Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri nãy giờ không lên tiếng, anh cũng khôg biết cách nào để nói cho mẹ mình biết rằng anh yêu và muốn có nó đến nhường nào.

Woffy cho anh một cảm giác rất khác so với các cô gái mà từ trước đến giờ anh tiếp xúc qua, ở bên nó anh mới thấy thoải mái và bình yên đến như vậy.

Cơ thể nó toả ra mùi hương vô cùng dễ chịu sau khi tắm xong, anh nhận thức rõ ràng khi ở bên nó thì bản năng trỗi dậy. Cai mũi của Katakuri nhạy cảm vô cùng bởi mùi hương trên cơ thể non nớt không một chút nước hoa nồng nặc ấy.

Có lẽ anh giống bà ở một điểm đó là chiếm hữu và không giống ở điểm đó là yêu ai đó sau khi chiếm lấy người đó.

Big Mom sẵn sàng vứt bỏ đi người chồng của mình sau khi đã đạt được mục đích, còn anh thì không. Anh sẽ không bao giờ giống mẹ ở điểm này, Katakuri sẵn sàng yêu ai đó và ở bên cạnh người đó đến hết đời này, đó mới chính là bản thân thực sự của anh.

Về phần Woffy và Produd, cả hai không dám hó hé nửa lời mà mặt mày trắng bệt. Vì nếu mà từ chối thì chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết cả.

Riêng về Woffy, trong lòng nó không còn một chút gì gọi là suy nghĩ ra, chỉ đơn giản là sau khi Big Mom ra lệnh như vậy thì đầu óc nó trống rỗng đến nỗi không dám đụng đến thức ăn trên bàn.

"Mamamama... Sinh vật nhỏ kia, lão Đại nhà ngươi vẫn khoẻ chứ?"- Big Mom hỏi nó.

"Dạ ông vẫn khoẻ ạ... Hả???? Sao mama lại biết lão Đại???"- Nó ngạc nhiên, cả Produd cũng vậy.

"Sao ta lại không biết đến lão cơ chứ? Lão ta trước đây từng là đồng đội của ta cơ mà! Mamamama!!!"- Bà cười lớn.

"Là đồng đội sao? Trước giờ con không hề nghe ông kể về bà cũng như trước đây ạ..."- Woffy không ngờ đến sự việc này.

"Phải đó thưa mama, con ở cùng với Woffy mà chưa hề nghe ông kể ạ"- Produd hùa theo.

"Chuyện này là chuyện trước đây, cả hai con không cần biết cũng không sao, dẫu sao thì..."- Big Mom kéo dài câu nói.

"Dẫu sao thì sao ạ?"- Cả hai đồng thanh.

"Dẫu sao thì chỗ ta và lão ấy có chút ân tình với nhau, lão già ấy là kẻ đáng tin. Hơn nữa lão già ấy còn nợ ta một thứ"- Bà ta mắt đằng đằng sát khí.

"Là... Thứ gì... Ạ?"- Nó nhận ra sát khí từ con người to lớn này có phần sợ hãi.

"Là một kẻ trong tộc người Luminatics, ta luôn muốn có một người trong tộc hắn từ lâu rồi. Nay con đến đây và ta đã liên lạc với lão già ấy."

"!!!???"- Nó vừa ngạc nhiên đan xen lẫn không hiểu chuyện gì, nhưng nó hiểu một điều này. Nó thuộc bộ tộc người cổ đại sở hữu riêng cho mình đôi mắt xanh như pha lê và một cơ thể đột biến tự nhiên còn sót lại duy nhất tại biển Đông Xanh và trên thế giới này.

Woffy hiểu được bộ tộc mình trước đây sinh sống tại Tân Thế Giới nhưng bị bọn Chúa Trời ấy săn đuổi với mục đích là lấy đôi mắt của họ để làm ngọc đeo lên người.

Bọn chúng tàn ác đến nỗi ngay cả những đứa trẻ, chúng moi mắt mấy đứa trẻ ra và sau khi moi xong chúng còn hành hạ những đứa trẻ ấy nữa và đương nhiên là những hành động ấy bị chúng giấu nhẹm đi cùng dòng lịch sử.

Những đôi mắt ấy sau khi được lấy ra khỏi cơ thể của người Luminatics thì làm ra ngọc, chúng biến đổi được từ xanh đến đỏ rực như máu, cũng chính vì vậy mà nhiều người muốn sỡ hữu chúng, đặc biệt là bọn Thiên Long Nhân.

Bộ tộc người mắt pha lê Luminatics dường như cứ ngỡ sắp bị tận diệt đến nơi chỉ vì độ quý hiếm từ đôi mắt cũng như sức mạnh từ chính đôi mắt ấy mang lại cho người sở hữu.

Hơn 800 năm trước tộc người Luminatics đã được giải thoát bởi thần Mặt Trời, nếu ngài không giải thoát thì họ đã không có ngày hôm nay.

Sau khi giải thoát thì họ đã vượt biển trải qua biết nao nhiêu sóng gió thì giờ đây họ đã đặt chân đến biển Đông, nơi được gọi là vùng bình yên nhất trong bốn vùng biển.

Cứ như thế họ sống cho đến bây giờ...

"Mamamama... Lão già ấy bảo con cứ việc ở lại đây, ta cũng đã hứa với lão đó là ta sẽ không đụng chạm đến lão và bộ tộc ấy kể cả biển Đông..."- Vừa nói dức câu, Bà nhìn nó chằm chằm.

"Vâng ạ con hiểu rồi..."- Nó ỉu xìu.

"Hơn nữa, ta thật cảm thấy tiếc vì con không phải là con trai... Nhưng mà có lẽ như vậy vẫn ổn hơn, dù sao tộc người các ngươi là những chiến binh mạnh mẽ cơ mà, hơn nữa..."- Bà ngâm dài làm nó càng hoang mang.

"Hơn nữa???"- Woffy càng lúc càng sợ những câu mà ba ta nói ra.

"Hơn nữa cái tộc ấy chúng từ đó đến giờ vẫn kết hôn cận huyết sinh ra những đứa trẻ không mang dị tật, ta thích chúng ở điểm đó. Chúng là những sinh vật duy nhất trên thế giới này đột biến tự nhiên mà không bị biến đổi bởi khoa học, ta rất thích chúng mamamama!!!"- Big Mom cười lớn.

"Những gì mà mama nói đều đúng ạ..."- Nó cúi đầu xuống bàn, không ngờ đến người đàn bà kia lại tìm hiểu kĩ và biết rõ tộc người của nó đến như vậy.

"Và... Ta thật thắc mắc là ngươi mang huyết thống nguyên bản mà không lai tạp đúng chứ?"- Big Mom nói ngắt quãng suy nghĩ của nó.

"Đúng vậy ạ, con mang huyết thống nguyên bản của bộ tộc người Luminatics ạ"- Nếu Big Mom đã biết thì nó cũng không ngần ngại nói ra.

"Mamamama... Nghĩ kĩ thì ngươi quả là sinh vật quý hiếm, ta rất thích ngươi lẫn nét xinh đẹp phi giới tính này của ngươi. Quả là nét riêng của bộ tộc ấy, thảo nào... Mấy đứa con trai lẫn gái của ta lại thích ngươi đến vậy."

Nó không hiểu lời nói của Big Mom, nó lại càng không hiểu được tại sao họ lại thích nó trong khi các con của bà đứa nào cũng ghét nó thể hiện ra cả khuôn mặt trừ Katakuri.

"Vâng... Nếu mama đã nói như vậy thì đó chính là vinh hạnh của con..."- Nó cố nở ra nụ cười gương đôi mắt của mình chạm vào mắt người đàn bà kia.

"À mà còn chuyện này nữa"

"Là chuyện gì ạ?"

"Ta đã ăn kẹo của ngươi, chúng thật ngọt ngào làm sao, đây là lần đầu tiên ta ăn được những thứ ngọt ngào và lại ngon đến như vậy."- Big Mom vừa nói xong bà ta lấy hũ kẹo thuỷ tinh hình tròn mong manh chỉ còn sót lại một ít.

"Nếu ngon là được ạ"- Nó vui vẻ đáp.

"Đây là thứ kẹo gì vậy, lần đầu ta mới thấy chúng. Trông chúng cứ như là những ngôi sao bé nhỏ đủ màu sắc ở trên trời vậy, hơn hết chúng làm ta phát nghiện mất thôi... Mamamama!!!"

"Nó tên là kẹo 12 chòm sao ạ, con là người đã làm ra chúng trong lúc con còn ở nhà ạ"- Nó nói.

"Thật không hổ danh là con dâu ta mà, và ta cũng biết là con còn là một nghệ nhân làm trà nữa. Tại sao ngay từ đầu con lại không nói cho ta biết"

Nó ngạc nhiên vì không hiểu vì sao mà Big Mom lại biết nó biết làm trà, nó không phải là nghệ nhân nhưng lại am hiểu về thảo dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro