Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri nhẹ nhàng để lại dấu ấn đỏ ửng trên cái cổ kia khá to, dù sao với kích cỡ của anh thì không thể để nhỏ được.

Trong lúc hôn anh sờ soạn khắp đùi và còn bóp nhẹ lên cái đùi trắng nõn ấy nữa. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò từ tốn, đang định dùng tay vén cái váy của Woffy lên thì bị nó chặn lại.

Katakuri tỏ vẻ không thích, anh gầm gừ như sói đói rồi cố tình cạ răng vào cổ nó, ý anh là cho anh đưa tay vào trong nhưng một mực nó không cho anh đưa tay vào bên dưới nó.

Woffy không biết tiếp sau đó anh sẽ làm gì nữa đây, mặt nó tái mét khi thấy anh muốn mình.

Tuy đã 15 rồi nó tuy ngây thơ chứ không có ngu nó cũng hiểu được đây là chuyện người lớn, và đó là không nên.

Nó mãi chặn tay Katakuri mà quên mất rằng một bàn tay khác của anh đã sờ soạng ở nhưng nơi khác trên thân nó.

Katakuri dùng bàn tay còn lại, anh sờ trên thân của nó mà cảm nhận thấy cơ thể nó thật giống trong cơn mơ ngọt ngào mà mỗi đêm anh thường hay mơ về người con gái bên cạnh ann.

Nó mang cho anh quá nhiều sự ngọt ngào có chút vị máu và tình dục, anh mải chìm đắm hôn và sờ soạng trên người nó mà không nhớ đến giờ ăn trưa.

"Cốc côc, ngài Katakuri, đến giờ ăn trưa rồi ạ"- Đầu bếp ở bên ngoài nói vọng vào.

Katakuri gầm gừ rồi cũng để cho nó thoát ra, Woffy được hít thở không khí nó cứ như là con cá nhỏ thiếu nước vậy.

Anh kéo khăn lên và đi ra ngoài lấy đồ ăn trưa, lần nào cũng vậy món chính vẫn là donut đủ vị. Hơn nữa đầu bếp bây giờ cũng chuẩn bị thêm cái ly nhỏ và thêm mấy cái bánh nhỏ, chúng dành cho cô.

"Lần sau cứ chuẩn bị phần lớn như của ta, không cần nhất thiết là nhỏ đâu"- Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng chúng tôi xin lỗi ạ"- Mấy tay đầu bếp rối rích nhận lỗi.

"Không sao đâu, chú ý là tốt"- Nói xong Kakuri bỏ mặt mấy tay đầu bếp vào trong phòng.

Mấy tay đầu bếp ấy lần đầu thấy anh đeo kính liền nhanh chóng hồn bay phách lạc, chẳng mấy chóc tin đồn về anh đeo kính ngầu đến mức nào đã lan ra khắp đảo.

Katakuri đeo kính đơn thuần là anh chẳng thèm dùng haki quan sát của mình để đọc sách, thêm nữa đây là kính lão mà anh mới đo cách đây một tháng trong chuyến đi lấy nguyên liệu của mình.

Anh vào phòng rồi tiến đến chỗ bàn ăn, Katakuri ngoắt tay ra hiệu nó đến ăn trưa cùng, nó cũng ngoan ngoãn đến đó ngồi cùng anh.

Thấy phần mình quá nhỏ chẳng mấy chốc nó đã luộc sạch phần ăn của mình chưa đầy 5 giây, anh thấy nó ăn nhanh quá mà bụng vẫn còn réo lên "ọc ọc".

Không nỡ để nó đói anh liền đưa cái bánh khác của mình cho nó, Woffy đưa hai tới tay đón lấy cái bánh donut khổng lồ từ anh.

Nó nhanh chóng ngấu nghiến cái bánh trong hạnh phúc đến nỗi hai má căng phồng lên vì đớp quá nhiều.

Katakuri sợ nó bị rách miệng như anh thì sau này khổ mất, nhưng anh quên rằng mõm chó rất đàn hồi cứ như là cao su vậy.

Đang nhai ngấu nghiến bất giác nó đã tự chuyển mình thành dạng bán thú nhìn y hệt như tộc Mink vậy.

Anh nhìn nó mà cứng đờ cái miệng đang nhai của mình, nhìn kĩ trông thật dễ thương. Mỗi tội lông khá đen hơi dài và cũng hơi xoăn, cái mõm dài đặc trưng của loài chó.

Katakuri lấy lại bình tĩnh và dùng tay mình kéo giãn ra lấy tấm gương để nó soi, tính ngấm cái thứ dễ thương đó xíu nữa mà anh cảm thấy lông của nó rụng xuống bánh ăn mất ngon.

Woffy say sưa chìm đắm mình trong cái bánh khổng lồ này, nó hé mắt ra thì thấy cái gương bên trong là mình đang trong dạng bán thú và ngay lập tức nó trở lại thành người bình thường.

Nó đỏ mặt cúi đầu xuống ăn hết phần bánh của mình, anh nhìn nó thở dài... Cả hai ăn xong, anh đưa nó đến một nơi nào đó.

"Em có muốn đi xem anh làm việc không?"- Katakuri hỏi nó.

"Vậy anh làm việc gì ạ?"- Nó hỏi.

"Tư lệnh cấp cao"- Anh đáp ngắn gọn.

"Ồ vậy là giống như đô đốc trong hải quân phải không anh?"

"Ừm, nhanh rồi còn đi"- Anh giục nó.

"Vâng!!!"- Nó hớn hởi đi vào nhà tắm thay đồ mới.

Katakuri đành phải thay đồ ở bên ngoài, chờ nó ra thì anh mới quẳng bộ đồ vào máy giặc được.

Katakuri theo đúng phong cách của đảo bánh mà mua rất nhiều váy cho Woffy, đối với anh phụ nữ thì phải dịu dàng thì mới đúng gu của anh.

Nó mặc xong đi ra ngoài thì thấy anh đang khoả thân, không biết là anh cố tình hay cố ý đang ở tủ quần áo lựa đồ mặc.

Mắt nó chạm trán cái cự vật to lớn của anh đang thông thả ở ngay đó rồi ánh mắt nó va chạm vào cặp mông khá là cong mà Katakuri không một chút đề phòng.

Woffy đứng đó như muốn đóng băng, anh lấy bộ đồ ra thì thấy nó đang nhìn chỗ không cần thấy như bức tượng.

Thật ra là theo thói quen anh thay đồ khá lâu, Katakuri không biết nhóc con này thay nhanh đến như vậy.

Anh cũng không quan tâm lắm dù sao thì chờ lớn thêm xíu tầm đâu đó hai năm nữa thì mới thịt no sau cũng không muộn.

Bây giờ thấy cũng là chuyện hiển nhiên giữa vợ chồng thôi, nó liền lấy lại bình tĩnh và xoay mặt vào trong bức tường.

Tai và đuôi xù hết lông lên, anh thấy mà tức cười. Katakuri liền thay đồ xong xuôi anh kéo nó thoát khỏi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Nó bước đi cùng anh, hai tai và đuôi cụp xuống. Từ trên cao anh nhìn xuống trông thấy bộ dạng của nó thật đáng yêu làm sao.

Cả hai cùng đi đến phòng họp, tại đây nó thấy ba tư lệnh ngọt còn lại và có khá nhiều các bộ trưởng đang ngồi tại phòng họp.

Mọi ánh mắt dò xét đều đổ dồn lên người Woffy, có người tỏ thái độ không hài lòng, có người im lặng quan sát hoặc còn thậm chỉ là còn có người tỏ thái độ ghen tị đan xen tức giận.

Sát khí trong căn phòng nổi lên như một trận cuồng phong, họ cố kìm nén nhưng không được và mọi thứ cứ lắng xuống khi Katakuri trừng mắt nhìn các em và anh chị mình.

Đơn giản là một kẻ người ngoài mà được đi chung và hơn hết là được vào phòng họp mà không có sự cho phép của mẹ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro