳn là em đói bụng lắm rồi phải không?"- Anh ân cần dịu dàng ngồi dậy nâng nó ngồi vào lòng mình.

"Vâng ạ, vậy anh sẽ không đánh em chứ?"- Nó hỏi ngây thơ.

"Không đánh em"- Katakuri cúi thấp người xuống nói khẽ bên tai nó.

"Mà anh nè, anh quên gỡ kính ra á"- Nó nhắc nhở Katakuri.

"Ừm..."

Từ đằng sau Katakuri vòng lấy cánh tay to lớn của mình ôm lấy Woffy, anh bắt đầu hôn lên tai rồi đến cái cổ nhỏ nhắn của nó.

Nó rùng mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng vậy, khi anh hôn đến đâu cả người nó run lên phản ứng đến đó, nó không làm chủ được cơ thể mình mà cong lên theo từng cái hôn nhẹ nhàng của anh.

Katakuri chỉ hôn nhẹ lên cổ cô mà không để răng mình chạm đến chúng, anh sợ sẽ làm chúng đứt lìa theo đúng nghĩa đen nếu anh quá hăng say.

Bản năng của người đàn ông là sinh ra để làm thợ săn, người thợ săn ấy là người sẽ đi săn con mồi thật phù hợp cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro