Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi hôm, trời nắng tốt không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhiệt độ ở đây là vừa phải để mấy ngôi nhà làm từ bánh kẹo không bị hư hỏng theo thời tiết.

Những cũng chính vì vậy mà Woffy đang nắm cái quần lửng của mình ở trong một cửa hàng thời trang quen thuộc cùng với Katakuri.

Tại đây nó phải đo ba vòng, vì biến đổi nên cơ thể nó săn chắc cực kì, body 6 múi chuẩn men của nó làm cho mấy cô nhân viên đều đổ dồn vào sự chú ý lên cơ thể của nó mà không một câu chê bai.

Đặt biệt nó cao đến 3 mét 3, cao hơn so với người bình thường.

Chàng trai trẻ có khuôn mặt trẻ con đang hot với đôi mắt hơi buồn, dưới mắt phải là mụn ruồi nhỏ làm tôn lên nét đáng yêu đó khiến người ta không khỏi rời mắt được, đôi mắt xanh như pha lê lại càng hiếm thấy có sức hút đến lạ thường. Sống mũi thanh cao, đôi môi mảnh mai căng mọng như trái cherry vậy.

Trong mắt mấy cô thì nó chẳng khác gì pho tượng được tạt, cơ thể cùng khuôn mặt cún con hiện giờ là đang rất thịnh hành, các cô gái ở đảo bánh cũng như toàn thế giới từ khi đọc cuốn tập chí thời trang thấy một số người mẫu nam có gương mặt với đôi mắt khá buồn giống như cún con thì quay chuyển đối tượng như chong chóng.

Nhưng còn với Katakuri lại khác, anh vẫn được mọi người thích nhiều hơn vì hiếm có ai lại nam tính như thế này.

Chỉ trong buổi sáng thôi mà đã có hai mĩ nam ở trong tiệm rồi, người người đặc biệt là phụ nữ vô tiệm chỉ để ngắm hai chàng soái ca này thôi, quả thực hai người này có sức hút quá mảnh liệt làm sao.

Thật đáng tiết cho mấy gái đó vì nếu họ biết Woffy là nữ mà thành nam do mất sức mạnh thì sẽ chết lâm sàng tập thể mất.

Đo đã xong, nhân viên mang đồ đến cho nó. Lúc này nó chỉ chọn bộ đồ đơn giản gồm áo thun màu trắng rộng và quần lửng đen, chân đi giày thể thao khá là phong cách.

Thanh toán xong, Katakuri lại mua thêm cho nó một đống đồ. Không phải là nhiều nhưng để phòng hờ khi nó bị mất hết sức mạnh mà ở trong hình dáng này sẽ gây bất lợi cho cả hai thôi.

Cả hai rời đi để lại vô vàng tiết nuối cho các cô gái, họ rời đi thì con tim của họ cũng như rời theo nhưng cả hai cũng chẳng để ý đến đâu.

Cứ như thế Katakuri mang nó đến nơi làm việc của mình, lúc đầu chẳng ai biết tại sao Katakuri lại vác theo một thằng nhóc đẹp trai đến như vậy.

Ngay cả mấy cô gái nhà Charlotte mới thấy đã mê như điếu đổ, bên phía cánh đàn ông thầm ghen tỵ với nét đẹp có phần hơi thái quá thiên về nét cún con đó.

Mấy cô gái bắt đầu vây quanh nó xung quanh nó toàn là vầng mây hồng đầy trái tim bu lấy xung quanh và Katakuri bị cho ra rìa đứng một góc.

Thấy nó được ái mộ như vậy anh không nở tiếc lộ thân phận thực sự của nó nhưng trước sau gì cũng biết thôi thì chính anb sẽ là người dập tắt hết đám cháy đó ngay và luôn.

"Các cô gái!"- Anh gọi lại.

"Wow cậu dễ thương quá..."- Compote liếc mắt đưa tình.

"..."- Woffy không nói nên lời.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy?"- Amamde đứng sát hỏi.

"Dạ... Em..."- Nó không biết phải trả lời như thế nào.

"Phải đó!!! Anh bao nhiêu tuổi vậy?"- Flampe chen chét hỏi.

"15, và đó là Woffy"- Nói rồi Katakuri xê mấy cô gái em gái và chị mình ra.

"Anh hai, đó sao lại là Woffy được? Con nhỏ đó là con gái mà?"- Flampe giả vờ ngây thơ níu lấy anh.

"Là Woffy trong trạng thái bị mất sức mạnh"- Anh giải thích ngắn gọn.

"Vâng... Em bị mất sức mạnh cho nên mới ở trong hình dáng này."- Nó lúng túng giải thích.

"Chà, vậy cậu ở trong hình dáng này bao lâu?"- Oven hỏi.

"Em không biết nữa, có lẽ là khoảng 2 hoặc 3 ngày chẳng hạn"- Nó khoanh tay lại thở dài nói.

"Lâu vậy sao? Mà đàn ông của tộc ai cũng như vậy sao? Ý tôi là họ to lớn còn phụ nữ thì nhỏ bé ấy?"- Perospero hỏi.

"Vâng ạ, đàn ông ở tộc em ai cũng như vậy hoặc thậm chí là cao hơn nữa cơ, còn phụ nữ thì có chiều cao như người bình thường thôi ạ"- Nó giải thích.

"Anh hiểu vấn đề nhanh thật đó anh Perospero"- Katakuri khen.

"Không có gì, chỉ là thấy con bé này ở trong hình dáng đàn ông và cao hơn so với bình thường thì anh mới thắc mắc thôi"- Perospero nói.

"Được rồi vậy cậu ngồi xuống đây chơi đi, còn Katakuri hôm nay em có việc đó. Có vị khách từ biển Đông tới gặp em đó"- Compote giao việc cho anh.

"Cụ thể là ai vậy chị Compote?"- Trong lòng Katakuri hồi hộp dù anh đã biết là ai đến gặp mình.

"Chuyện của em, em làm em tự chịu thôi... Anh chị không thể nói gì nhiều hơn, em đi gặp người ta đi đừng để họ chờ lâu."- Compote khá là lo lắng.

Compote vừa nói dức câu, Katakuri rời đi còn Woffy ngồi đó nhìn bóng dáng anh rời khỏi căn phòng chung này.

So với dáng đi của nó thì dáng đi của anh oai phong vô cùng, giá mà nó là con trai thực sự thì nó muốn được giống anh và được làm em trai chứ không phải là như vậy.

Trong lúc Katakuri rời đi gặp vị khách đến từ biển Đông thì Woffy ngồi đó ăn một đống bánh kẹo, nó ăn lấy ăn để.

Không biết bao nhiêu là bánh và trà chẳng mấy chốc đã hết sạch, cứ như vậy khi đem lên bao nhiêu thì hết sạch bấy nhiêu.

Tất cả bánh kẹo trong bụng kia đã làm cơ thể nó căng phồng lên như trái banh rồi tóp lại, giờ thì nhà Charlotte mới hiểu ra rằng tại sao nó có thể ăn một cái nhà mà không sót một thứ gì.

Các nó ăn khiến cho mọi người nghĩ nó là một kẻ háu đói, đơn giản là nó ăn theo bản năng của mình. Đụng gì là ăn, nó bỏ tất cả vào miệng miễn là ăn được.

Mọi người chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn nó ăn như chết đói, họ tự hỏi không biết khi ở cạng Katakuri thì nó có ăn như thế này không.

Quay lại với Katakuri...

Trong lúc anh đi thì anh đã biết đứa như nó mà ở đó thì sẽ không có chuyện gì đâu, Katakuri tiến đến phòng dành cho khách đứng trước đó và dùng haki quan sát để tiên đoán.

Quả không sai mà, dù anh không xài đến chúng thì anh vẫn biết đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro