Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Woffy bị Katatkuri lên đến tầng thượng, nó thấy kha khá gần như là đông đủ các thành viên trong gia đình của anh.

Nó quan sát lặng lẽ thì thấy Cracker đang ngồi ở phía đối diện đếm số ghế từ trên xuống cách nhau là ghế thứ 5.

Hắn cũng vậy, gã liếc nhìn thấy Katakuri và bên cạnh là con thú nhỏ hôm qua hắn đã trêu chọc nó.

Trong thâm tâm gã không muốn như vậy nhưng vì nó làm cho gã sắp không kiềm chế lại được mà xém chút nữa là điên lên mà làm thịt nó mất rồi.

Trong cặp mắt hắn, hình ảnh về một con thú nhỏ rên rỉ làm người khác suýt phát dục vì nó cứ lặp lại mãi, gã muốn có nó cho bằng được.

"Thưa tiểu thư Yoseph D. Woffy, mời cô ngồi ở ghế đầu tiên bên phía nữ ạ"- Một quý ông đeo bên kính trông lịch sự nói.

Khi người đàn ông vừa nói rõ họ tên nó ra thì cả bàn ai ai cũng im lặng, họ ngạc nhiên đến mức khi nhận ra cái chữ "D" trong tên của nó nổi tiếng đến mức nào.

Cả dòng họ "D" ấy luôn luôn là tâm điểm và cũng là cái chữ vàng trong các dòng tộc.

Ngay cả Katakuri khi nghe đến cái chứ bị nguyền rủa của nó liền đã thay đổi sắc mặt, những người ban nãy vừa nổi cơn thịnh nộ và đám nhóc nhỏ khi mới vừa bước vào nghe được lời từ quý ông phục vụ liền thay đổi sắc mặt liền.

Người mặt tím tái, người nọ thì xanh lét như lá chuối, còn người thì mặt trắng bệt. Nếu nó mang chữ "D" có trong tên thì lại làm những thành viên chủ chốt năm đó khi vua hải tặc Gol. D Roger lén lên đảo và ăn cắp.

Không ngờ chỉ sau đó không lâu sau, Roger đã tìm ra One Piece nhờ việc ăn cắp đó. Cũng chính cái chữ "D" đó đã làm khoáy đảo cả thế giới và đã mang một kẻ đến từ biển Đông Xanh đến với thế giới này.

Khi tất cả thành viên đã ổn định chỗ ngồi, không ai lấy đến một lời nào để thốt ra. Hôm nay tâm trạng của họ đã đổ dồn lên nó tất cả.

Woffy ngồi đó chỉ biết dùng hai tay để nâng ly trà và nhâm nhi chúng với cơ thể run lẩy bẩy và trắng bệch.

Cuối cùng người phụ nữ được mệnh danh là "Nữ Hoàng của bánh kẹo" đã đến, các con của bà liền thấy mẹ mình vui mừng chào đón.

Chỉ ít trong số đó là không thể hiện ra bên ngoài nhưng vẫn chào bà.

"Hahaha Mamamama... Các con vào tiệc thôi nào!!!"- Bà ngồi xuống giơ hai tay lên trời và nói vui vẻ.

"Vâng ạ!!!!"- Các con của bà đồng thanh.

Riêng nó thì đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kì lạ đối với nó như vậy, lần đầu tiên nó ngồi ăn với một đại gia đình toàn người lạ mặt và quen cũng có.

Trong lòng nó cảm thấy lạ làm sao, ngay từ nhỏ nó đã không có cha mẹ mà chỉ có mỗi ông thôi. Nó không thể cảm nhận được tình thương bởi vòng tay ấm áp hay lời nói ngọt ngào mà họ dành cho nó.

Woffy cảm thấy tủi thân, nó chỉ biết im lặng và gục mặt xuống bàn thầm kín dấu đi nét ganh tị trong nó đối với đại gia đình này.

Nó thầm lặng ngồi đó ăn lấy ăn để phần ăn của mình, người ngồi đối diện nó nhìn dáng vẻ nó cô độc làm sao.

Chẳng ai hiểu nó cả nhưng khi nhiều cái biểu cảm ấy thì người đối diện đã thở dài, Katakuri thật không muốn thấy nó như thế này.

Thấy nó cứ mãi không dám ngẩn đầu lên mà cứ gục đầu xuống, sự chú ý của nữ hoàng kia đã tia đến nó, bà muốn biết nó đang nghĩ gì.

"Mamamama... Cô gái bé nhỏ ở cạnh ta, ngươi thấy thức ăn có vừa khẩu vị hay không?

"Ah... Dạ mấy cái bánh và trà đều rất ngon lắm ạ"- Woffy ngẩn đầu, gương đôi mắt xanh như pha lê lên nhìn bà.

"Mamamama... Như vậy là tốt, này thứ bé nhỏ kia, ngươi có biết chuyện hôm trước ngươi đề cập với ta, giờ ta sẽ thực hiện đúng lời hứa ấy! Người đâu mang thằng bé Produd ra!"- Big Mom ra lệnh.

"Chị Woffy ơi!!!!"- Produd cùng đôi cánh mình bay đến chỗ và ôm chặt lấy nó.

"Cảm ơn mama đã thả Produd ra ạ"- Nó ôm lấy Produd vào lòng, suýt nữa nó đã khóc.

"Không có gì, điều ta hứa là ta sẽ làm mà... Mamamama..."- Big Mom có vẻ hài lòng với món quà của nó.

"Vâng..."

"À còn điều này nữa"- Bà ta lại có ý gì đó.

"Sao ạ?"- Nó cảm giác được sắp tới có chuyện chẳng lành.

"Chuyện mà Katakuri đề nghị với ta, ta từ chối với việc này. Mặc khác ta muốn con trở thành con dâu của ta!!!"- Cuối cùng điều mà bà ta đã quyết định cuối cùng cũng đưa ra.

"Ơ, con... chưa đủ tuổi ạ thưa mama"- Woffy toát mồ hôi hột.

"Cái gì ngươi từ chối ta sao?"- Big Mom như nổi cơn thịnh nộ.

"Dạ không, con không dám... Chỉ là con mới 15 thôi ạ"- Nó ủ rũ.

"Mamamama... Không sao cả, cứ tổ chức một cuộc hôn lễ khi ngươi chưa đủ tuổi cũng chẳng sao mà"

"Vâng, con hiểu rồi ạ..."- Nó trắng bệt như muốn lìa hồn ra khỏi xác.

Người ngồi đối diện nó thì khác, trầm lặng hơn, không nói lấy một câu nhưng mà cũng chỉ nhìn liếc qua thôi cũng đủ đáng sợ biết bao nhiêu rồi.

Người mẹ to lớn kia nhìn vào đôi mắt của người con hoàn hảo của mình thì đã hiểu ngay ý đồ của con mình.

"Mamamama... Ta thấy, Cracker rất hợp với ngươi, chi bằng cả hai đứa cứ tìm hiểu nhau ngay từ bây giờ đi cũng còn kịp".

"Vâng thưa mẹ"- Cracker nhếch miệng cười.

Thực ra là sau khi nó bỏ chạy thì Cracker đã đến tìm mẹ và muốn nó thành vợ mình, bà muốn cái bánh cưới nên đã không suy nghĩ liền tán thành với ý định của hắn.

Hơn hết Cracker muốn chiếm lấy nó từ anh trai mình, gã biết thế nào Katakuri cũng nhường nó cho em trai là nó thôi.

Nhưng có vẻ là gã đã hiểu nhầm ý của Katakuri rồi...

Rõ ràng là chính người mẹ mình cố ý cũng như cố tình ép nó và Katakuri phải đưa ra quyết định sớm nhất.

Nửa là Katakuri muốn chấm dứt cuộc hôn nhân giữa anh và Tiara, và nửa còn lại là vật nhỏ đó sẽ thuộc về mình.

Có vẻ như là anh đã nhìn thấu tâm can của mẹ, bà không muốn đứa con hoàn hảo của mình phải dính vào mớ rắc rồi, cái vòng xoay lẩn quẩn của dòng họ "D".

Chúng chính là những kẻ nguy hiểm đến mức chúng sẽ làm cho mọi người xung quanh thu hút tới vẻ bề ngoài lẫn ý chí và sức mạnh cũng như tính cách của chúng.

Và người con gái bé nhỏ đối diện anh đều có hết mà chỉ là anh không nhận ra thôi. Người đứng đầu là nữ hoàng luôn nhìn nhận ra vấn đề.

Có vẻ lần này Katakuri đã đi nước đi sai lầm và không thể nào cứu vãn nỗi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro