Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Woffy và Cracker rời khỏi đó đã gần 15 phút, ngay giờ đây trên tay Katakuri cầm xấp tài liệu đựng trong cái phong bì màu đen.

Dường như chúng rất quan trọng và bí mật đối với anh, Katakuri nhẹ nhàng rút xấp giấy ra khỏi phong bì ấy.

Trên môi nở nụ cười thoả mãn để lộ những hàm răng sắc nhọn như răng của người cá, Katakuri đeo kính và bắt đầu đọc chúng.

Ngay trước khi ông quản gia rời đi, Katakuri hạ lệnh ông không được đón tiếp bất cứ ai cho dù đó có phải là anh em của mình đi chăng nữa.

Cầm xấp tài liệu ghi chú thông tin của Woffy mà Katakuri cảm thấy thoả mãn vô cùng, anh chăm chú đọc từng dòng chữ được in trên máy đánh chữ.

Đọc đầy đủ nội dung từ đời tư cá nhân đến tiểu sử từ lúc tham gia hải quân cho đến lúc làm hải tặc.

Katakuri không đọc sót một chữ cho đến khi anh đọc đến phần gia thế của nó thì mới biết đến gia tộc nó nắm đầy quyền lực đến mức nào.

Anh kiểm tra đi kiểm tra lại những gì mà gia tộc nó từ lúc nắm quyền cho đến khi là một nhà cầm quyền nhỏ tại đất nước nào đó ở khu vực biển Đông thì mới thấy danh sách các những gia tộc lớn mà nhà nó cai quản trong đó có gia tộc của Tiara.

Cầm tờ giấy đó lên mà trên tay Katakuri run lên chỉ biết đến cái gia tộc của hôn phu mình tuy lớn nhưng lại bị kiểm soát bởi gia tộc của nó thì cũng không khác gì như sỉ nhục danh dự của mình.

Katakuri vừa tức giận vừa cảm thấy không hài lòng về việc cô gái được mẹ sắp đặt cho mình yếu thế đến nhường nào trong giới quý tộc, không ngờ cô gái đó lại xem anh là kẻ ngốc.

Với tất cả quyền lực trong tay như mẹ, anh vẫn có mọi thứ kể cả là thân phận về người đó như thế nào anh vẫn tra ra được, có vẻ cô ta quá coi thường anh rồi.

Có lẽ anh sẽ đích thân nói chuyện này cho bà nghe, thế nào bà cũng tức điên lên vì chuyện này cho xem.

Nhanh chóng ngay sau đó, Katakuri liền vội vã đến chỗ bà, nơi Big Mom đang tận hưởng cho mình tách trà ngon cùng những chiếc bánh ngọt ngào và ngân nga những giai điệu vui tươi đầy rẫy sự chết chóc trong đó.

Lúc anh đến gặp bà, Big Mom liền cho gọi anh vào. Đợi mẹ mình ăn xong hết mọi thứ có trên bàn thì anh mới dám nói.

"Thưa mẹ"- Katakuri lễ phép.

"Chuyện gì vậy đứa con hoàn mĩ của ta? Cơn gió nào đã đưa con đến đây?"- Big Mom cười vui khi thấy đứa con trai đầy tự hào của mình.

"Con muốn nói về chuyện kết hôn của con"- Không dài dòng anh đi thẳng vào vấn đề chính.

"Kết hôn?"- Bà ta liền khựng lại khi định dùng tách trà đen.

"Vâng đúng vậy"- Katakuri khẽ nhắm mắt gật đầu.

"Tại sao hôm nay con lại nói những chuyện này?"- Big Mom cảm thấy không hài lòng.

"Con cảm thấy người phụ nữ mà mẹ đã lệnh con và cô ta không hợp cũng như không cân xứng một chút nào cả"- Katakuri nhìn thẳng vào mắt bà.

"Ý con là như thế nào"- Big Mom gần như phẫn nộ.

"Trước hết xin mẹ bình tĩnh nghe con nói đã"

"Được con nói đi"

"Con và cô ta không hợp, vả lại... Nếu kết hôn với cô ta chắc chắn con sẽ bị người khác quản lí mình, nên con nghĩ chuyện này nên kết thúc tại đây thưa mẹ. Xin mẹ thứ lỗi cho con"- Anh cố ý nói ra để thúc đẩy sự tò mò của bà.

"Mamamama... Ai lại dám quản lí con trai ta khi nó sẽ kết hôn với cô gái đó chứ?"- Bà cười lớn.

"Là Woffy, là con bé mà con đang cai quản nó"

"Gì chứ? Nó là ai mà dám có cái quyền đó chứ? Nếu nó là vua thì điều này là hết sức là vô lý"- Bà cúi xuống nhìn anh.

"Vâng, đúng là như vậy, tuy nhóc con đó không phải là vua lớn nhưng nó kế vị Bá Tước lên nắm giữ một phần quốc gia tại biển Đông xanh."- Katakuri thở dài.

"Nhưng nó có liên quan gì đến cô gái mà ta đã sắp đặt cho con?"- Bà không hiểu.

"Có liên quan"- Anh khẳng định chắc nịch.

"Nói ta nghe xem nào?"

"Gia tộc của cô ta tuy lớn và có quyền lực trong tay đầy đủ nhưng lại bị gia tộc của Woffy cai quản và thống trị và chính Woffy là một chư hầu nhỏ ở vương quốc đó thưa mẹ"

"Mamamama... Không ngờ cô gái đó có lá gan lớn thiệt, mà làm sao con biết được những chuyện này?"- Bà bận tâm.

"Khi con cai quản một ai đó, con sẽ thu thập thông tin của người đó để điều tra lịch sử thưa mẹ"

"Không ngờ con ta nó lại chu đáo đến như vậy, vậy con dự tính cuộc hôn nhân của mình như thế nào đây?"- Big Mom hài lòng về con trai của bà.

"Con sẽ huỷ hôn, đồng thời con muốn Woffy là hôn phu của mình. Con sẽ quyết định tất cả, xin mẹ hãy để con tự mình giải quyết vấn đề của mình"- Anh nói thẳng.

"Mamamama... Quả là con trai ta, đừng làm hỏng đến thanh danh nhà ta là được rồi nhé Katakuri..."- Big Mom chắp nhận lời đề nghị của anh.

"Cảm ơn mẹ, xin phép mẹ con về"

Katakuri cúi chào bà, anh rời khỏi đó ngay sau đó.

Về đến nhà anh quyết định tự mình lên kế hoạch trong thời gian sớm nhất, cùng lúc đó anh sẽ khiến cho cô gái kia phải chịu hậu quả nặng nề do chính cô ta đã lừa dối anh.

Còn về phần cô gái kia, cả tuần nay không thấy anh đến gặp mình nên cũng khá lo lắng, Tiara liền nhanh chóng sửa soạn chỉnh chu ăn mặc thật đẹp để đến nhà tìm anh.

Cô ấy thật mặt dày...

Quả nhiên trong lúc Tiara đi tới nhà Katakuri thì thấy con nhóc kia đi cùng với một trong ba Tư Lệnh Ngọt là Cracker đang tận hưởng trên phố như cặp tình nhân vậy.

Tiara cố tình lướt nhanh qua, trong lòng cô thoả mãn khi thấy nó đi bên cạnh người đàn ông khác ngoài Katakuri.

Chẳng bao lâu sau cô đang đứng ngay trước mặt nhà anh, vài lần cô bị quản gia của anh khước từ vì ông được lệnh không cho ai vào.

Sau vài lần năn nỉ thì cô cũng đã được vào nhà, hôm nay anh đang ở phòng khách. Nơi mà lần trước anh từ chối cô.

Tiara nhớ lại khoảng khắc đó mà có hơi ngượng mặt, cô giả vờ e thẹn trước mắt anh còn anh thì cảm thấy buồn nôn trước cái dáng điệu đó của Tiara.

Cô ngồi xuống, anh liền rót trà cho cô. Thấy anh hôm nay thật lạ nhưng mà trong lòng cô tự nhủ chắc anh đã thay đổi để mở lòng với cô, đồng thời anh chắc cũng không còn để ý nhóc đó nữa rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác ở đảo Bánh, nhưng hôm nay có lẽ Tiara sẽ thấy được thứ đáng sợ cũng như đó là điểm yếu của Katakuri.

Anh cố ý cũng như cố tình vén cái khăn lông vũ che hàm dưới đầy những cái rắng sắc nhọn ra, Tiara thấy vậy liền tái xanh và hét lên một tiếng đầy hãi hùng.

Đây là lần đầu tiên mà cô thấy người đàn ông trước mắt mình vô cùng đáng sợ đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro