Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vệ gác cửa mở cổng cho anh, anh oai vệ bước vào đối mặt với người muốn gặp mình. Người ngay trước mắt thấy anh bước vào có phần sợ lẫn nể phục Katakuri.

Họ không nép mình đi vì sợ nhưng vẫn cố tỏ ra là bình tĩnh để không bị áp lực từ anh bóp chết lấy họ.

Người ngay dưới con mắt Katakuri là cha của Tiara,một tay vệ sĩ nhìn như người của hoàng gia vậy, kế bên là Tiara đang ngồi cạnh giả vờ vui vẻ khi thấy anh nhưng thật chất trong lòng cô gái đó khinh bỉ Katakuri.

Dáng vẻ của cha Tiara lớn xác, ông ta cao khoảng 2 mét bụng to như cái trống mặt mũi béo ú, mắt thì ti hí cộng thêm mặc bộ vest đen gần như cài nút không nổi để lộ áo sơ mi ở bên trong không khác gì mấy lão heo già biến thái cả và ông ta tạo ra cho người khác một cảm giác thật khó chịu. Mái tóc màu trắng xoăn với đầy quyền lực trên đó, trên những ngón tay là vô số ngọc ngà châu báu khiến người khác nhìn vô thật ngứa mắt.

Đó là những gì để miêu tả cha của Tiara.

Thấy anh đến họ liền niềm nở vui mừng cố che đi sợ hãi của họ để chúng lắng xuống theo cách mà họ đang đối mặt với con dã thú trước mắt mình.

"Chào cậu, tên ta là Maderlia Tasta, hôm nay ta đến để tham con gái mình và muốn xem trực tiếp chàng rể tương lai của mình như thế nào"- Ông khá hoà nhã.

"..."- Anh không nói gì.

"Quả đúng như lời đồn, cậu quả thật rất mạnh theo phía ta cảm nhận và cũng thật bí ẩn như lời đồn vậy"- Tasta nở nụ cười giả tạo nói.

"Cảm ơn ông đã cất công đến tận đây để gặp tôi"- Anh cúi đầu nhẹ lễ phép nói.

"Hahaha... Không có gì, cậu thật khiếm nhã làm sao, ta thật vui khi có chàng rể mạnh mẽ như cậu"- Tasta cười vui vẻ nói.

"..."- Katakuri biết ông ta đến đây là để liếm láp sức mạnh của nhà anh nhầm đàn áp gia tộc của Woffy và hòng chiếm lấy ngôi vị của nó nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo trước mọi trường hợp.

"Cha này... cha lại như thế nữa rồi"- Tiara giả vờ e thẹn.

"Không đâu con, cậu đây thật sự rất tuyệt đó con à, hahahaha!!!"- Tasta khen tới tấp.

"Vâng cha nói đúng ạ"- Bên ngoài thì Tiara khen nhưng bên trong thì cô chửi rủa anh không ngớt.

"Cảm ơn ông đã khen, vậy ông tới đây với mục đích gì? Vào thẳng mục đích chính của mình đi đừng dài dòng"- Katakuri nói thẳng.

"Chà... Cậu quả là có mắt hơn người. Phải ta tới đây là có việc"- Tasta cũng nói thẳng vào vấn đề chính.

"Vậy chuyện gì đã đưa ông tới đây?"- Katakuri hỏi.

"Ta muốn sau khi con gái ta và cậu kết hôn với nhau thì ta chỉ xin một điều này thôi"- Tasta nghiêm túc.

"Điều gì?"- anh giả vờ không biết.

"Ta muốn mượn sức mạnh của nhà cậu nhằm trừ khử đi cả một bộ tộc người"- Ông ta liền quay về với bộ mặt xảo trá của mình trước đây.

"Vậy ông thử nói xem, đó là bộ tộc người nào?"- Katakuri muốn xem vở kịch trước mắt mình.

"Là bộ tộc người Luminatics"- Ông ta không ngần ngại nói ra kèm theo khuôn mặt tà ác hiện lên trên mặt.

"Tại sao?"

"Bởi vì ta muốn chúng không còn tồn tại nữa, hàng trăm năm trước đây... Đúng hơn là 800 năm trước chúng đến biển Đông và làm bá chủ ở đó, trong đó là họ Yoseft D. dẫn đầu mấy con thú đột biến đó tới đó để cai trị một vùng và tới tận bây giờ."- Tasta bắt đầu kể lể.

"Nhưng tại sao mà ông muốn dựa vào sức mạnh của tộc ta để loại trừ cái tộc đó?"- Katakuri giả vờ thắc mắc.

"Câu hỏi hay lắm, để ta kể cho cậu nghe toàn bộ mọi việc"- Ông ta thay đổi khuôn mặt gian ác sang nghiêm trọng.

"Vậy mau kể đi"

"800 năm trước...

Khi biển Đông đang ở trong hỗn chiến không yên bình như bây giờ, một tộc người đột biến Luminatics đến với biển Đông. Họ tự nhận mình là những chiến binh của thần và đến đó để bảo vệ các nước yếu thế trong đó có vùng đất nghèo nàn là Hadest Norvam.

Ngay sau đó họ đàn áp các cuộc chiến tranh dần đưa từ chiến tranh đến hoà bình, khi hoà bình được thiết lập họ sống tại Hadest Norvam dưới sự cai trị của dòng dõi cao quý là Hadest đệ nhất và sống yên bình cho đến bây giờ.

Trong những năm tháng họ ngự trị trên vùng đất này, thì một dân tộc là Vinsmoke đến quấy nhiễu biển Đông, họ bắt đầu cuộc chiến bảo vệ và dành lại biển Đông cho mình.

Trong suốt một thiên niên kỉ họ bảo vệ và đánh bại thành công kẻ xâm lượt mang tên Vinsmoke và để chúng sống sót trở về biển Bắc. Khi mà biển Đông dành lại yên bình thì vua Hadest đệ tam lên ngôi, ông phong họ lên nắm giữ chức bá tước và để họ nắm giữ một nửa vương quốc trước nhiều sự tán thành đông đảo của người dân và các quan viên trong triều đình"- Tasta kể.

"Vậy đó có liên quan gì với việc tiêu diệt hết tất cả cái tộc đó?"- Katakuri càng hiểu rõ lòng tham của lão hơn.

"Có chứ, có liên quan rất nhiều..."- Ông ta liền lắc đầu cúi xuống đất nói.

"Vậy thử kể xem?"

"Là vầy, gần 500 năm trước gia tộc của ta được tái lập dưới sự cai quản của nữ hoàng Hardest đệ nhất lên ngôi được 5 năm, bọn ta là cận thần trung thành chưa được bao lâu thì được người phái bọn ta đi đến chỗ của bọn người Luminatics ấy để làm quan tế tư cho bọn chúng.

Tộc người ấy không quan tâm cũng như mẩy may đến tộc của ta, chúng hầu như chỉ biết rèn luyện binh khí tập luyện quân sự kể cả việc chúng bắt những người trong gia tộc của bọn ta ra làm binh sĩ, những chúng ta không phải là binh sĩ mà là quan tế tư. Đặc biệt là tộc Yoseft càng đồng ý để cho người của bộ tộc chúng chi phối gia tộc bọn ta đến cùng cực...

Chúng bóc lột hết tất cả sức chịu đựng của chúng ta đưa chúng ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thay vì bọn chúng đưa người bọn ta đi làm binh sĩ thì ít nhất cũng phong cho họ một chức tước trong hàng ngũ đi nhưng không, bọn chúng thấy người của gia tộc ta chỉ biết đến tính toán và đưa ra lời khuyên nên chúng đã sắp xếp cho người bọn ta làm binh lính cho đến bây giờ"- Ông ta vừa kể vừa run lên tức giận.

"Vậy thì làm sao? Ta thấy như vậy cũng tốt mà? Một nước yên bình sẵn sàng cho quân sự cũng như là để dùng cho chiến tranh nếu nó xảy ra"- Katakuri cũng đồng ý với hành động mà tộc Luminatics làm.

"Không phải như cậu nghĩ đâu... Những gì mà cậu nghĩ đó chỉ là bề nổi thôi"- Tasta liền giải thích.

"Vậy mặt tối là sao?"

"Để ta kể cho... Đến tận bây giờ, khi tộc người Luminatics vẫn còn nắm giữ chức vị thì một việc chấn động đã xảy ra"- Ông ta ngập ngừng.

"Việc gì?"- Katakuri hỏi.

"Là việc Yoseft D. Woffy lên ngôi nắm giữ chức vị chư hầu, nó là đứa trẻ mồ côi được Yoseft D. Wofgang nuôi dưỡng đưa lên ngôi..."- Tasta lắc đầu nói chê trách.

"Nếu mồ côi thì sao? Nếu như đứa trẻ ấy làm tốt thì đã sao?"

Katakuri càng chẳng hiểu những lời nói đó nhưng anh biết rằng gia tộc cũng như tộc người của nó sẽ bị diệt vong nếu anh đồng ý với đề nghị này của lão già tham lam ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro