Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vội vàng bay ra khỏi khu rừng ấy nơi mà hắn đang ở đó, nó thoát khỏi đó, nó hoang mang đan xen lẫn là sợ hãi.

Woffy ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào một thân cây nào đó, nó thở hổn hển như bị đuối nước vừa xong.

Mồ hôi trên cơ thể nó tuông ra như những dòng nước, nó cứ như vậy mà ngồi co lại úp mặt kề lên đầu gối và khóc.

Từ đằng xa có người tiến đến chỗ của nó, bóng người ấy thật thân quen làm sao. Nghe tiếng nó khóc thì đến xem thử đó là ai.

Người đó xoa nhẹ lên đầu Woffy, nó ngẩn mặt lên đầy nước mắt đau xót làm sao. Nó liền nhận ra đó là ai ngay.

Mùi hương này không lẫn vào đâu được, người đó chính là chị Marcaron của nó, người tùng là phó đề đốc thân cận dưới trướng nó và đã nghỉ cách đây gần hai năm.

Nó ôm lấy Marcaron và quên mất đứa nhỏ trong bụng cô, nó liền cảm nhận được sinh linh bé nhỏ ấy thì bối rối xoa nhẹ lên bụng và nói lời xin lỗi lên đứa nhỏ.

Marcaron không hiểu chuyện gì nhưng cô đoán được nó mới nãy trải qua chuyện gì cách đây không lâu nên đã đưa nó về nhà của cô.

Nhà của cô gần bìa rừng nên vừa nãy gặp nó là chuyện bình thường, cô kết hôn rồi có con thì mới chuyển ra vùng ngoại bang sinh sống cho an toàn.

Vì bất chợt mẹ mà nổi điên lên thì đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị gián tiếp hại chết nên cô mới phải dọn tới đây.

Sau khi đến nhà Marcaron đưa nó đến phòng khách, nó khóc nhiều lắm từ lúc trên đường về đến đây, khi ngồi dò hỏi thì càng lúc nó không trả lời mà càng khóc nhiều hơn.

Marcaron cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó nữa nên cũng không dám hỏi nhiều, để em mình sau khi bình tĩnh trở lại thì sẽ hỏi kĩ hơn.

Cô nhìn nó mà phát lo, cô xem nó không khác gì em ruột của mình cả. Từ khi cô gặp nó là khi nó mới lên 8 tuổi.

Cô theo nó như có cái gì đó thu hút lấy cô rằng cô tin tưởng thứ gì đó mà nó mang lại, có lẽ là một dự cảm tốt mà nó dành cho cô.

Ở bên nó tuy lo lắng rất nhiều nhưng mà Marcaron lại được cái là tin tưởng hết mực như một tên cướp biển tin vào người thuyền trưởng của mình vậy.

Còn về phần Woffy thì nó không dám nói với chị gái mình vì nó sợ sẽ vì những chuyện này mà chia cắt tình cảm anh em của Katakuri.

Nó sợ và khóc nhưng vẫn muốn giữ bí mật bên trong trái tim và cái lá gan nhỏ này của nó, nó hiểu được tình anh em trong nhà là rất lớn.

Có khi chính câu nói của nó thốt ra thì sẽ gây một cuộc chiến lớn giữa anh em của anh hoặc ngược lại là không tin.

Sau khi nó bình tĩnh thì cũng đã ngủ trên chiếc ghế sofa dài màu đõ thẫm. Lúc này cô nướng xong bánh thì thấy nó đang ngủ say sưa thì đem bánh để trên bàn cùng trà.

Marcaron dịu dàng đắp chăn lên cho nó, nó nhúc nhích một chút rồi mới cuộn tròn lại rồi thúc thít cái mũi cún.

Cô ngồi đối diện cầm cuốn sách nói về cách làm mẹ lần đầu lên đọc chờ vị khách đang trên đường đến đây tìm ai đó.

Cùng lúc đó, lúc Woffy bị bắt cóc bởi Cracker thì cũng được 5 phút trôi qua rồi...

Anh cũng hoàn thành xong đống giấy tờ quan trọng, Katakuri gỡ kính ra lấy tay xoa mắt vì mỏi thì anh mới nhận ra là nó đã đi mất rồi.

Katakuri không biết nó đi đâu nên cũng không chắc là anh sẽ bắt đầu tìm nó từ đâu, hiện tại trong phòng chỉ có mỗi ba anh me sinh đôi đang ngồi đây.

Anh đảo mắt thì bắt gặp hai đôi mắt còn lại có biểu hiện lúng túng, có dự cảm không lành Katakuri bật mode bá khí lên nhìn chằm chằm lấy hai đứa em của mình.

Sát khí cộng thêm việc anh dùng bá khi quá lâu làm bức tường và cái bàn nơi anh ngồi rạn nứt, cũng chính vì thế mà cả hai không chịu nổi liền khai tuốt hết cho anh.

"Anh được rồi, em khai!!!"- Oven không chịu nỗi liền hét lên.

"Nói!!!"- Anh gằn giọng.

"Dạ ban nãy con bé đó nó bị Cracker bịt miệng túm đi mất rồi ạ"- Daifuku đổ mồ hôi hột.

"Bị bắt đi bao lâu?"

"Dạ tầm 5 phút ạ, lúc anh mải đang tập trung vào xử lí đống tài liệu đó ạ..."- Oven run cầm cập.

Sau khi nghe xong anh dùng bá khí nộ hẳn mạnh mẽ hơn, anh bắt đầu hiểu ra được một chuyện nếu để nó một mình hoặc lơ là một phút thì nó sẽ bị bắt cóc ngay lặp tức.

Anh đã hối hận khi quá chủ quan với nó và đặc biệt là quá chủ quan với các em của mình, vì chính là anh em ruột cùng mẹ khác cha với nhau nên anh đã sai lầm mà tin tưởng chúng.

Lần này mà bắt được thằng Cracker thì anh thề anh sẽ không tha cho nó đâu...

Katakuri nhanh chóng biết được nơi mà thằng Cracker em mình đang trốn ở đó, anh dùng haki quan sát tìm thằng em của mình thì dùng hơi quá liều mà thấy được tương lai nơi mà con thú nhỏ của anh đang ở đó.

Nhìn thấu được tương lai thấy nó an toàn như vậy anh đổi hướng tản bộ đi đến nhà Marcaron với tâm trạng bực mình.

Lâu lắm rồi dân chúng mới thấy anh thông thả tản bộ ở nơi đông người như vậy, vừa nhìn thấy anh những cặp mắt đầy sự ngưỡng mộ dành cho anh rất nhiều.

Tuy vậy những cặp mắt long lanh kia muốn đến gần mà lại sợ sát khí nổi lên đùng đùng trên đầu anh, họ vừa nhận ra đã có ai đó đã chọc tức người đàn ông hoàn hảo của họ rồi.

Phải!!! Người chọc tức anh không ai khác chính là thằng em gan lớn hơn não kia.

Sau khi tản bộ ra khỏi thành phố anh theo đường tắt đến bìa ngoại thành để đến nhà Marcaron.

Khi đến nơi anh cứ đứng đó lưỡng lự mãi không thôi, nửa muốn gặp nó nửa lại không dám gặp nó vì anh sợ mất mặt vì đã lơ là không chú ý đến nó để nó thành ra như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro