Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri cứ lưỡng lự mãi không thôi, anh đứng đó lúng túng e rè bộc lộ rõ ràng ra con người thật của anh.

Anh muốn mang nó về và đồng thời muốn xin lỗi nó về vụ anh không quan tâm tới nó.

Người ở trong nhà nhận ra sự hiện diện của vị khách luôn được mong chờ nhất, cô từ trong phòng khách cất quyển sách lên kệ rồi đi đến cửa chính.

Marcaron nhìn thông qua lỗ kính thì biết ngay dáng người đàn ông cao to kia đang đứng ở đó không dám bấm chuông cửa.

Thật may cho anh là Marcaron ở đây chỉ có vài ngôi nhà lát đát cách xa nhau, đa số người già và trung niên ở đây thôi.

Cô thở dài...

Quả thật không hiểu nỗi khi người đàn ông hoàn hảo này yêu một người phụ nữ thì không biết họ sẽ như thế nào nữa.

Nếu người đàn ông hoàn hảo yêu thì chắc chắn rằng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho người phụ nữ của mình nhưng mà, bây giờ anh lại bộc lộ quá rõ nét con người thật của mình.

Yếu đuối, nhạy cảm, rụt rè, lo lắng, sợ hãi đó là những gì thể hiện bên trong con người thật của Katakuri.

Marcaron quyết định tự mình mở cửa ra cho anh trai mình, tiếng "cạch" vang lên Katakuri hồi tỉnh về trạng thái điềm tĩnh.

Cô thấy anh trai mới vừa nãy thôi vẫn còn khác người mà giờ lại vậy, môi bỗng khẽ cười...

"Được rồi, anh vào đi, đứng đó cảm lạnh bây giờ"

"Ừm... Woffy đâu?"- Anh lúng túng hỏi.

"Nó ở phòng khách và ngủ rồi"- Cô trả lời.

"Ngủ?"- Anh thắc mắc.

"Ngủ rồi, nó vừa mới khóc xong đó, anh hỏi nó chuyện gì đã xảy ra đi, em không hỏi đâu, càng hỏi càng khóc nhiều"- Marcaron dường như bỏ cuộc.

"Ừm anh biết rồi, cảm ơn em".

Nói rồi cả hai đến phòng khách thấy nó ngủ say trên ghế, nhìn nó mà anh thầm trách móc bản thân. Thấy nó như vậy trái tim anh như bóp nghẹn.

Katakuri tiến đến bế nó vào lòng, vậy mà nó ngủ rất say chẳng hiểu như thế nào mà nó có thể ngủ được như vậy.

Nhìn đôi mắt có phần hơi sưng vẫn còn động lại trên đôi mắt ấy mà tim anh lại đau đến như vậy, anh thề là anh sẽ xử lí thằng em trai Craker yêu dấu vào một ngày đẹp trời.

"Sao anh không ở lại uống chút gì đi?"- Marcaron hỏi khi thấy anh trai mình rời đi.

"Không, anh tới để mang đồ của anh về thôi"- Katakuri lạnh lùng đáp.

"Đồ của anh sao, nếu mẹ mà biết là xé nó làm hai đó anh có biết không?"- Ngay khoé miệng một nụ cười dịu dàng nở lên.

"Anh biết, vì vậy nó mới càng phải là của anh"

"Em hiểu rồi, nhưng còn chuyện nó sẽ là em gái chính thức có đúng không?"- Cô đổi đề tài.

"Việc đó còn tuỳ thuộc vào giờ trà thôi".

"Ừm..."

"Khi nào em sinh? Bụng em giờ lớn hơn rồi đó"- Anh hỏi.

"Vài ngày nữa ạ, chính xác là ngày mai e tới phòng sinh vì bác sĩ bảo em tới đó"

"Ừ, cảm ơn em, anh đi đây"

Vừa dứt câu nói anh quay lưng bỏ đi mà không quên cảm ơn em gái mình lần nữa, khi về lần này anh đi đường tắt để tránh những ánh mắt dòm ngó không cần thiết.

Ở đây đa số là người già nên họ cũng không để ý đến Katakuri mấy, đơn giản là họ muốn sống một nơi yên bình ở nơi này thôi.

Katakuri cuối cùng cũng mang nó về nhà, anh đặt nó nằm lên giường, cái mũi nhỏ lại thút thít. Anh phân tích và hiểu rõ lí do vì sao mà nó không dám nói với Marcaron.

Anh giờ mới hiểu ra và nhìn nhận con người thật của nó, anh bắt đầu hiểu trái tim bé nhỏ có phần yếu đuối của nó nhiều hơn là lúc trước khi anh gặp.

Một người con gái luôn đề cao gia đình, nó không muốn vì nó mà tình cảm anh em của Katakuri rạn nứt, nó hiểu tầm quan trọng này lớn như thế nào vì đơn giản là từ bé nó không có cha mẹ và chỉ sống lủi thủi cùng các anh chị họ và ông nội thôi.

Cũng chính vì vậy mà dù là tra tấn nó thì nó cũng không bao giờ nói ra đâu, còn anh thì anh đã biết hết rồi. Woffy không nói ra thì anh vẫn sẽ đi hỏi trực tiếp thằng em yêu dấu của mình.

Woffy trở mình, nó đạp bay cái chắn và nhìn cái tướng ngủ kém sang của nó mà anh phải đích thân chỉnh lại.

Càng chỉnh càng lung tung hết cả lên, cuối cùng Katakuri bỏ cuộc. Việc này còn khó hơn là anh phải chiến đấu với một trăm con quái vật vậy.

Không thèm quan tâm tới nó nữa và cũng đến giờ ăn trưa rồi, nó nghe mùi thì sẽ tự động dậy thôi.

Đầu bếp đã mang đồ ăn lên rồi, họ thấy anh đổ mồ hôi nhễ nhãi, thì cứ cười cười gì đó.

Anh không hiểu nhưng cũng thôi và một người đầu bếp trong số ba người cất tiếng nói.

"Thưa ngài Katakuri, chiều nay tầm hai giờ chiều, mẹ mời ngài đến vườn hoa để cùng các anh em khác đến dự giờ trà với mẹ ạ"- Ông đầu bếp nọ nghiêm túc nói.

"Vậy mẹ có nói chuyện gì quan trọng nữa không?"- Anh khá là ngạc nhiên hỏi.

"À suýt nữa tôi quên mất, ngài nhớ mang theo vị tiểu thư kia nữa được chứ? Đây là lời mẹ dặn với chúng tôi ạ"- Ông cúi đầu khi biết ra lỗi thiếu xót của mình.

"Được rồi lui xuống, nói với mẹ là ta sẽ đến"- Anh nhắm mắt thở dài.

Khi họ lui xuống, trong lòng anh biết là mẹ đã chắp nhận nó như là một thành viên trong gia đình rồi.

Nó chắc cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, trong phòng bây giờ tràng ngập mùi bánh donut thơm ngon.

Cái bụng của Woffy réo lên từng hồi lớn, cặp mắt hơi sưng của nó liền mở ra mệt mỏi sau trận khóc tơi bời của nó khiến cho chị nó hoang mang quá chừng.

"Đã dậy rồi thì vào rửa mặt rồi ra đây ăn đi em"- Anh ngồi đó nói với nó.

"Dạ..."- Nó không dám quay lại nhìn Katakuri.

Nói rồi nó đến nhà tắm rửa cái mặt dính đầy nước mắt của mình, nhìn trong gương tự nhủ với bản thân sẽ không nói chuyện này ra đâu.

Bước ra nó chạm ánh mắt của Katakuri, nó không dám nhìn vào mắt anh mà chỉ nhìn đống bánh donut cùng tách trà đang bốc khói nhẹ nhàng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro