Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở nhà riêng của Katakuri...

Anh xách nhóc con này về đến nhà, cô nhóc để ý toà nhà đồ sộ làm sao. Nhìn cứ như là một toà lâu đài trong truyện ấy, nhóc con nhìn mà thầm ghen tị.

Người hầu bước đến chào anh thì ngạc nhiên làm sao, họ hoang mang khi thấy anh đưa một đứa bé nằm trong bao mochi do anh tạo ra rồi xách đi như xách cái bịch.

Nhóc con khốn khổ chỉ biết cầu xin người hầu trong nhà anh nhưng đáp lại bằng ánh mắt ngưỡng mộc làm cho nhóc bất lực.

Đây là lần đầu tiên mà nhóc con này bất lực đến như vậy, từ bé tới giờ chưa ai dám làm nhóc bị như vậy nên bất lực cũng phải.

Dĩ nhiên là chuyện của mình làm sai thì phải tự chịu cho những hành động mà mình gây ra, cô nhóc đành im lặng ngậm ngùi để anh xách đi.

Thấy nhóc này im lặng, anh khẽ nhìn xuống cái con thú nhỏ kia mà thầm cười nhẹ cho sự bất lực ấy của nó.

*Trông thật đáng yêu làm sao/ Katakuri thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng đã về đến phòng riêng của mình, lần này anh mới chịu thả nhóc đó lên giường của mình. Nó cứ nghĩ mình thoát ra rồi định chạy trốn thêm lần nữa.

Lần này anh đoán được mưu kế của nhóc đó đã dùng bá khí trừng trừng nhìn nó hòng không cho trốn thoát.

Nếu nhóc đó có trốn thì anh sẽ chặt gãy chân nó ra rồi đem đi nhốt vào cái nhà kho tăm tối ngay trong nhà anh.

Sau khi thấy nó chịu ngồi yên, anh rời bước đi vào phía nhà tắm và một mình tận hưởng không gian riêng tư.

Katakuri biết rằng tấm kính của anh nó mỏng manh đến nhường nào, người ngoài phòng nhìn vô thì thấy bóng dáng lấp ló của anh đang cởi đồ rồi đắm mình dưới vòi hoa sen thật như muốn chết lâm sàng ngay tại chỗ.

Mặc dù là không thấy nhưng bóng dáng nam tính hoàn mĩ của anh không ít lần làm đốn tim phụ nữ biết bao cô đã ngã xuống không ít vì anh.

Quay lại với cô nhóc...

Sau khi thấy bóng hình Katakuri dán lên thông qua lớp kính, từ một cô bé ngây thơ ngày nào mà giờ đây khi nhóc đó thấy anh như vậy liền đỏ mặt tự biết thân biết phận.

Nhóc đó quay mặt đi chỗ khác, lúc này cô nhóc mới để ý phòng của Katakuri mới gọn gàn ngăn náp làm sao.

Không như những phòng khác, căn phòng này thật đơn giản, chúng không hề ồn ào do mấy con homi tạo ra.

Anh thích sự riêng tư, chúng làm anh cảm thấy thoải mái khi ở một mình.

Cô nhóc mải ngắm nhìn phòng anh mà quên mất là anh đã tắm xong chỉ mặc vỏn vẹn cái quần ngắn đen và quần lót trong như thường lệ.

Lần này là Katakuri cố ý, anh không mang khăn choàng lên che mặt mình. Anh cố ý để nhóc con thấy chúng nhầm răn đe nó.

Anh bước ra khỏi nhà tắm thấy cô nhóc đang ngồi trên giường đọc một cuốn sách là lạ trong phòng quay lưng với anh, anh cũng không ngần ngại tiến về phía cô.

Katakuri ngồi bên cạnh cô từ đằng sau, nhóc con đó quay đầu nhìn từ dưới nhìn lên từ trên nhìn xuống.

Chạm vào mắt cô là những đường nét nam tính gợi tình, những giọt nước mà anh lau chúng chưa khô làm cho chúng nghịch ngợm lăn dài trên từng cơ bắp của anh.

Cô nhóc bất giác thục lùi lại sợ hãi, thuận tiện dùng tay túm lấy cái chăn trắng như tâm hồn cô rồi che kín từ đầu cho đến chân.

Quả đúng là như dự đoán, nhóc con hoảng loạng khi trông thấy Katakuri đang bán KHOẢ THÂN, chứ không hề sợ hàm răng sắc nhọn của anh.

Cứ nghĩ là cô sẽ sợ hàm răng nhưng không, nó sợ rằng anh sẽ làm gì nónên mới phải trốn như vậy thôi.

Anh thích nhóc con này rồi, thật không hiểu sao mà cô mang đến cho anh nhiều cảm xúc đến như vậy, anh cảm giác nhóc con này thật thân quen mà ở đâu đó anh từng gặp và từng thích rồi.

Là đàn ông nên anh thích nét ngây thơ và vẻ sợ hãi của nó, có lẽ anh sẽ chờ nó lớn thêm chút nữa rồi sẽ thịt sau vậy.

Nếu nhóc con thích làm hải tặc thì Katakuri là người đàn ông mang dòng máu hải tặc hoàn hảo nhất rồi, có vẻ là chẳng phải tìm đâu xa.

Thấy cái cục màu trắng trắng ấy không ngừng run rẩy, anh bò tới rồi túm lấy cái khiêng duy nhất bảo vệ cô khỏi người đàn ông này.

Katakuri mỉm cười, anh thở dài nhìn nó mà nó lại ngồi co rút lại như con cún bị dồn ép vào đường cùng vậy.

Đôi tai chó con cụp xuống, cái đuôi bé tẹo như đuôi thỏ cùng cơ thể đang ngồi co rúm không dám nhìn về phía trước người đàn ông này mà chỉ nhắm tịt mắt không dám hó hé nửa lời.

Anh nhìn mà cảm thấy xót xa làm sao...

Thương cho em nó nên anh cũng tạm tha không nhìn nữa mà lần này là anh chủ động tấn công cô nhóc nhanh chóng.

Chưa kịp phản ứng, cô nhóc chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng sợ rồi nằm gọn dưới thân to lớn khổng lồ kia, nó bất lực trước sức mạnh từ cơ bắp cũng như áp lực của anh vồ lấy nó.

Nhóc con nằm dưới thân anh dùng cánh tay che đi đôi mắt để không thấy anh, Katakuri ở trên nhìn xuống người nhóc con này đang nằm đó mà run bần bậc.

Thở dài một quãng, Katakuri ngồi dậy rồi mới để ý thấy cuốn sách lạ trong phòng mình rồi lấy chúng ra xem.

Thấy không có động tĩnh nó len lén ngồi dậy thì thấy người đàn ông ấy đang ngồi đọc cuốn sách mà cô thích nhất.

Có chút tò mò nhưng cung có chút sợ sệt, nó mải nhìn chăm chăm vào anh mãi thôi.

Lần này nó mới để ý thấy mấy cái răng nhô ra từ miệng anh, trông chúng thật sắc bén làm sao, cô nghĩ anh là con lai giữa người cá người thường va người của tộc chân dài.

Vì đôi chân ấy dài đằng đẳng trông thích làm sao, trái ngược hoàn toàn với đôi chân cục ngủn của nó

Trong đôi mắt của nhóc đó có tia long lanh, nó nhìn anh mải thôi. Mặc dù có đoán già đoán non trong đầu nhưng không thể ngăn được sự phấn khích từ nó ra cả.

Katakuri mải mê đọc cuốn sách của nó liền cảm nhận được ánh mắt long lanh mà nó trao cho anh, anh cảm nhận ra cái gì đó không được bình thường từ nó.

Anh nhìn thấy đôi mắt nó chứa đựng nhiều thứ, chẳng hạn như tò mò và phấn khích vậy.

Đây là lần đầu tiên có kẻ không biết sợ là gì mới nhìn anh kiểu đó nên Katakuri khá là ngượng.

"Nhóc này, tên nhóc là gì?"- Anh hỏi nó.

"Là Woffy ạ"- Nó được anh kéo về hiện tại.

"Họ là gì?"

"Là Yosef ạ"- cô nhóc như bị thôi miêng.

"Được rồi, ta biết nhóc thông qua cuộc nói chuyện giữa nhóc và Marcaron, giờ nhóc sẽ ở dưới quyền của ta."- Anh nói mà không thèm để ý.

"Nhưng mà..."- Cô nhóc bực mình.

"Không nhưng nhị gì cả, nhóc mò tới Tân Thế Giới thì lá gan không nhỏ đâu, ta đánh giá nhóc nhiều lắm đó"- Anh ngắt lời cô nhóc.

"..."- Cô nhóc đã không thể thốt lên được lời nào từ nó được nữa.

"Giờ cũng trễ rồi, nhóc con! Từ giờ nhóc ở phòng của ta, không được sự cho phép thì cấm bước chân ra khỏi cửa!!"

"Nhưng mà tôi..."

"Giờ thì đi tắm đi rồi leo lên giường ngủ nhanh đi!!!"- Anh trừng mắt làm cô nhóc phải nghe theo.

Nó chạy thẳng vào nhà tắm mà quên mất là phía bên ngoài là ánh mắt anh dõi theo hình bóng của nó thông qua cánh cửa nhà tắm.

Woffy cởi đồ ra, nó cởi cái đai nịch ngực của mình ra, thì anh không cố tình cũng như là đang cố ý nhìn vào phòng tắm thì thấy nó cởi đai ép ngựcra để lộ cặp ngực nhỏ đang phát triển của mình.

Từ bên giường nhìn tới anh hiểu ra tại sao cặp ngực ấy lại nhỏ đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro