Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trôi qua thật chậm, Katakuri như muốn lên cơn điên với cái lão Tasta ấy. Anh thật không muốn vấy bẩn mình nhưng có vẻ là tốt nhất là phải chịu đựng một xíu nữa chắc cũng không sao.

"Cậu không biết là cũng phải... Sự thật là từ khi Yoseft D. Woffy lên ngôi thì mọi thứ thay đổi từ con người cho đến đất nước rất nhiều"- Tasta có vẻ như không hài lòng về chuyện này.

"Vậy sự thật là như thế nào?"- Katakuri hỏi.

"Cũng không giấu gì cậu, từ khi con bé ấy lên ngôi thì những nội quy cũ lẫn chế độ trong xã hội mà gia tộc chúng tôi đã đặt ra trong suốt 400 năm qua đã được cải cách cho nên thành ra mà nói thì những gì mà gia tộc chúng tôi cống hiến coi như là đã đổ sông đổ biển mất rồi... Người trong gia tộc tôi không ai là không ghét nó cả, ngay từ bé nó đã tự cao tự đại bước lên ngôi vua mà không một ai là phản đối cũng như là càng ủng hộ nó nhiều hơn.

Đó chỉ là mặt sáng còn mặt tối thì nó luôn dùng vũ lực đàn áp lên các gia tộc thấp kém hơn mình để phục vụ cho mục đích quân sự, nếu ai không cống hiến hết mình sẽ bị đánh đập tra tấn dã man, còn những ai hết mình vì đất nước sẽ được đãi ngộ rất tốt, còn đối với gia tộc chúng tôi thì ngược lại.

Con bé ấy luôn lấy vũ lực để răn đe lên gia tộc của tôi một cách không thương tiết, đất đai của chúng tôi đã bị nó chiếm hết tất cả không chừa một mẫu và ngay cả nô lệ của chúng tôi cũng bị nó chiếm sạch không còn một người (lão già đó bịa chuyện)"- Tasta giả vờ vừa khóc vừa đóng kịch.

"Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của gia tộc của ông, còn chuyện kết hôn tôi đã được mẹ cho phép rồi"- Katakuri không ngần ngại nói ra.

"Nhưng nhưng mà... À mà thôi, nếu cậu không giúp cũng không sao! Miễn hai bên chúng ta sẽ hoà thuận trong vấn đề hôn nhân của đôi bên là được"- Lão già ấy toát mồ hôi hột.

"Tôi không nói là sẽ cưới con gái nhà ông"- Anh từ chối.

"Ơ không phải là Big Mom đã đồng ý cho cuộc hôn nhân này rồi sao?"- Tasta hoang mang.

"Nhưng mẹ đã đổi ý rồi, dù sao thì tôi sẽ cưới người khác chứ không phải là con ông"

"Gì chứ??? Cậu đừng nghĩ là cậu muốn gì thì muốn là được đâu nhé! Cậu nên nhớ ta rất có tiếng nói trong giới quý tộc, chỉ cần ta nói các nước sẽ theo phe ta mà chống lại Big Mom"- Tasta đã cởi bỏ bộ mặt giả tạo của mình và thay vào đó là con người lẫn tính cách thật của mình.

"Nếu được thì cứ thử, ta sẽ thay mẹ trừng trị ngươi khi ngươi ngang nhiên dám chống lại mẹ trên mảnh đất này"- Nói rồi Katakuri lấy trong người thanh Mogura ra nhắm trực tiếp vào mặt lão ta.

"A... Ta không có ý đó... Mong cậu bỏ qua cho cái mạng già này của ta, ta chỉ nhất thời là mất kiểm soát bản thân mình thôi"- Tasta lùi về phía sau rối rít xin lỗi.

Cùng lúc đó...

Woffy đang ở phòng chung, giờ đây nó chỉ có một mình lẻ loi ở căn phòng này. Mọi người đã đi làm việc riêng của mình khá lâu rồi nên nó ngồi đó hơi chán.

Nó liền đi tìm Katakuri thì mới nhớ ra là anh đi gặp người quan trọng, nó cố gắng đấu tranh trong lòng là cố không làm phiền anh nhưng cuối cùng thì thất bại.

Đi dọc theo con đường mà lính gác đã chỉ, Woffy tới phòng của Katakuri đang gặp người nào đó và nó gõ cửa.

Trong lúc Katakuri đang chỉa mũi đinh ba vào mặt của lão già Tasta ấy, nghe được tiếng gõ cửa thì may mắn cho lão làm sao khi anh đã thu lại vào người, lão thầm cảm ơn ai đó đã gõ kịp lúc và Tiara cũng vậy.

"Vào đi!!!"- Katakuri gọi vào.

"Anh là em nè!!! Ủa là ngài Tasta mà, ngài đến đây là vì chị Tiara á?"- Nó hớn hởi khi gặp người quen.

"Ô là tiểu thư Yoseft D. Woffy đó mà!!! Thật quý hoá lâu ngày không gặp người, cơ mà sao người lại ở dạng này?"- Tasta bắn nhanh đến trước mặt Woffy cúi đầu chào.

"À ta mất sức mạnh nên mới ở dạng này, à mà ông đến đây để gặp anh Katakuri á?"- Nó hỏi.

"Vâng thưa tiểu thư, thứ lỗi vì tôi không biết sự hiện diện của người khi ở đây, tôi thật đáng trách"- Lão ta giả tạo nói.

"Không sao, ông biết như vậy là được rồi. Ta tới đây là để gặp Katakuri, tại thấy lâu nên ta tới để xem như thế nào thôi, gặp ông ở đây ta thấy yên tâm hơn hẳn"- Woffy cười đáp.

"Không việc gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây, phiền ông ở lại đây nếu như ông rảnh thì cứ tham quan một vòng đảo bánh, tôi sẽ cho người đưa ông đi"- Katakuri xen ngang cuộc trò chuyện.

"À vâng, cảm ơn cậu. Ta nghĩ hôm nay ta sẽ đưa con gái của mình về lại biển Đông và dĩ nhiên là cuộc hôn nhân này coi như chấm dứt vậy"- Tasta cười giả tạo nói.

Vậy thì được, ta sẽ đưa người hộ tống ông ra khỏi vùng biển này, đi thôi Woffy"- Anh đứng dậy ra lệnh cho nó.

"Katakuri chờ em một chút đã, em cũng có chuyện nói với ngài Tasta đây"- Woffy nắm lấy tay Katakuri nói.

"Ừm, nhanh lên"

"Ngài Tasta, có lẽ là ngài nói đúng, ta không xứng đáng với ngôi vị mà mình đang có hiện nay, khoảng 1 tuần nữa thì Trưởng Nam của gia tộc ta lên ngôi, hy vọng là ông sẽ đừng giống như 8 năm trước đã không tham dự ngày trọng đại này"- Nó cố ý nhắc nhở người đàn ông đang đứng trước mặt.

"Dĩ nhiên rồi thưa tiểu thư, tôi sẽ tham dự mà"- Lão đáp lại.

Thấy lão đã nói xong thì nó và Katakuri rời khỏi phòng tiếp khách quan trọng, bỏ lão và Tiara ở lại trong sự căm ghét.

Lúc này trong lòng nó như được trút đi gánh nặng, nó cuối cùng cũng được tự do không còn phải chịu sự giám sát của gia tộc mà ngang nhiên được tuỳ ý làm theo ý muốn của mình.

Katakuri không nói gì vì anh biết mình đã tự cho người điều tra thân phận của nó nên đã không ngăn cản khi thấy nó nói ra, có lẽ Woffy có nỗi lòng của mình mà không thể gánh vác một nửa đất nước được.

Dù ở trường hợp như thế nào thì Katakuri sẽ lặng lẽ ủng hộ nó, không để nó chịu thiệt thòi như vậy và cũng không để nó lẻ loi một mình được.

"Em muốn ăn gì? Đã trưa rồi"- Katakuri hỏi.

"Em muốn ăn thịt nướng, ở đây có quán thịt nướng nào không?"- Nó ở đằng sau chuyển từ chế độ buồn bã sang chế độ vui vẻ.

"Anh biết một chỗ, đi với anh"

Nói rồi Katakuri dẫn nó đến quán thịt nướng duy nhất ở đảo bánh, quán này rất đông khách. Không phải là vì một quán duy nhất mà thịt ở đây còn rất tươi và ngon.

Nó gọi một suất chắc cũng phải tầm đâu đó hơn 50 người ăn, thêm đồ uống và vài thứ không liên quan tới thịt chẳng hạn như mì gói và xiên que để ăn kèm, chỉ trong giây lát nó đánh chén no nê căng bụng, đối với nó thịt mới là chân ái.

Khi thanh toán thì Katakuri mới biết rằng mình đang nuôi một cái "hố đen chuyên ăn tất cả mọi thứ" mà nó cảm thấy vừa miệng, anh nhìn lại cái hoá đơn dài gần chạm đất mà tự mình cảm thấy đau lòng tuy là đối với anh tiền là chuyện nhỏ.

Woffy có vẻ thoả mãn cơn thèm thịt của mình suốt 1 tuần qua, trong một tuần đó nó chỉ ăn vài lần thịt cho đến bây giờ thì nó mới hả hê.

Katakuri vò nát hoá đơn quẳng nó vào sọt rác, anh nắm lấy tay nó qua nhà Marcaron ở tận bìa rừng, hôm nay anh muốn đưa nó ra ngoài dạo chơi một lát để anh được giải toả căng thẳng mà nhìn tờ hoá đơn mọi căng thẳng lại chồng chất lên nhau không lối thoát.

Trong lúc đi dạo nó thấy nơi này thật quen, dần nó nhớ ra đây là con đường dẫn tới nhà Marcaron đang có em bé.

Nó vui mừng ra mặt, mặc dù cơ thể của một thằng nhóc to đùng lớn xác nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, Katakuri cũng không nói gì nhiều, đơn giản là anh không dám phá hỏng cái dáng đi chân sáo kia của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro