Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi đó cùng nhau, cùng nhau uống trà và hưởng thức âm nhạc từ những bông hoa biết nói.

Vương Quốc Totto Land này thật lạ lẫm đối với cô, không chỉ riêng cô mà còn những người mới ghé vào lần đầu sẽ thấy nó lạ đến mức nào.

Người im lặng thuộc về Katakuri, người nói nhiều thuộc về cô gái...

Cô nói nhiều quá khiến cho anh cảm thấy khó chịu làm sao, đột nhiên anh nhớ lại chuyện lúc trước mà anh tiên đoán ra.

Cơ thể ấy, mùi hương của thiếu nữ, hơi thở ngọt ngào, bờ môi căng mọng bị anh làm cho sưng tấy lên, tiếng rên như con cún làm cho anh không tài nào quên được.

Càng lúc về đêm giấc mơ ấy càng chân thật đến lạ thường, anh cảm nhận rõ ràng về cái thứ ngọt ngào mà anh đã trải nghiệm trong mơ.

Kỳ lạ làm sao, trước mắt anh người phụ nữ mà anh không hề quen biết, theo bản năng của anh thì người này không hề mang cho anh chút cảm giác gì như cảm giác mà bản thân anh tiên đoán ra.

Giờ đây Katakuri chỉ muốn chìm đắm vào trog giấc mơ của mình, anh mong sao trời tối mau mau để anh có thể được mơ thấy người con gái ấy đến với anh càng sớm càng tốt.

Khuôn mặt của Katakuri đen sì, chướng khí phát ra bu quanh lấy cơ thể anh làm cho các em từ đằng xa nhìn đến mà toát mồ hôi hột chứ huống chi người con gái trước mắt anh.

Áp lực của anh toát ra đè lên người con gái kia khiến cho cô im bặt mà không dám hó hé một lấy một lời, cô giờ mới hiểu ra là đừng chọc sói vì sói sẽ cắn chết cô ngay.

Trong lúc anh vẫn đang suy tư về giấc mơ ấy mà không hề biết rằng anh đã dùng nó làm áp lực đè lên người phụ nữ trước mắt anh.

Katakuri cuối cùng đã thoát ra khỏi nơi đó, anh nhìn xuống thấy cô gái đó đang co ro người lại tái xanh khuôn mặt mà không dám nói lấy một lời.

Anh không hiểu cô gái này làm sao, nhưng tốt nhất đừng quan tâm đến cô gái này vì anh có cảm giác xấu về cô gái ấy.

Sau khi không còn chuyện gì để nói, Katakuri lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Anh bỏ cô gái ấy ở đây như thường lệ.

Hôm nay anh ngồi khá lâu, lâu hơn tầm năm phút. Như vậy là theo những gì nghe được từ đứa con của mình, bà vô cùng tự hào.

Cuộc hôn nhân này sẽ diễn ra sớm thôi...

Đã khuya rồi, Katakuri thay đồ và đi ngủ. Anh lần này vẫn như bao lần khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi diễn ra.

Hôm nay vẫn như bao ngày mà anh nằm ngủ nhưng lần này lại khác, lần này Katakuri thấy được cơ thể người con gái ấy nhỏ bé làm sao.

Anh ướm chừng cô gái ấy tầm khoảng 1m6, vì người cô bé tí hơn nữa là cô còn quá trẻ. Anh có thể nghe tiếng nói len lẻn như con nít, anh chỉ thấy rõ mỗi đôi mắt xanh như chó Husky, tóc ngắn hơi xoăn màu đen còn ngoài ra thứ gì muốn nhìn lại không hề nhìn thấy.

Khác với những lần trước khi anh cùng cô ở trên giường là ở nơi đây là vườn hoa nơi chỉ có anh và mỗi riêng cô ở nơi yên bình này thôi.

Và đó cũng chính là ước nguyện của anh ở thế giới thực tại, anh luôn khao khát có một cuộc sống tự do mà chỉ có mỗi anh là ở nơi yên bình không một ai làm phiền đến anh cả.

Đây có lẽ là sở thích của người già chăng?

Katakuri trong mơ anh thấy mình ngồi xuống kế bên cô gái đang tựa mình ngủ say ở dưới bóng cây cao rộng lớn.

Anh khẽ đầu cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng chúm chím của cô thì anh nếm được nó có vị của bánh donut.

Kéo chiếc khăn che miệng xuống anh bắt đầu nâng cô lên trong lúc cô ngủ say như chết và hôn lên đôi môi gây cho anh sự kích thích đến nhường nào.

Anh chỉ dám khẽ nâng đầu cô lên để hôn nhẹ, càng hôn anh càng cảm thấy vị của bánh donut càng đậm vị bên trong khoang miệng cô nhiều hơn.

Vì cô nhỏ quá nên bàn tay của anh đã ôm trọn lấy hết tất cả đầu cô và ôm trọn cả cơ thể, trong lúc anh ôm rồi hôn cô thấy người con gái ấy sắp tỉnh dậy anh liền đưa cái lưỡi to lớn của mình nhanh chóng lấp đầy khoang miệng bé nhỏ ấy.

Cô gái bé nhỏ ấy tĩnh lại, thấy anh như vậy thì liền cự quậy, cô cố đẩy ra thì cô càng bị anh chiếm giữ nhiều hơn.

Hai cánh tay đã ôm chặt lấy anh làm cho cơ thể của cô gái ấy như muốn đứt ra làm hai, gió chiều nào thuận theo chiều đó cô hôn anh dùng lưỡi của mình phản công ngược lại nhưng phản tác dụng mà chỉ còn biết bất lực rên rỉ phát ra chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ anh phấn khích thôi.

Cô đành phải ôm lấy anh vì anh đã làm cô kiệt sức mất rồi, anh nhẹ nhàng để không làm cho răng mình làm tổn hại đến miệng cô, anh không muốn chúng phải rách ra đến nỗi đổ máu.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi cô gần như hết hơi thì anh mới rút cái lưỡi của mình ra tạo thành một sợi chỉ trắng vô tình.

Giờ anh mới để ý là cơ thể của cô phảng như tờ giấy, ngực không có cái gì cũng không, chỉ có mỗi cái eo cặp mông và cặp đùi là khiến cho anh là vừa mắt.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ áo của mình và đồng thời là nâng cô lên dùng hàm răng của mình xâu xé từng mảnh áo trên người.

Anh phát hiện rằng cô dùng băng ép ngực, dường như chúng đang phát triển nhưng cô đã nẹp chúng lại.

Katakuri tỏ vẻ không hài lòng, dù sao thì sở thích của anh như bao người đàn ông khác là chỉ thích phụ nữ ngực to mông cong.

Nhưng cô gái này lại khác và cô thật khác so với những cô gái khác, cô ấy mang đến cho anh những điều mà trước đây dù anh đã trải qua nhưng chưa bao giờ lại tuyệt đến như vậy.

Mà còn một điều nữa là cô gái nhỏ này của anh không hề sợ hãi trước khuôn mặt, đặt biệt là hàm răng và cái miệng rộng toát đến mang tai của anh.

Katakuri đang định lấy cự vật đang quằn quại hư hỏng ở trong quần vướng víu của mình thì bất thình lình tiếng báo thức cùng tiếng đập cửa vào hơn 8 giờ sáng làm anh bừng tĩnh.

Lần này tiếng đập cửa dồn dập đến bất ngờ, Katakuri bực bội dùng bá khí của mình toả ra nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên anh dậy trễ, dĩ nhiên là tiếng đập cửa không hề ngớt đi mà thêm vào đó là tiếng gọi từ người anh cả.

"Katakuri!!! Sao em dám dùng bá khí để lườm anh hả? Cái thằng này?"- người đứng ở ngoài hét lớn lên tỏ thái độ bực mình.

Nghe như vậy anh lười nhác mà quên luôn mang khăn lông che đi cái miệng của mình và mặc đúng cái quần đen bó sát lấy những chỗ cần phải che.

Lần đầu tiên thấy em mình trong bộ dạng này khiến cho anh cả muốn đứng tim, sau khi lấy lại bình tĩnh thì cuối cùng.

"Em nghe tin gì chưa?"- Perospero nói với hoảng hốt.

Katakuri đang trong trạng thái bất cần nhất có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro