Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marcaron ngạc nhiên đến mức làm cho đứa bé trong bụng đạp cô đau quá chừng, có lẽ nó muốn để cô biết là đừng làm mình quá shock.

Các chị em liền đứng dậy đỡ cô ngồi lên ghế cho đỡ lại nhưng Marcaron hồi phục nhanh chóng.

"Em nói em từng là hải quân là sao?"- Cô tức giận vô cùng.

"Em không còn là hải quân nữa, chính xác hơn là từ sau trận chiến lớn đó..."- Cô nhóc buồn bã.

"Em nói rõ cho chị biết là em tại sao lại nghỉ?"- Cô nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô nhóc thì đoán ra có chuyện không may.

"Lão Đại nhà em bị ốm, em thay ông ấy lên nắm chức trưởng tộc và cai quản họ ạ... Vả lại em có rất nhiều việc nên phải nghỉ nữa cho nên..."- cô nhóc cố giải thích.

"Cho nên em không còn ở chỗ của hải quân, giờ em đang làm gì?"

"Dạ em đang là hải tặc!"- Cô bé nhìn lên với Marcaron một cách đầy tự tin.

"..."- Cô hạn hán x1 lời với đứa từng là cấp trên của mình.

"..."- cả gia đình nhà Charlotte cũng hạn hán x2 lời không kém.

"Vậy em nói và làm là sai ạ? Sao chị không hỏi em nữa đi?"- Cô nhóc ngây thơ như chó con hỏi ngược lại.

"Vậy lão già đó không ngăn cản à?"- Cô tò mò hỏi.

"Dạ không, ông già nói em muốn làm gì thì làm, làm xong rồi thì trở về rồi làm lại miễn đừng gây ảnh hưởng đến tính mạng của người nhà là được."- Cô nhóc trả lời làm người người cạn lời x3.

"À ừ thì... Lão già đáng ghét đó có biết em tới đây không?"- Cô cố ý nhưng không cố tình hỏi nhóc con.

"Không ạ, trừ khi nào Produd nói cho lão Đại biết thôi ạ... À nhân tiện cho em hỏi là Produd đang ở đâu được không ạ?"- Cô nhóc lo cho mèo cưng.

"Chắc là nhóc đó đang ở chỗ mẹ đó."- Marcaron nói thẳng.

"Vậy thả em ra để em tìm Produd đi ạ, em ấy như em trai em đó, em không thể bỏ rơi nó được đâu"- Cô nhóc này rủ tai chó con xuống hơi buồn bã.

"Ừ được nhưng..."- Marcaron chưa kịp nói hết lời liền bị ai đó ngắt quãng.

"Nhưng nhóc từ giờ sẽ được cai quản bởi ta."

Người ngắt lời là Katakuri, anh nghe hết những lời nói từ đứa nhỏ ấy, anh tin chúng vì chúng rất chân thật đến đáng tin.

"Anh!!!"- Cả đám đồng thanh.

"Nè em, nó ăn hết tiệm bánh mà em thích, không phải là nó đang cố tình khiêu khích em sao?"- Chị cả là Compote lên tiếng.

"Đúng vậy đó, anh phải xử tử nó vì đã dám thách thức anh!!!"- Smoothie lên tiếng.

"Cứ để đó anh, anh biết mình cần làm gì mà"

Nói rồi anh đích thân mình đến mở cái đinh đóng vào lòng bàn tay của cô nhóc đó ra trước mắt của biết bao đưa em mà chúng từng tưởng tượng ra là anh sẽ quan tâm chúng.

Nhóc con sau khi được thoát ra định sẽ dùng năng lực của trái ác quỷ bỏ trốn thì bị anh nhìn thấu tương lai bị túm lại xách đi như xách cái bịch ni-lon không thương tiếc trước mắt bao cái nhìn ghen tị.

Marcaron, Daifuku và Perospero thì khác. Họ ngược lại hiểu ngầm ý của Katakuri muốn làm gì với đứa nhỏ này.

Chỉ cần nhóc con này dưới quyền của Katakuri thì sẽ không dám động tay động chân mà bỏ trốn, anh sẽ trông nom thật tốt để không khỏi phụ lòng gia đình phía bên kia của nhóc con này.

Trước khi đi anh không quên trao cho cả đám nguồn sát khí ý muốn nói lên "nhóc này là của ta, mấy đứa cấm đụng vào" rồi rời đi mất dạng.

Cả đám im lặng mà không dám nói một lời, bởi họ hiểu ra rằng tốt nhất đừng chọc trúng tổ kiến lửa vì nó cắn rất đau.

Ngay sau khi cuỗm nhóc con đi thì cô gái hôn phu của Katakuri dần hiểu ra được trong lòng anh giờ đây không hề có hình bóng của cô.

Cô đã hiểu ra từ lúc mà cô thấy cuộc nói chuyện giữa Marcaron và nhóc con đó thì ánh mắt dịu dàng mà anh trao cho nó vô cùng là lớn.

Đây là điều bí mật mà chỉ riêng cô biết mà thôi, không một ai tinh ý hay nhạy bén và đặt biệt nhất là người phụ nữ yêu một người đàn ông mà họ đã nhắm đến.

Cô lặng lẽ rời đi thầm lặng trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, có lẽ cô đã bất lực với chính mình vì mình không có cách nào để gây sự chú ý.

Thậm chí một chút quan tâm cũng không cho đến khi người làm cô sợ hãi thực sự đã xuất hiện.

Người làm ra như vậy không ai khác là đứa nhóc kia, tuy giờ gia đình Charlotte chưa biết nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra và chấp nhận nó trở thành một phần của gia đình và đá đít cô ra khỏi đó.

Chuyện bắt đầu từ khi...

Quyền lực và địa vị đối với cô không thiếu, cô từ bé luôn cao ngạo cho đến một hôm.

Một đứa trẻ được sinh ra đời, nó nắm mọi quyền lực trên cả địa vị mà cô có, nó đã định sẵn là một nhà cầm quyền chính trị rất có tiếng nói.

Còn cô, chỉ mỗi cô là không hay biết gì cho đến một ngày cô nhận ra nó, nó là trưởng tộc tương lai, người được chọn để lên chức và hơn thế nữa và có một vài gia tộc lớn trong số đó bao gồm cả dòng tộc nhà cô phải phụ thuộc vào gia tộc nó để yên bề.

Cái gia tộc và chính sự xuất hiện của nó đã làm cho cô trở nên ganh ghét đến mù quáng, cô đã thề rằng mình sẽ báo thù.

Vì nó cướp đi ánh hào quang, tiếng tâm, tiền bạc, sự yêu thương cha mẹ dành cho cô để dụ ngọt nó và cướp đi người đàn ông mà cô yêu hiện tại.

Nhìn nó bây giờ với nét ngây thơ ấy làm cô buồn nôn khinh thường không kém, nó tuy nhỏ bé nhưng lúc nào khi gặp nó cô cũng phải cúi đầu trước nó và quy phục nó như chó chờ lệnh chủ.

Từ lúc cô vô lễ và sỉ nhục với nó trước đám đông toàn là quý tộc cũng là lúc cả gia tộc cô phải hứng chịu những lời rẻ rúng từ họ, vì lẽ đó mà cha mẹ đã không còn tình yêu thương dành cho cô nữa.

Biết bao lần cô cố tình cũng như cố ý hại chết nó trong bí mật nhưng lần nào mạng nó dai dẳng như lũ gián ở trong nơi bẩn thỉu vậy.

Giết nó mà không từ một thủ đoạn nào, đó chính là con người thật của cô, một con người máu lạnh còn hơn cả tù nhân, cô dần mất đi nhân tính trong mình, cô phải sống thật giả tạo làm sao cho họ không nhận thấy rằng "một quý cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, hoàn hảo làm sao".

Bây giờ vẫn còn sớm để cho nó sống, sau khi biết nó là hải tặc thì cô đã vạch ra một vài kế hoạch để loại trừ kẻ được sinh ra nhưng không đáng sống trên cõi đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro