Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với thực tại, sau khi đập vỡ cái bồn rửa mặt tan nát như bóp nát một nhành hoa, anh trầm mình giữ bình tĩnh lại không để bản thân vì mấy cái tiên đoán nhảm nhí ấy làm cho cơ thể mất đi lí trí.

Biết mình sắp đụng phải thứ gì nên Katakuri tự tạo cho mình một lối đi riêng là né nó càng xa càng tốt, vì tình yêu đối với anh mà nói chỉ là thứ vô dụng mà thôi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cự vật cũng đã chịu lắng xuống không làm phiền đến chủ của nó nữa thì Katakuri mới chịu ngồi dậy đến bên cái bồn tắm ngoại cỡ của mình mở nước rồi đứng dưới vòi hoa sen.

Sau khi vệ sinh các nhân xong cũng là lúc mà các đầu bếp mang đồ ăn lên phòng anh, anh chỉ quấn mỗi chiến khăn ở quanh eo và bên trên là quấn áo choàng lông để không ai thấy hàm răng sắc nhọn này được.

Sau khi mang donut và trà cho anh thì họ đã về lại nhà bếp, chỉ một mình hưởng thức những chiếc bánh donut ngon lành cùng với trà ngon.

Chúng hoàn hảo cũng như anh vậy, mà những chiếc này có vẻ quá to so với bình thường... Trong lúc ăn, anh vừa ăn vừa như thể là đang ngân nga một khúc nhạc nào đó vậy.

Hàm răng nhọn hoắt cùng cái miệng rộng toát từ miệng lên tới mang tai làm cho người thường nhìn vào khiếp sợ, đến mẹ anh còn cho đó là không phù hợp, anh cả thì bảo nên che miệng lại sẽ kết được nhiều bạn hơn...

Bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh tổn thương biết nhường nào cho đến khi đứa em gái của mình bị kẻ xấu làm cho huỷ hoại khuông mặt thì anh mới càng tổn thương và phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình mình.

Sau khi trà và bánh đã hết thì người hầu đem xuống nhà bếp, còn anh như thường lệ sẽ đến nhà chung nơi các anh em cùng mẹ khác cha của mình quy tụ về đó.

Chắc cũng không đủ vì sẽ có người đi làm nhiệm vụ và có người thì ở tận các đảo khác mà không thèm đến đó.

Vì dù sao thì Katakuri cũng tư lệnh ngọt cấp cao, và đây cũng là cuối tuần nên anh giành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Anh ngồi trên chiếc ghế dài, kế bên là mấy đứa em nhỏ khác đang ngồi chơi đùa với nhau bên cạnh, tụi nó phấn khích vì có anh bên mình nên đã quá thoải mái với anh.

Tiếng cười vui đùa của các em làm cho Katakuri có thêm nhiều động lực để bảo vệ hơn, bỗng mọi thứ im bặt sau tiếng thông báo của một cảnh vệ triệu hồi anh về chính điện gặp mẹ lớn gắp.

Biết sắp có chuyện chẳng lành rồi, vì cứ từ sáng đến giờ Katakuri cứ thẫn thờ mãi về cái tiên đoán của mình.

Anh sợ bất cứ thứ gì đến rồi mà né nhưng vẫn cứ dính mãi không buông.

Phải!!! Và Katakuri đã đúng...

Trong phòng lớn chỉ có mẹ và anh và một người con gái khác nữa, anh đã đoán đúng vù cái gì đến rồi thì cũng sẽ đến thôi.

Katakuri bình tĩnh cho đến khi bà mời anh ngồi kế bên cô gái này, nhìn kĩ thì cô này là người mà anh đã tia trúng ngày hôm qua.

Trí nhớ của anh rất tốt, không lầm được đâu.

Cô gái này cao cũng tầm gần 2 mét nên cũng khá xứng với anh, từ nãy đến giờ là cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh.

Còn cô gái kia hầu như không được đếm xỉa tới, có vẻ cô nàng hơi quê với hai người này rồi. Trong lúc nói chuyện anh có quan sát thấy cô nàng cứ nhìn mình rồi lại tủm tỉm cười cười.

Đây không phải là gu của anh thích, người ta chỉ thích vẻ bề ngoài của anh chứ không phải là con người thật.

"Liệu cô ta có chăp nhận chúng?/ (Hàm răng dị hợm của Katakuri)"- Đó là những suy nghĩ của anh áp đặt lên người cô gái ây.

Thấy con trai mình dường như để ý người con gái bên cạnh, mẹ lớn hiểu lầm ý liền cắt đứt đoạn suy nghĩ trong anh.

"Con trai của ta, con thấy cô gái này thế nào?"- Bà hỏi anh.

"Nhìn cũng được"- Anh trả lời cụt ngủn.

"Thôi nào, cô gái này ta thấy rất vừa mắt, hay là con và cô ta tìm hiểu nhau một thời gian sau đó thì..."- Chưa kịp trả lời Bà đã bị anh ngắt lời.

"Con nghĩ là vẫn chưa tới lúc thưa mẹ"- Anh từ chối.

"Con trai, kẻ có thể kế thừa của ta... Con đang từ chối với lời đề nghị của ta đó, đây là lần từ chối không biết bao nhiêu lần của con nhỉ?"- Bà cố tình tạo ra một áp lực vô hình lên trái tim anh để anh đồng ý.

"Con nghĩ là con sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm tới bản thân mình hơn"- Anh cuối cùng cũng phải đồng ý.

"Tốt lắm ta sẽ mong chờ tin tốt từ con, nhớ nhanh lên vì ta rất thích bánh cưới của con đó... Con trai của ta..."- Người phụ nữ ấy lui vào bóng tối rồi biến mất khỏi đó.

Để lại chỉ mình anh và người phụ nữ bên cạnh, mọi áp lực hứng chịu từ mẹ mà anh không mong muốn.

Katakuri trầm tư một hồi thì mới định thần lại mình được, anh không bị bà doạ mà là anh bị chính cuộc hôn nhân này doạ cho mất hồn...

Anh đứng dậy định bỏ cô gái kia ở lại một mình thì cô gái ấy mở lời làm anh khựng lại.

"Chàng à, hôm nay em nghĩ chúng ta nên tìm hiểu ngay từ bây giờ thì hơn, dẫu sao thì..."- Đang định nói câu tiếp theo thì bị anh chặn họng.

"Không cần đâu cứ như vậy cho đến khi đám cưới của chúng ta diễn ra là được"- Anh nói mà không thèm để ý đến cảm xúc của cô gái nọ.

Anh bước ra khỏi căn phòng đó với những áp lực trên đôi vai một lúc nặng hơn, anh chưa vì ai bao giờ và cũng chưa bao giờ cảm nhận được lòng thương người dành cho một ai.

Thế là tin tức lan truyền ra khắp đảo và toàn bộ vương quốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro