Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri đang trong trại thái bất cần nhất có thể, anh không muốn nghe và cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Vì vậy anh mặc kệ, đang tính đóng cửa lại thì Perospero lấy chân chặn cửa lại không cho anh đóng.

Katakuri bực bội, anh dùng ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn vào người anh cũng đang bực mình không kém.

"Nghe đây, mới lúc nãy thôi!!! Có kẻ đã từ đâu không biết đến đây và ăn sạch tiệm bánh Donuttie mà em thích đó!!!"- Perospero hét vào mặt Katakuri.

Anh có chút không nghe lọt lỗ tai, hất chân anh mình ra đóng cửa lại. Mặc kệ người anh bên ngoài có gào thét muốn thủng cả cổ họng thôi.

Sau đó anh tiến về phía nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân cho mình rồi mới dần nhận ra là lời nói ban nãy làm cho anh giờ tỉnh còn hơn cả tỉnh.

Katakuri bước ra ngoài thì chạm mặt với anh cả đang tựa người vào thành tường chờ thằng em của mình bước ra khỏi cái ổ của nó.

Perospero bất lực với thằng em nên đã đưa nó đến nơi, vừa đi anh cả vừa giải thích như châm dầu vào lửa vậy.

Càng nói Katakuri càng tức điên lên, anh hai của mọi người được mọi người thần tượng và họ cũng biết anh thích donut đến nhường nào.

Lần đầu tiên có kẻ ngoại đạo đến chính đảo bánh làm càng, có lẽ kẻ đó không muốn tồn tại ở thế giới này nữa rồi mới dàm khiêu khích anh đến như vậy.

Lần này đích thân Tư Lệnh Ngọt đích thân xuất chinh hòng bắt được kẻ đã khiêu chiến với anh, anh vừa đi vừa mang theo khí thế hùng hục toát ra cả sát khí muốn bóp chết người đi đường.

Người người sợ hãi trước anh, mỗi bước chân anh bước qua dòng người phải nép sát vào tường mà không dám nhìn trực diện chính anh.

Anh đi cùng Perospero, người anh cả cũng phải toát mồ hôi hột với thằng em của mình.

Vì lâu đài và tiệm bánh đó gần với nhau nên sáng sơm Katakuri cuốc bộ đến là điều hiển nhiên, thật ra không phải là gần đâu...

Đến nơi, anh và anh trai mình xanh mặt vì cái tiệm bị ăn sạch không còn một móng, người ở bên trong tiệm thì bị phong toả nhầm lấy lời khai không cho ra ngoài.

Tuy tổn thất không có gì về người nhưng đã tổn thất về vật tư của người chủ tiệm, ông chủ bất lực đứng đó khóc lên khóc xuống.

Thấy anh tiến về phía mình ông chủ tiệm liền vui mừng và không quên lau nước mắt, ông bắt đầu thuật lại từ những gì mà ông chứng kiến hết tất cả.

Chuyện là như thế này...

Mới sáng sớm, người người vào tiệm ông để dùng bữa sáng như thường lệ. Ông vui vẻ đón khách, số lượng khách hàng trong ba năm đã tăng lên nhờ những chiếc bánh donut quá ngon đến mức hoàn hảo này.

Hơn nữa trà và cà phê của tiệm này rất ngon và thơm nữa nên nhiều người đến đây vì lời khen hết nức dành cho chủ tiệm này.

Cửa tiệm này đạt 9,8 trên thang đo 10 điểm, đa số là những lời khen không ngất và số ít là do người đến sau và hết bánh cho họ.

Đến cả Katakuri còn thích cửa tiệm này huống hồ gì người dân và khách du lịch đến đây.

Nhưng rồi tiệm chỉ mới được thay lớp vỏ bánh mới vậy mà mới đó chỉ được một tuần thôi mà đã có kẻ nàp đó vô luật đánh chén sạch sành sanh hết tất cả rồi.

Katakuri không rõ là kẻ nào làm nhưng đối với anh đây chính là muốn tự mình hiến dâng cho dã thú đến bắt và ăn thịt đây mà.

Cơn thịnh nộ từ Katakuri rõ nét dần, ngay cả người bên cạnh là anh cả còn phải nép sợ trước em trai của mình, bỗng có giọng nữ quen thuộc phát ra.

"Ồ... Vậy là đã tới rồi nè!"- Cô thốt lên.

Cả hai quay lại thì thấy đứa em gái là Marcaron đang vác cái bụng to tổ chẳng, thực ra là cô ấy có thai cũng còn một tháng nữa là đến thoiqf hạn chuyển dạ sinh em bé rồi.

Cô là con gái nuôi của mẹ lớn và dĩ nhiên là luôn có một ghế thành viên cho cô trong nhà, cũng chính vì sự ưu ái đó mà cô bị mấy đứa em nuôi ghét bỏ.

Đơn giản là cô là con gái cùng hai người em gái và trai của một thuyền viên trước đây từng là bạn thân với Linlin nên mới nhận cô về nuôi.

Tại đây mọi người được chứng kiến về sự lớn khôn cũng như tài nấu ăn của cô đạt đến mức thượng thừa, món mà cô thường làm là bánh su kem giỏi hơn các đầu bếp chính, hơn cả đầu bếp trưởng và đó cũng là loại mà bà thích.

Cũng nhờ vậy mà cô luôn được các chị và anh nể phục mình. Cô khác với các con của bà, dù là được nuôi dạy trong môi trường này.

Cô mang tính cách khiến cho người ta bái phục, người không sợ gì, rất chính trực và nghiêm túc trong mọi tình huống ngặc nghèo, không khoang nhường đối thủ là luôn tôn trọng họ.

Katakuri cũng nể phục cô em gái này, anh xem cô cũng như là chính mình vậy.

Một sự thật trớ trêu khác là cô khi lên mười đã cùng hai người em ruột khác của mình theo phía hải quân, Big Mom đã đồng ý nhưng đôi bên cùng có lợi.

Cứ như thể cô chính là gián điệp hai mang đồng loã với hai em của mình. Cô luôn hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất để có thể thăng hạng.

Lúc cô lên chức phó đề đốc thì cũng là lúc cô phải đi lấy chồng ở độ tuổi 19, cũng vì vậy mà cô đã rút lui không còn liên lạc bên phe của hải quân nữa.

Bấy giờ nỗi giận sắp lên tới đỉnh đầu, ngay sau khi nghe xong lời em gái mình nói thì Katakuri mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh thì thấy cô đã đứng bên cạnh anh lúc nào rồi.

Hơn hết cô rất bình tĩnh chú tâm quan sát tiệm donutties bị xơi sạch bách không còn một mảnh nào, chỉ còn cái móng và người ở bên trong.

Người này thân thủ thật điêu luyện, chỉ trong nháy mắt đã biến cửa tiệm bóc hơi một cách diệu kì.

Người nào chứ Marcaron quá ư là quen rồi, nhìn cũng đủ biết người này phải là một người háu ăn cực kì.

Thấy em mình đứng kế bên lặng lẽ quan sát mộ cách bĩnh tĩnh, anh và anh cả định dò hỏi thì ông chủ tiệm khóc sướt mướt như mấy bộ phim Hàn Xẻng lao đến trước mặt cô và khóc.

"Thưa cô!!! Người đó là ai mà ăn như vậy? Đó có phải là người quen với cô không ạ?"- ông chủ tiệm khóc như mưa.

"Ừm... Con bé... Nó..."- Cô ngập ngừng.

"Cái gì??!!!! Là con gái á???" -ông chủ tiệm thét lên trong đau đớn và ngạc nhiên.

"Phải, nó là đồng nghiệp và cũng là em tôi"- Cô đáp lại khiến cho cả khu phố muốn choáng váng trước câu trả lời này.

"Vậy tiểu thư đó là người như thế nào ạ?"- Ông chủ bắt đầu hoang mang.

"À nó thẳng tính lắm, chính trực, trung thực, dễ bị dụ bởi đồ ăn và thích ngủ nữa, người nhỏ con, chỉ tầm đâu đó khoảng mét 6 thôi và em ấy còn rất đáng yêu nữa"- Cô cười rất tươi.

(Mọi người xin hãy tưởng tượng đó là Luffy phiên bản nữ màn hình phẳng nha:>). "Xin cảm ơn"

Ai nấy nghe tới đây thì hồn bay phách lạc, họ chưa bao giờ tin được một cô gái lại có sức ăn kinh khủng như thế này, trừ phi là Mẹ Lớn hoặc là người khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro