Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiara ngồi đó hét lên, khuôn mặt của cô bây giờ gần như méo mó sợ hãi khi thấy hàm dưới của anh.

Katakuri đã chuẩn bị trước sự bình tĩnh cho mình, dù sao thì anh cũng biết thế nào cô gái kia cũng sợ anh và tránh xa càng xa càng tốt.

Biết bao nhiêu người nhìn thấy hàm dưới dị hợm của anh mà không khỏi bật cười hoặc kinh hãi, những kẻ thấy được bộ dạng thật của anh đã bị anh cho lên trời từ lâu.

Còn riêng Woffy lại khác, nó thấy phấn khích và không chê cười khi thấy con người thật của anh. Katakuri đã không chọn lầm người, phải có bản lĩnh thì mới dám đối diện với anh được.

Còn Tiara lại khác, lần này anh tha cho cái mạng quèn của cô.

"Á!!!! Đừng lại đây đồ dị hợm!!!"- Tiara hét lên đầy sợ hãi.

"Vậy thì càng tốt, cô nên biết thân biết phận của mình mà về nhà của mình đi"- Katakuri bước đến.

"Đừng... Đừng đến gần đây!!! Trách xa ta ra đồ quái thai!!!"- Cô mắng miết anh.

"Biến đi, biến về biển Đông Xanh cho khuát mắt ta, cô không thể lại càng không giống với Woffy"- Anh gằn giọng.

"Đúng vậy!!! Các người là chủng tộc người quái thai dị hợm nhất mà ta từng gặp, nếu ta mà lấy ngươi thì chắc chắn rằng ta sẽ sinh cho ngươi một đứa con mang tật nguyền như ngươi vậy!!! Thật kinh tởm mà!!!"- Cô chỉ thẳng mặt Katakuri và lớn giọng.

"Tốt nhất ngươi nên giữ cái miệng của mình, nên nhớ lấy cho thật kĩ, ngươi đang đứng trên đất của ai và đang bị ai cai quản mình, thân phận của ngươi đã không sạch sẽ rồi mà còn dơ bẩn nữa chứ... Ta quả thật xém bị ngươi lừa mất rồi"

Sau khi nghe xong câu nói của Tiara, Katakuri túm lấy cái cổ của cô và bóp chặc đến mức xém chút nữa là bị đứt lìa mất rồi, thật may sau khi anh nói vừa dứt câu thì đã thả tay tha cho cô một mạng.

"Ngươi!!! khục!!!"- Tiara trừng mắt khổ sở nhìn anh.

"Còn không mau cút đi!!!"- Anh lớn tiếng.

"Ngươi không cần nói tự ta sẽ về lại biển Đông, đồ quái thai"- Nói xong Tiara liền rời đi để chuẩn bị trở về lại quê hương một mình cùng đoàn tuỳ tùng của cô.

Có vẻ Katakuri đã giải quyết một mối lo ngại rừ việc kết hôn không mong đợi này, trong lòng anh bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm khi vừa mới tức thời đã vứt đi một thứ phiền toái là cô gái giả tạo kia.

Anh ngồi xuống lấy tay ôm mặt mình, Katakuri không hối hận về việc mình để lộ khuông mặt mình cho người ngoài thấy.

Tự bản thân không cảm thấy hối hận một chút nào, trái lại anh cảm thấy mình đã dứt đi một gánh nợ phiền phức ấy.

Giờ thì Katakuri chỉ cần chờ đợi nó quay về và chiếm lấy nó khỏi tay của Cracker là xong, vốn dĩ ngay từ đầu nó đã là của anh rồi.

Katakuri đã vạch ra kế hoạch cho tối hôm nay, chính đêm nay anh sẽ chiếm đoạt nó ngay lặp tức. Còn bây giờ chỉ có việc chờ đợi nó về nhac thôi.

Lúc nãy khi Katakuri đọc tài liệu là lúc nó và Cracker đang đi vào trong thị trấn.

Hắn dẫn nó đi tham quan hết chỗ này rồi đến chỗ kia rồi kể lể này nọ sau đó còn giới thiệu cho nó biết thêm nhiều điều về thị trấn nơi mà hắn và các anh chị em của mình được sinh ra.

Nó nghe mà muốn mệt dùm hắn luôn, thật không hiểu bà làm sao mà lại tạo ra lắm sản phẩm như thế.

Từ sản phẩm chất lượng tốt như vài người giống như Katakuri, còn những sản phẩm kém chất lượng như hắn và mấy đứa nhóc nhỏ chẳng hạn.

Thật không hiểu nhiều con đến như vậy mà làm sao mà bà lại quản lý và cai quản chúng được nữa.

Đây là một vấn đề nan giải, nội chỉ cần nghĩ đến việc lão Đại có 10 đứa con, những đứa con của lão sinh ra ít nhất phải khoảng đâu đó chừng chục đưa thôi thì nó cũng đủ mệt hơi với đám nhóc cùng tuổi và anh chị lớn hơn nó nữa rồi.

Nó cũng thật may mắn vì cha mẹ đã sinh ra anh và nó, cả hai mất cha mẹ trong một lần hai người họ đi biển chết mất xác và được lão Đại của nó mang về nuôi. Cả hai là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ nên cũng yên thân được yêu thương và quan tâm hơn một chút.

Dù sao thì gia tộc của nó cũng toàn là quái vật đột biến gen tự nhiên nên cũng không khác gì sống trong địa ngục cả.

Woffy thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó và anh mình sống sót đến ngày hôm nay...

Lúc Cracker vừa đi vừa nói, hắn tiện tay đánh bay gián tiếp mọi suy nghĩ của nó nắm tay nó đến cửa hàng kem ngon nhất tại thị trấn này.

Cả hai gọi một phần đặt biệt dành cho các cặp tình nhân, nó thì chả quan tâm đến tên kem mà chỉ chú trọng vào cái ly khổng lồ đang được mang lên đặt ngay trước mặt mình và múc một muỗng thật to cho vào miệng.

Từ trong khoang miệng nó như được bay thẳng lên thiên đường, cảm giác tê lạnh ngọt ngào và mềm mại từ kem đã cho nó chút dư chấn trong đầu.

Nó ôm lấy đầu do lạnh quá, còn Cracker lại thích cái biểu cảm đáng yêu đó của nó. Sau khi đã thích nghi với ly kem đó rồi thì nó múc lia lịa ly kem đến hết sạch.

Thấy nó ăn ngon quá nên Cracker đã nhường lại và không đụng một miếng nào của nó cả...

Nó thoả mãn được cơn thèm của mình, sau khi thanh toán xong hắn dẫn nó đi khắp nơi trên phố, thăm quan tất cả mọi thứ đầy thú vị của nơi ngọt ngào này.

Gần 5h chiều, Cracker đúng như lời hứa đã đưa nó về đến nhà. Woffy không quên tạm biệt và cảm ơn hắn, trước khi hắn rời đi nó liền dúi vào tay hắn là hũ kẹo chòm sao bằng thuỷ tinh mong manh để thay cho lời cảm ơn.

Nó vào nhà để hắn ở đó một mình, Cracker cuối cùng cũng nhận được món quà đầu tiên mà nó tặng cho mình

Cracker vừa đi về và cũng không quên nếm thử những viên kẹo ngọt ngào mà nó tặng cho mình, quả đúng như mẹ nói những viên kẹo tuy nhỏ bé này lại không những ngon và chúng cũng ngọt ngào không kém gì những loại kẹo trên bất kì đâu ở vương quốc này.

Không chỉ ngon mà còn đẹp nữa, không chỉ chúng ngọt ngào mà chúng không khác gì những viên độc dược mà nó dành cho hắn cả, Craker cảm thấy tiếc nên đã dành lại từ từ ăn chúng vào những lúc mình rảnh rỗi.

Hắn vui vẻ đi về nhà trong sự hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro