Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều nọ, Perospero-Người đàn ông có cái lưỡi rất dài đang hất hải chạy đến vườn kẹo ngọt tút trên sân thượng cùng với vài người em khác của mình.

Người anh cả đã có gia đình và đã từng chứng kiến rất nhiều các em đã lập gia đình, nay nghe tin này thì cũng không khác gì tin động trời đâu.

Cả đám gồm anh cả và vài người em đã hoang man đến bên bàn tròn nơi anh đang ngồi thong dong vách một chân qua bên còn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bấy giờ thì mọi người đa nghi lại còn nghi ngờ hơn tin tức gây chấn động ấy, phải chăng lời mẹ nói là thật hay là có kẻ nào đó tung ra lời đồn khiến cho mọi người trong vương quốc hoang manh đến như vậy?

"Này em? Có phải tin là giả phải không?"- Perospero ngờ vực không tin mấy lời đồn này.

"Phải đó anh hai!!! Có phải có kẻ nào cố tình ghét anh rồi tung tin giả phải không?"- cả đám em thân thương láo nháo cả lên.

Phải mất một lúc để mấy đứa em bớt hoang mang và anh cũng nói thẳng.

"Không phải tin đồn, là mẹ đã bắt tôi lấy vợ, cuộc hôn nhân này là dựa trên chính trị"- Katakuri nói thẳng vào mặt các em như cú vả không trượt phát nào.

Người đàn ông hoàn hảo nhất giờ đây phải lấy vợ làm cho các cô gái ngày đêm phải thao thức vì anh nay đã tổn thương nghiêm trọng.

Có vài vụ tự sát nhỏ hầu hết là đa số xuất phát đến từ các cô gái đem lòng yêu anh mà có khi nào được anh quan tâm đến dù chỉ một giây.

Miễn chỉ cần thấy anh ở đâu thì các cô cũng đều vì anh mà đến, còn những người còn lại là chết vì sốc quá mức.

Họ biết chuyện anh lấy vợ dù đó là một ngày không xa và cũng mong trong số đó là họ nhưng chỉ cùng lắm là trong tưởng tượng thôi cũng đủ để sung sướng lắm rồi.

Công nhận mới đó đã được hai ngày trôi qua chầm chậm như bánh xe bò lướt qua rồi...

Sáng sớm, Katakuri hiện giờ đang ở phòng mình hưởng thức món ăn ưa thích của anh hằng ngày là donut và trà ngon.

Đang ăn dỡ thì có người gõ cửa làm phiền, Katakuri ghét nhất là ai làm phiền anh trong lúc ăn nhưng có lẽ là từ mẹ nên anh đành ngậm ngùi vén khăn lên để che mặt và mở cửa ra.

Người ngay trước mắt anh bây giờ là cô gái kia đang đứng ngay dưới anh.

Cô gái ấy cứ đứng như trời trồng, cô phải đứng hình trước năm giây từ khi anh giáp mặt với cô.

"Cô làm gì ở đây?"- Anh nói làm cô giật mình.

"Ah em... Em nghe theo mẹ đến tìm chàng ạ"- Cô nàng lúng túng cuối thấp đầu xuống.

"Hừm... Nếu là mẹ thì không sao nhưng..."- Anh nói cố ý gầm gừ phát ra từ trong cuốn họng như dã thú.

"Nhưng làm sao ạ?"- Cô gái bắt đầu sợ hãi một giọi mồ hôi lăn dài trên gò má.

"Đừng làm phiền tôi vào buổi sáng, nhất là những lúc tôi không muốn bị ai quấy rầy"- Katakuri nói thẳng.

"Vâng em biết rồi ạ từ lần sau e sẽ chú ý hơn..."- Cô gái bối rối có chút xấu hổ.

"Còn một việc nữa"- Anh bắt đầu ra điều kiện cho cô.

"Là gì ạ xin chàng cứ nói!"- Cô gái đang những ngón tay vào nhau.

"Từ giờ nếu mẹ có đến bảo đến tìm tôi thì phải chờ, những lúc tôi rãnh thì đến gặp còn không thì đừng đến."

Nói rồi Katakuri vào phòng và đóng cửa cái rầm bỏ mặt cô gái khốn khổ ở ngoài đó.

Cô không biết đã làm chuyện gì có lỗi với anh mà đã thành như thế này nữa, càng không biết nên tìm hiểu anh ra làm sao đây và nên bắt đầu từ đâu.

Thế là cô gái đó đi bí mật tìm hiểu sở thích của anh từ những anh chị em và cận vệ trung thành để biết thêm về đời tư lẫn sở thích cá nhân của Katakuri.

Hai người cứ như vậy vẫn luôn giữ khoảng cách cho đến khi cô gái tìm hiểu ra được bí mật lớn nhất của anh là hàm dưới đầy răng nanh sắc nhọn từ người anh cả.

Dù không biết chúng như thế nào nhưng mà cô gái sau khi nghe xong trong lòng đã có ý nghĩ xấu xa về con người hoàn hảo nhất đảo Bánh rồi.

Cô gái bắt đầu lợi dụng nó như một điểm yếu của Katakuri để kéo anh về bên mình mà không từ một thủ đoạn, trong thâm tâm cô gái nở nụ cười đầy tà ác và gian dối.

Có lẽ là tình yêu sét đánh mù quáng và bản tính tham lam của cô đã làm cho cô mờ đi con mắt để rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Quay lại bên phía cô gái...

Sau khi nghe xong bí mật to lớn của Katakuri, cô âm thầm giàn xếp ra vài cuộc gặp giữa cô và anh, để tránh mất thời gian cô chủ động gặp anh vào những lúc anh rãnh rỗi.

Katakuri cũng không thể né tránh ra xa hơn, anh sợ mẹ nổi điên vì anh không gặp mặt hôn phu của mình nên đành ngậm ngùi đến gặp cô.

Anh cố ý và cố tình đến muộn vài phút và có khi đến muộn gần cả tiếng đồng hồ, không sao cả cô gái đó vẫn cứ chờ anh trong lặng lẽ.

Dưới những cặp mắt tò mò của các em, người anh hai quốc dân này mà họ lần đầu thấy được đã đến trễ biết nhường nào.

Họ cũng hiểu rằng anh hai của họ vẫn chưa sẵn sàng kết hôn mặc dù đó làm sớm muộn gì họ cũng thấy anh mặc đồ cưới đi trong lễ đường.

Katakuri vẫn vậy, anh ăn mặc như bình thường, lần này anh mang bó hoa hông đỏ đến... Thật ra là bó hoa này là do Perospero đã chuẩn bị nó thay cho anh.

Người anh cả hiểu được đứa em trai ngốc của mình nó khô khan về tình cảm dành cho người khác là như thế nào.

Không để em trai mình phải làm cho người phụ nữ ấy tay không rời đi nên anh đã thay em mình chuẩn bị những đoá hồng diễm lệ cho người phụ nữ trong tương lai sẽ thành em vợ mình và sẽ sinh ra những đứa cháu hoàn hảo nhất cho mẹ lớn.

Katakuri cầm lấy đoá hoa tiến đến vườn hoa nơi mà cô đã hẹn anh từ trước, thấy anh cầm hoa đến tặng cho mình cô không khỏi suýt xoa về món quà.

Đối với cô nó rất đẹp và quá hoàn hảo như con người của anh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro