Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri bắt đầu cuộc đi săn của mình, anh lấy hai tay nâng đùi Woffy lên đặt hai chân kéo về phía đầu mình rồi cho chúng vòng lên vai.

Anh liếm sạch những ngụm nước ngọt ngào từ nó tiết ra, càng liếm Katakuri càng khó kiểm soát bản thân mình.

Càng liếm càng ra nhiều, nó lấy tay che mặt mình lại giấu đi nét đáng yêu kèm theo cái má đỏ ửng lên vì bị anh làm vậy.

Cảm thấy không đủ, Katakuri dùng lưỡi dài của mình liếm vào trong âm đạo của nó, nó hét lên rồi lại run run cơ thể.

Nó biết là những chuyện này là không nên vì nó vẫn còn nhỏ, còn anh đáng lẽ ra sẽ là cha nó chứ không phải là anh trai nó theo ý nghĩa gì đó đâu.

Cái lưỡi nóng của anh chạm vào tiến thật sâu vào trong nó ngọn ngoạy chơi đùa trong khi cơ thể nó đang phản ứng từng cú từ lưỡi đang không yên của Katakuri.

Bỗng lưỡi anh chạm vào thứ gì đó khiến cho nó đau, nó tái mặt dù cú đó là rất nhẹ. Katakuri thấy vậy liền vội vàng rút ra khỏi âm đạo của nó.

Nó đau đến phát khóc, anh thấy vậy liền ôm nó vào lòng dỗ dành nó nín khóc. Mãi mới hết sưng mắt thì giờ lại bị anh làm cho sợ đến phát khóc cả lên.

Katakuri tự nhủ sẽ không có chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa đâu...

Anh hận bản thân vì không kiềm chế được mà để nó chịu đau, còn nó thì ôm lấy Katakuri khóc như mưa, cơ thể nó run bần bật nức nở.

*Cộc cộc/ "Thưa ngài, thưa tiểu thư còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ trà ạ"- Một chú lính đến thông báo.

Thời gian hôm nay thật nhanh, mới đó mà đã gần hai giờ rồi, anh hôn lên vầng trán rộng của nó, nó cũng tự hiểu giờ trà đối với anh quan trọng đến mức nào nên cũng nín khóc mặc dù chỉ thút thít thôi.

Woffy ủ rũ bỏ anh vào nhà tắm rửa lại mặt mình còn anh thì cứ đứng đó ôm mặt mình và cảm thấy có lỗi với nó nhiều đến nhường nào.

Sau khi rửa mặt xong, cả hai tiến đến lâu đài bánh nơi đó là tầng thượng nên nó nhìn lên muốn mỏi cái cổ.

Trong miệng không ngừng thán phục mấy ông thợ xây có tài biết bao nhiêu vì đã tạo ra những thứ tuyệt vời đến như vậy.

Ở trên tầng thượng, nơi đó chính là địa ngục thực sự dành cho các vị khách không mời mà muốn dẫn xác đến.

Woffy quên đi chuyện vừa nãy và nó đi cùng anh đến chỗ thang máy nhanh chóng, tại đây nó gặp mấy đứa em nhỏ hơn.

Thoạt nhìn nó biết tụi nó nhỏ bằng cháu của mình tầm vài tuổi, nó để ý có một đứa nhỏ cầm con dao và con thỏ bông bị đâm cho lòi bông ra.

Con bé ấy chắc cũng tầm đâu 6 tuổi là cùng, tuy ở đây cũng được vài ngày và xảy ra nhiều chuyện, nó vẫn nắm được tên của từng thành viên trong đại gia đình nhà Charlotte.

Đứa nhỏ ấy tên là Anana, khuôn mặt lúc nào cũng quạo một đống chuyên thích cầm dao lên đâm mấy con gấu lòi phèo.

Con bé đó nó mà là cháu của Woffy thì nó sẽ tán không trượt phát nào, hiện tại con bé đó nhìn nó với ánh mắt trừng trừng khi thấy Woffy cứ cười cười với nó.

Trong lúc Katakuri không để ý đến Woffy vì dù sao thì đó cũng là mấy đứa nhóc em của mình, anh tưởng tụi nó sẽ không làm hại nó đâu vì đám nhóc ấy còn nhỏ.

Vừa mới đó, Anana bay tới lấy con dao sắt bén của mình ra rồi bay tới trước mặt nó và tính dùng con dao của mình đâm nó.

Woffy cũng không phải là dạng tầm thường nên có vẻ Anana đã chủ quan, nó kiêu ngạo vì có mẹ và anh nó sẽ bảo vệ cho mình.

Còn về phần của Woffy sau khi thấy Anana như vậy chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nhanh chóng né nhát dao có thể làm một người bình thường lòi ruột.

Anana không phục mặc dù nó ngã xuống nhưng nó biết rằng nó sẽ dùng chính con dao nhọn hoắc này mổ cái con quỷ đã cướp anh trai khỏi nó.

Con bé đó lao tới với tốc độ cực nhanh, nhưng Woffy chả thèm quan tâm. Cũng chỉ vài giây nó liền né nhanh cực kì.

Mấy cái đó cũng không ăn thua gì với Woffy đâu vì nó được rèn luyện theo kiểu tra tấn ngay từ khi nó biết đi và tới năm nó 8 tuổi thì đã theo Hải Quân lên đường nhập ngũ tìm công lý cho mình rồi.

Ở trên thao trường nó được rèn luyện rất kĩ bởi vì nó là con gái, vì thấy nó quá giỏi và quá tài trong chiến lược quân sự mà Sengoku bổ nhiệm làm phó đề đốc và cuối cùng là đề đốc tướng quân.

Mặc dù trong chuyện tình cảm Woffy chả biết gì cả nhưng nó vẫn hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào.

Katakuri chờ thang máy xuống thì thấy Anana cứ lao tới tấn công Woffy trong khi nó chỉ né tránh mấy cú liếm láp con dao lao tới từ đứa em út của anh.

Anh để xem em mình bản lĩnh như thế nào mà dám tấn công người từng là hải quân và bây giờ lại là hải tặc.

Anh thở dài ngao ngán nhìn con bé Ânna đó định chơi với không khí không biết bao lâu đây.

Katakuri lặng lẽ quan sát trận chiến nhỏ tinh vi kia diễn ra, Anana kiệt sức trước Woffy. Nó giả vờ diễn tuồng.

Định lấy con dao lao vào Woffy thì giả vờ trật chân, con bé đó lăn đùng ra đất ăn vạ như thể Woffy đã làm đau nó trong khi các anh chị nhỏ của nó giả vờ hùa theo mà nào hay biết rằng nãy giờ anh đã thấy hết.

Katakuri thấy thang máy cũng di chuyển xuống đúng ngay chỗ của mình, vì quá cao nên anh chỉ ôm bả vai của nó rồi đến chỗ thang máy chặn các em nhỏ của mình bằng mochi siêu kết dính và đi đến gặp mẹ.

Tụi nhỏ vẫn cứ giả vờ, chúng khóc ré lên trong khi vẫn mắc kẹt trong đóng mochi như mắc bẫy keo dính chuột.

Từ phía xa xa bao gồm chị cả, anh cả và vài người em khác đang đến chỗ thang máy thì gặp đám nhóc đang bù lu bù loa ăn vạ như thể là người sai không phải là chúng.

"Các em sao lại như thế này?"- Smoothie hoảng hốt, cô gái da ngâm ngâm liền dùng nước làm nhão đóng mochi.

"Huhu... Anh chị lớn phải làm chứng cho bọn em!!!"- Thằng bé mặt mày bặm trợn tên là Anglais cố gắng lấy cái xe của mình ra khóc.

"Huhuhu!!!"- tụi nó đồng thanh khóc.

"Được rồi kể cho bọn anh biết là ai đã làm mấy đứa khóc?"- yuen liền cúi xuống xoa đầu vài đứa.

"Là con nhỏ đó, là cái con hay đi chung với anh hai ấy ạ!"- Anana liền bịa chuyện.

"Phải đó đúng là nó ạ!"- những đứa còn lại hùa theo.

"Tại sao mà con đó lại làm mấy đứa bị như vậy?"- Pudding hỏi ngược lại.

"Dạ là bởi vì chị ta ghét em nên đã nói với anh hai làm vậy với tụi em đó ạ!!!"- Thằng bé có cái mặt quạo với làn da màu củ khoai lan tím người cá tên là De-chat nói.

"Vì sao mà nó lại ghét mấy đứa?"- Smoothie hỏi đám nhóc.

"Tụi em không biết nữa, sau khi anh hai làm vậy với tụi em xong thì nó kéo tay anh ấy lên cầu thang máy ạ"- Cặp song sinh hình quả bóng bay là Dolce và Dragée đồng thanh đáp.

"Anh chị phải xử lý công bằng và lấy lại danh dự lại cho tụi em ạ!!!"- Normande bé nhỏ nhưng với chất giọng cùng với diễn xuất nước mắt cá sấu của mình nói lớn.

"Oa hu hu hu hu!!! Đúng thế ạ anh chị phải lấy lại công bằng cho tụi em!!!- Thằng bé cao gầy tóc che đi nửa khuôn mặt bù xù hùa theo.

Thế là máu nóng đổ dồn lên trên đỉnh đầu, cả đám gồm tầm khoảng đâu đó 7 người điên máu mà quên mất là quên mất "người đàn ông hoàn hảo" ấy sẽ không làm những gi được cho là không nên.

Cứ như thế đằng sau lưng anh chị lớn của mình đám nhóc nhỏ nhà Charlotte sắp được dịp có trò vui để xem rồi.

Tụi nó thích cái cách mà mẹ sẽ lấy đi tuổi thọ của người mà tụi nó không thích và cố tình hãm hại người đó cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro