Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp bíp!!!"

Mới sáng sớm cái đồng hồ báo thức lại vang lên như thường lệ, thật oái âm hôm nay làm sao khi Katakuri không thể lết khỏi cái giường như mọi hôm được nữa.

Hôm nay cả cơ thể tuy đã lành hết tất cả những vết thương rồi nhưng lại đau nhức cũng như là mệt mỏi cứ kéo dài âm ỉ.

Katakuri lết không nổi ngồi dậy cũng không xong, anh liền dùng năng lực của mình kéo dài cách tay đến lấy cái Den De Mushi của mình để liên hệ với đầu bếp bằng cái giọng trầm trầm đầy mệt mỏi như vừa chiến đấu xong.

Phía đầu bếp thì không sao nhưng họ lo lắng cho anh vì do cái giọng ấy không hề ổn một chút nào, họ định hỏi anh có chuyện gì thì ngay lặp tức bị ngát máy mà không hồi lại được.

Nằm xuống và sà vào ôm lấy Woffy thì không thấy nó đâu, anh liền lật đật ngồi dậy trong đầu cứ đinh ninh nó giận mình vì tối qua đã ra bên trong nó.

Giở cái chăn lên thì thấy nó đã ở trong trạng thái bình thường rồi, nó đã trở lại hình dạng của cô nhóc ngày nào.

Mới tối qua còn dùng bạo lực lên người anh thì để xem anh sẽ trừng trị nó như thế nào đây, nhưng gì thì gì cứ ngủ tiếp đi cái đã.

Anh nằm xuống kéo cơ thể bé nhỏ kia của vật nhỏ vào lòng và ngủ tiếp cho đến khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu thì Katakuri mới lết xác dậy nỗi do cái Den Den Mushi của mình cứ lên tiếng mãi thôi.

"Ai đó?"- Katakuri liền nhấc máy với cái giọng nặng nề.

"Là em đây anh, em là Mondée đây!!! Anh làm gì mà sáng giờ không nghe máy vậy ạ?"- Cô gái có cái cổ dài và to hỏi.

"Không gì cả, em gọi có chuyện gì không?"- Giọng anh trầm xuống.

"Anh ơi, mẹ bảo muốn tìm anh mà anh cả có đến tìm mà quản gia bảo anh vẫn còn ngủ do mệt quá, anh mau đến tìm mẹ đi"- Mondée nói.

"Ừm anh tới chỗ mẹ đây"- Katakuri gãi đầu.

"Anh tới mau lên!!! Mẹ đang chờ đó!"- Mondée hối.

"Anh biết rồi..."- Nói rồi anh cúp máy liền nhanh chân tự thân mình ráng lê lếch vào nhà tắm.

Xong xuôi Katakuri dặn dò quản gia khi nào vật nhỏ của mình dậy thì chuẩn bị thức ăn cho nó mà không cần chờ anh về.

Anh đi được một lúc thì nó mò đầu ngồi dậy, hôm nay cơ thể nó trở lại bình thường nhanh đến như vậy.

Bình thường thì cơ thể của nó phải mất ít nhất là 4 ngày để trở lại bình thường thì sau một đêm làm tình với anh thì nó trở lại ngay lặp tức, không biết đây là ngẫu nhiên hay trùng hợp.

Lần sau nếu bị như vậy thì chỉ cần có Katakuri là được rồi, nó vươn vai rồi đi thay đồ rửa mặt chải đầu tóc rối bù để cho gọn gàn.

Cơ thể của nó cũng lành lặn lại chỉ sau một đêm mà không để lại vết thương gì cả, nó xuống nhà bếp theo mùi hương quyến rũ của đồ ăn thì thấy ông quản gia đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn dành cho nó theo kiểu Pháp.

Nó vui mừng liền ngồi vào ghế ăn một cách ngon lành hết sạch đồ ăn trên bàn ấy chỉ trong chốc lát.

"Anh Katakuri đâu rồi thưa ông?"- Nó không thấy Katakuri liền hỏi.

"À ngài ấy tới gặp mẹ mình có việc rồi ạ"- Ông đáp.

"À..."- Nó có hơi buồn vì anh đi mà không dẫn nó theo.

"Tiểu thư, ngài có dặn tôi là nếu như tiểu thư thích thì đi xuống phố muốn mua gì thì mua ạ"- Nói rồi ông đưa cho nó cái thẻ bằng bạc có chứa tiền ở trong đó.

"Oa cảm ơn ông, cháu đi chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi nha"- Nó vui vẻ nói.

"Hô hô hô, tôi sẽ chờ tiểu thư"- Ông đáp lại.

Sau khi nó chuẩn bị xong xui, cả hai cùng đi đến trung tâm của thị trấn. Tại đây nó thấy rất nhiều chủng tộc người khác nhau.

Từ tộc chân dài cho đến tộc chồn Minks rồi đến tộc tay dài cho đến tộc cổ dài còn nhiều chủng tộc người ở khắp nơi trên thế giới quy tụ về đây hết tất cả.

Nó đi trên phố gặp không biết bao nhiêu là người, ăn không biết bao nhiêu là bánh kẹo ngọt, quả thực đây đúng là thiên đường dành cho những người mơ đến cũng không được mà.

Woffy có quần áo mà anh mua cho nên cũng không cần thiết nữa, nó như được tung cửa thả ga ăn sạch cái nhà donut thêm lần nữa.

Lần này nó đền bù thiệt hại, ông chủ cửa tiệm thêm một lần đau khi bị nó tàn phá đánh chén sạch bách cái cửa hàng mà ông đã phải mất vài ngày trùng tu lại xong.

Ông quản gia đứng đó như chết lặng...

Chủ cửa tiệm khóc trong lòng, nó sau khi đánh chén no nê liền đến nhà chị Marcaron không quên mua ít quần áo trẻ sơ sinh và đồ chơi đến tặng chị.

Cả hai người gặp nhau và kể cho nhau nghe về chuyện trước đây lẫn hiện tại nhưng nó sẽ không kể chuyện tối qua đâu.

Như vậy thì Katakuri mặt sẽ cấm xuống đất mất, nó giấu đi chuyện này và nhất định sẽ không nói cho ai biết dù thế nào đi chăng nữa.

Cùng lúc đó Katakuri đang ở trong phòng họp, lần này có cả Big Mom đứng ra tham gia vào nữa.

Vì bà biết lần này đã hao tổn đi kinh phí và lợi ích khi đặt một số thứ từ các nước lớn về nên Big Mom mới phải làm người trụ trì cuộc họp.

Bà vừa tức giận vì chuyện này cũng như tức giận không kém thằng con hoàn mĩ lần đầu nó đến trễ, nhưng sau đó cơn tức giận với anh đã lắng xuống và thay vào đó là ánh mắt đổi sang ý nghĩ gì đó mà các con của bà lẫn anh cũng không hiểu ra.

Chỉ mỗi bà hiểu những đứa con của mình chúng được bà sinh ra và cũng hiểu được đứa co trai của mình tối qua đã trải qua cảm giác như thế nào thôi.

Nụ cười kì lạ lẫn ánh mắt đã dập tắt ngay lặp tức khi bà ta chuyển vào vấn đề chính của cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro