Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri lạnh lùng nhìn về phía đám nhóc đó không quên tặng kèm thêm món haki giáng lên người bọn chúng.

Mọi thứ đều đổ dồn bọn trẻ, chúng tức giận trong lòng khi không được nói ra.

Còn những thành viên còn lại thì sau khi nghe lời giải thích của Brúlee đã làm sáng toả được những hiểu lầm.

Nhưng chuyện đâu vẫn chưa chấm dứt, Flampe là người quê nhất vì nó là đứa lúc nào cũng muốn anh hai quan tâm đến mình nên đã lập ra fan riêng cho Katakuri.

Vậy mà nó không một chút quan tâm đến mà lại còn bị cho ra rìa, đây là lần đầu mà Flampe thấy được anh hai của mình quan tâm đến người con gái khác ngoài tộc, trong lòng nó vừa ganh tị vừa ganh ghét.

Về lại phần của Woffy, nó bị kéo đi nhanh chóng. Nó không hiểu tại sao Katakuri lại bênh nó, thực sự trong lòng nó hiểu rõ không muốn gây chia rẽ rạng nức giữa anh và gia đình cũng chỉ vì nó.

Bị kéo đi được nửa đường nhưng nó cũng không hề nói thêm một câu nào, nó hiểu trong lòng Katakuri không muốn nói đến chuyện này. Nó làm anh cũng thắc mắc, anh cũng không biết nói thế nào với nó nữa.

Cứ như vậy Katakuri nắm tay nó lôi đi trong im lặng, tuy là nắm tay nhưng ở bên cạnh họ có một khoảng trống vô hình bám lấy mình.

"Này anh hai đợi em với!!!"- Người cắt ngang là Cracker.

"Chuyện gì vậy?"- Katakuri dừng lại hỏi.

"À, em tới đây là để tìm nhóc con này thôi, này nhóc tới đây nói chuyện với anh nào!!"- Hắn định nắm tay nó kéo ra khỏi Katakuri nhưng bị anh kéo ngược lại.

"Chuyện gì? Sao không nói ở đây mà lại đi ra chỗ khác nói?"- Anh điềm tĩnh hỏi.

"À dạ là chuyện riêng thôi ạ, anh đừng quan tâm"- Cracker liền xua tay.

"Vậy cứ nói ở đây đi"

"Vậy thì cũng được ạ?"

"Cũng được..."- Katakuri thở dài, anh thả tay nó ra.

"Vậy thì nhóc nghe nè, chuyện này là do anh đề xuất đó. Anh thích nhóc lắm nên muốn để nhóc ở bên cạnh anh. Vả lại..."- Cracker gãi đầu.

"Vả lại sao ạ?"- Nó cũng hồi hộp lắng nghe.

"Vả lại chuyện hồi sáng cho anh xin lỗi được chứ? Anh không cố ý trêu nhóc đâu. Nhóc tha thứ cho anh được chứ?"- Cracker cười cười.

"Dạ... Vậy cũng được ạ"- Nó ủ rũ nhớ lại chuyện hồi sáng.

"Nói xong rồi thì đi thôi"- Vừa nói dứt câu Katakuri liền cúi xuống nắm lấy tay của nó kéo đi không thương tiếc.

"À quên nữa nhóc con!!! Cuối tuần anh đón nhóc đó, nhớ chuẩn bị nha!!!"- Cracker nói lớn tiếng.

Trong khi Cracker nói thì Katakuri cũng không thèm ngoảnh đầu lại nhìn, anh cảm thấy càng lúc càng phiền toát hơn.

Còn nó thì trong lòng lại cảm thấy không tốt lên thêm chút nào, nó thực sự không có cảm giác hay là không thích Cracker dù chỉ một chút.

Cả hai bỏ đi không ai nhìn về phía sau mình để lại Cracker ở đó, hắn đi hướng ngược lại không nhìn về phía sau lưng. Trong lòng Cracker có chút ghen tỵ với Katakuri.

Dẫu sao ngày mai hắn cũng chuẩn bị vài thứ để làm cho nó bất ngờ cũng như lấy lòng nó, để nó chú ý đến hắn nhiều hơn.

Katakuri và Woffy về đến nhà, nó liền nhanh chân cùng Produd bé nhỏ lên phòng thì bị dòng mochi của anh bám chặt vào người.

Cả hai hiểu ra điều tương tự khi nãy anh đã làm với các em của mình. Không một chút kháng cự, nên vì thế mà cả hai nằm bất động.

"Nhóc mèo, cậu có phòng riêng của mình... Ta đã chuẩn bị cho cậu căn phòng mà cậu sẽ thích"- Katakuri nắm lấy con mèo và tách nó ra.

"Anh hai làm sao anh biết được là em sẽ thích nó chứ?"- Produd không hiểu.

"Rồi cậu sẽ thích"- Vừa nói dứt câu, katakuri liền nắm lấy con mèo dẫn nó về phòng mới. Cũng đồng thời giải thoát cho Woffy khỏi đống mochi đang mắc trên người.

Đến phòng được thiết kế riêng cho mèo, nào là gấu bông rồi đến đồ chơi, còn có cả lâu đài dành cho mèo nữa nên Produd rất thích.

Riêng Woffy thì muốn được ở riêng với Produd, nó không muốn ở chung với Katakuri nữa vì dù sao thì cậu mèo nhỏ cần có nó bên cạnh.

Phòng của Produd ở cạnh phòng khách nên cần phải đi lên tầng trên thì mới đến được phòng của cả hai.

Nó muốn được riêng tư, có nhiều lúc Katakuri cứ nhìn nó chằm chằm mãi không thôi làm cho nó không thấy thoải mái chút nào.

"Còn em thì vẫn cứ ở phòng của anh"- Katakuri dức câu nói làm đứt lìa đi những suy nghĩ của nó.

"Vâng..."- Nó cụp tai rủ đuôi xuống đi theo anh.

Về đến phòng, nó lao vào cái giường ôm lấy cái gối cực to và mềm mại ấy, lúc nằm úp ôm lấy cái gối thì không may cái váy ngang đùi của nó bỗng bị xách lên.

Katakuri đứng hình mất 5 giây khi thấy hết quần nhỏ màu đen của nó, dưới lớp vải mỏng ấy cứ lù lù khít lại đường kẻ mông làm lộ ra cặp mông trắng trẻo hồng hào không tì vết.

Nó cũng không để ý đến chuyện đó, cứ như vậy mà nằm đó ôm cái gối to lớn ấy sau một ngày vất vả.

Anh thấy vậy thì đến bên kéo cái váy đó xuống thì nó mới để ý đến, đối với Katakuri đã là người trưởng thành nên anh thấy những chuyện này là bình thường cả thôi.

Nếu bằng tuổi hoặc lớn hơn vài tuổi đã không kìm lại mà lao vào hiếp nó mất rồi.

Woffy ngồi dậy liền chỉnh chu lại ý tứ của mình, nó dần nhận ra trước mắt nó là đàn ông nên thề với lòng sẽ chú ý lại bản thân mình.

Katakuri thở dài, anh đi vào nhà tắm bỏ nó ở lại một mình.

Sau khi bước ra thấy nó chờ mình đến ăn cùng, anh là người rất chú trọng giờ ăn nên lúc nào cũng tuân thủ đúng quy tắt của mình.

Cả hai không nói một lời cho đến cuối tuần, chỉ còn khoảng ba ngày nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro