Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phố miệng mồm ai nấy đều rớt xuống đất không nhặt lên nổi, ai ai cũng đều xanh xám tím tái cả mặt khi nghe tới lời nói này của Marcaron.

Ông anh cả đứng kế bên nhìn em trai mình, đây là lần đầu tiên anh thấy nó mất bình tĩnh đến như vậy.

Dĩ nhiên là khi nghe xong đến người hoàn hảo nhất dù là như thế nào đi chăng nữa cũng phải ngạc nhiên trước câu nói này.

Katakuri hiện giờ trong lòng đang bấn loạn cực kì, hẳn là anh nửa muốn gặp cô nàng nhỏ bé kia và nửa là để xem bản lãnh của cô ấy lớn như thế nào đến đây thử thách ác quỷ.

Sau lớp khăn choàng kia, nụ cười ác quỷ hiện ra như muốn săn mồi. Lúc này Katakuri dường như nguy hiểm vô cùng nhất là cô gái nhỏ kia.

Cảm nhận thấy anh mình bật chế độ đi săn của mình lên, nó bonus cho anh một cú đau gián tiếp.

"À em quên mất con bé từng là cấp trên một bậc trong hàng ngũ hải quân dự phòng đó. Nó chỉ mới 15 thôi, nhớ nhẹ tay một xíu nha ANH..."- Cô cố tình nói vậy để Katakuri không khỏi truy sát cô em gái dễ thương của mình.

"Khoan đã em mới vừa nói gì? Con bé đó là Đề Đốc sao? Mà nó chỉ mới 15 tuổi thôi sao?"- Perospero hoang mang.

"Phải, em ấy mạnh lắm đó, hãy cẩn thận đừng tự làm mình bị thương nhé anh cả"- cô nhấn mạnh.

"À ừ..."- Perospero đành ngậm ngùi.

"A!! Chị ơi..."- Từ đằng xa lại là hôn thuê của Katakuri chạy đến với nhiều túi xách trên tay.

"Chặc, mãi mới cắt được cái đuôi phiền phức này. Anh hai nè, anh có thấy phiền không?"- Marcaron thấy phiền phức.

"Phiền"- Katakuri đáp ngắn gọn.

Hôn phu đã đến nơi, cô chạy đến rồi thở hổn hển trước mắt anh làm anh dùng ánh mắt nhìn cô ghẻ lạnh không thương tiếc.

Cảm nhận được ánh mắt anh cô gái đành nuốc nước miệng sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào người chồng tương lai của mình.

Ngay sau khi cô gái đến người người thi nhau chúc cô và anh thắm thiết, vô vàng lời chúc chứa đựng sự cảm mến dành cho họ.

Đối với cô đây mới là hạnh phúc khi có nhiều người thực sự quan tâm mình đến nhường nào, còn đối với anh đây lại là điều giả dối.

Trước sau gì anh cũng bóp nát cô ta ngay sau khi mẹ anh nắm được quyền lực của gia đình cô gái đó.

Katakuri đi về một phía, anh thấy Daifuku đang đến chỗ mình.

"Anh hai em bắt được đứa nhóc đó rồi"- Người anh em sinh ba của anh đến bên nói khẽ vào tai anh.

"Nó ở đâu?"- Anh hỏi nhỏ.

"Dạ là đang ở chỗ của Mont-d'Or ạ"- Daifuku trả lời.

"Tốt... Đưa anh đến đó."- Katakuri có vẻ hài lòng về chiến tích của mấy đứa em của anh.

"Mà anh nè, bên em còn phát hiện bên bờ phía Nam có chiếc thuyền đang nằm trên đất mà không bị sên biển phát hiện đó ạ." Daifuku không hài lòng.

"Vậy đó chắc chắn đứa nhỏ đó là kẻ đột nhập, cách đột nhập của nó có vẻ là gì đó mà chúng ta chưa biết."- Katakuri đang trầm tư đưa ra suy nghĩ của mình.

"Em nghĩ là vậy, mà anh, bên em còn bắt được một con mèo có cánh kì lạ màu hồng nhạt đi chung với nhóc đó nữa ạ"- Daifuku có vẻ thích con mèo đó lắm.

"Được rồi dẫn đường mau!"- Katakuri thì ngược lại anh muốn xem thử đứa nhóc ấy ra làm sao, như thế nào mà em gái mình nó lại có vẻ mặt như vậy.

Nếu đứa nhỏ đó tốt tính thì anh sẽ tạm tha cho nó và chịu sự cai quản của anh, nhưng nếu ngược lại hoàn toàn thì anh sẽ giết chết nó vì dám cả gan thách thức anh.

Perospero thấy Katakuri rời khỏi đám đông liền đi theo, cả Marcaron và cô gái đó cũng vậy. Họ tiến về phía nơi đang giam giữ kẻ đột nhập lên đảo bánh.

Ở một nơi nào đó trên đảo bánh và đây là ngục giam nơi mà Mont-d'Or luôn bắt và giữ những phạm nhân trong nhà lao sách của mình.

Tại đây chị và các em của Katakuri hiếu kì tò mò quanh lại xem thử tù nhân như thế nào. Đa số đều là các đội trưởng là tư lệnh cấp cao đều quy tụ về đó cả.

Sau khi họ ngồi vào bàn thì cánh cửa kế bên ngay trước mắt họ là anh hai, anh cả, Daifuku , Mẩcron và có cả hôn thuê của anh theo sau nữa.

Đơn giản là cô gái đó cũng như bao người vì tò mò mà đến đây xem thử ai có gan trời mà dám càn quét cái tiệm donut mà anh ấy thích.

Nào ngờ khi được đưa vào trong người phụ nữ này mặt mày tái xanh như tàu lá chuối mà không dám khua môi múa mép.

Katakuri thấy biểu hiện như vậy nhưng cũng không để ý mà chỉ tập trung quan sát cô bé nhỏ bị giam trong ngục sách của Mont-d'Or.

Hai bàn tay đứa nhóc nhỏ ấy liền bị đóng chặt bởi năng lực của Mont-d'Or mà không thể thoát ra được, thật trớ trêu làm sao.

Cô bé chỉ cao đúng tầm gần mét 6, mặt còn non xèo, rất đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng chúm chím mọng nước, đôi mắt trong xanh như con chó husky, mái tóc hơi xoăn ngắn theo kiểu tomboy trông khá mạnh mẽ, eo cũng thon, chân cũng dài ra, mông cũng to hơn nhưng mỗi tội không có ngực nhìn chẳng khác nào là đàn ông cả.

Những điểm đó lại khiến cho Katakuri lại thích thú vô cùng, nụ cười tà ác lại nở sau chiếc khăn quấn che đi miệng anh lại thêm lần nữa xuất hiện.

"A chị Marcaron!!!"- cô bé liền xuất hiện đôi tai chó màu đen cùng cái đuôi nhỏ ngoắt liên tục.

Thế là cả đám nhận được một điều nữa trừ Marcaron ra vì cô nhóc này giống hệt như chó ngáo Husky mừng chủ vậy.

"Ồ, em làm gì mà để bị bắt vậy?"- Marcaron hỏi.

"À em tới đây thì nghe được quá chừng mùi ạ, toàn là mùi bánh kẹo thôi, ngọt ngào làm sao..."- cô bé vừa thèm vừa nhỏ vài giọt nước dãi.

"Vậy ai là người đã chén sạch tiệm donut? Là em à?"- Marcaron tò mò dù đoán trước được vụ này.

"Em không cần hỏi nữa, anh đã tra hỏi nó rồi, nó cố ý khiêu khích anh hai đó!"- Mont-d'Or phắt ngang.

"Vậy để em hỏi được không? Em là người đã ăn sạch tiệm donut phải không?"- Cô quay ngược sang trừng mắt với ông anh và quay lại cười tươi hỏi cô nhóc.

"Dạ, là em ạ"- Cô nhóc này muốn chết rồi mới dám trả lời câu đó.

"Vậy có ngon không em?"- Marcaron cười tươi liền hỏi.

"Này!!! Marcaron!!!"- Cả đám bực mình liền hét lên với cô.

"Ngon lắm ạ!!! Lần đầu tiên em ăn cả cái bánh khổng lồ đó ạ!"- Cô bé mặt dày như bánh xe bò ngoắt đuôi nói to.

"Vậy thì tốt, em có biết mình đã phạm lỗi gì chưa?"- Cô liền đổi giọng.

"Em biết chứ ạ, dù sao thì em cũng từng là hải quân nên đã học rất nhiều luật rồi ạ..."- Hai tai cụp xuống cùng khuôn mặt trông đáng yêu ụ xuống một cục khiến người ta muốn bẹo một cái cho đã tay.

Nghe tới đây Marcaron thở dài rồi lại ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro