Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó gần đã được một tuần, đúng như lời hẹn Cracker hôm nay ăn mặc chỉnh chu so với thường ngày.

Khác hẳn mọi hôm là ba chùm thì hôm nay Cracker thả tóc và cột đuổi ngựa, hắn khoát lên mình áo thun đen bó sát cơ thể có vẻ là do chật, ở ngoài là áo jean không tay ngắn, quần jean dài đến hết chân, chân mang giày thể thao trắng, tay cầm giỏ quà bên còn lại thì cầm giỏ bông cúc dại trắng.

Hắn đứng trước cửa bấm chuông, không quên chỉnh chu lại nhan sắc của mình.

Quả nhiên Cracker không ngờ người mở cửa là Katakuri chứ không phải là Woffy, lúc này nó đang thay đồ nên đã nhờ anh xuống mở cửa giúp nó.

Dù sao thì anh cũng không phiền đâu vì chẳng qua là muốn đích thân thấy được bộ dạng của thằng em mình trong lúc hẹn hò như thế nào thôi

"Ủa anh hai? Hôm nay em hẹn với nhóc đó chứ không phải anh đâu"- Cracker hoang mang.

"Tôi mở cửa giùm chứ không đi hẹn hò với cậu"- Katakuri nổi gân.

"Vậy nhóc con đó đâu rồi anh?"- Cracker lén nhìn vào trong.

"Đang ở trong sửa soạn rồi, lát ra"- Katakuri chặn tầm nhìn của Cracker.

"Ồ, vậy em sẽ chờ một lát vậy, mà anh nè"- Cracker hỏi. "Có thật là cả hai ở cùng một phòng ấy hả?"

"Ừ, rồi sao?"- Katakuri trả lời cục ngủn.

"À không sao, miễn anh hai đừng đụng chạm vào nhóc con đó là được, dù sao thì đó là vợ tương lai của em ấy mà"- Cracker giải thích, trong lòng hắn không muốn Katakuri trả lời như vậy chút nào.

"Sao cũng được, anh sẽ không đụng vô nó đâu đừng bận tâm"- Katakuri nói.

"Vậy là tốt rồi, mà anh hai. Anh để nhóc con ở một mình ở phòng riêng đi, dù sao thì cũng không cần phải kiểm soát quá đâu ạ, vả lại nó có trốn đằng trời thì mẹ cũng sẽ tìm nó ra được thôi"- Cracker giải thích.

"Không phải chuyện của cậu, đừng xía vô"- Katakuri trừng mắt với Cracker.

"Vâng em hiểu rồi"- Cracker nuốt nước miếng.

Cả hai nói chuyện một hồi thì Woffy đi tới, nhìn thấy nó hôm nay mới đẹp làm sao...

Bộ váy kết hợp giữa trắng và đen. Váy ngắn lên đến đùi, tay áo dài đến khuỷ tay hơi phồng, cổ áo có đính kèm một cái cà vạc trùng màu với váy, trên đầu đội mũ đen viền nhỏ, bàn chân nhỏ của nó mang đôi lolita màu đen, mang tất trắng viền đen rất hợp với nhau.

Thực ra là bộ váy này đích thân Katakuri ngày hôm qua phải mất cả buổi để lựa cho nó, còn nó thì ở trong cửa tiệm mệt đứt hơi chỉ vì thay đồ, Produd cũng vậy.

Cả hai ở trong đó cả một buổi sáng mãi vẫn chưa xong thì Katakuri lại mua một đống quần áo cho cả hai.

Dĩ nhiên là cả hai đứa tụi nó phải xách một đống túi quần áo, chưa hết lại còn đến tiệm vật dụng cá nhân mua không biết bao nhiêu là thứ, đó là dành cho nó và con mèo.

Rồi không những vậy cả ba người đến cửa hàng thú cưng và vơ hết đồ ăn dành cho mèo và cuối cùng là đi ăn.

Bình thường Katakuri ít khi lộ diện trước mặt nhiều người, bởi vì anh cho đó là phiền phức. Giờ lại xuất hiện như vậy thì chẳng mấy chốc cửa tiệm ấy đông lên vì có hình bóng anh ở đó.

Họ thầm cảm ơn nó vì đã để Katakuri ra ngoài...

Tại đây nó trả thù Katakuri vì đã bắt nó loay quanh từ sáng tới trưa mà không có gì lót bụng.

Nơi mà cả ba ăn là một cửa tiệm ngon nhất thị trấn bánh, Katakuri lần lượt gọi các món mang về còn Woffy và Produd thì thi nhau gọi món ăn liên tục cho đến khi cả hai không khác gì quả jelly và hạt bí khổng lồ.

Ngay sau đó nó và con mèo nhanh chóng tiêu hoá ngay lặp tức đóng thức ăn vừa mới ăn xong rồi gọi thêm nữa.

Không chỉ các nhân viên, chủ tiệm, khách hàng mà ngay cả Katakuri cũng phải kinh ngạc trước cái bụng gần như không đáy của nó.

Giờ thì Katakuri đã hiểu lý do vì sao mà nó lại sực hết cái nhà hàng chỉ trong chốc lát rồi, vì cơ thể nó không bình thường chút nào. Ngay cả khi nó ăn xong thì cơ thể đã trao đổi chất cực kì nhanh chóng, cả con mèo nữa.

Anh lặng lẽ quan sát nó ăn, thấy có nhiều người đến quá đông anh đến thanh toán và mua thêm đống đồ ăn mang về nhà cho nó.

Katakuri kéo hai kẻ háu ăn đang ăn dở, chúng có vẻ vẫn chưa thoả mãn cơn thèm ăn của mình và không quên mang đồ vừa mua về.

Khi anh đi về thì người người tiếc nuối, họ tiếc vì đã không còn được ngắm nhìn người đàn ông hoàn mĩ mà hiếm lắm mới nhìn được rõ đến như vậy.

Quay lại thời điểm chính...

Thấy nó hôm nay xinh đẹp như vậy, cả hai anh em không hẹn mà hai má ửng hồng. Quả đúng là anh em với nhau mà.

Woffy khác với những cô gái khác, nó không dùng nước hoa đắt tiền mà chỉ dùng hoa dại miễn có mùi hương nhẹ thay thế nước hoa rồi, khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính của nó cũng chẳng cần đến mĩ phẩm làm gì, có lẽ trong tương lai nếu nó lang thang trên biển thì nó có thể trở thành công chúa hải tặc và lớn thêm xíu nữa có khi sẽ soáng ngôi với nữ hoàng Boa Hancock mất thôi.

Cả hai anh em đứng hình trước vẻ đẹp mang ánh sáng của nó.

"Ngài Cracker?"- Nó lúng túng không biết làm sao.

"À ừ, hôm nay... Nhóc dễ thương lắm..."- Hắn lúng túng.

"Vâng, cảm ơn ngài"- Nó cười tươi hai má hồng hồng nhìn muốn nhéo.

"À đây tặng cho nhóc này!!!"- Cracker đưa hai giỏ hoa và quà đến cho nó.

"Ồ cảm ơn ngài, để tôi mang chúng vào trong, ngài đợi tôi một lát."- Vừa nói dứt câu nó mang hai giỏ quà vào trong nhà bếp, nó không quên mang hũ kẹo thuỷ tinh nhỏ cho vào túi của mình.

Một lát sau nó ra, cả hai định rời đi

"5 giờ có mặt tại nhà đó Woffy"- Katakuri nhắc nhở.

"Vâng em biết rồi ạ"- Nó nhìn lại rồi vẫy tay chào anh.

Nhìn nó đi cùng với Cracker trong lòng anh thấy ganh tị với em trai mình, anh tự hỏi tại sao lại có cuộc sắp xếp không mong muốn này đến như vậy.

Katakuri mãi nhìn hình bóng nó cho đến khi khuất dần thì mới vào trong nhà, anh vào thẳng phòng khách thì lát sau ông quản gia nhà anh mang vào xắp tài liệu khá quan trọng.

Ông đưa nó cho anh và rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro