Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi họp hôm nay, mọi người ai nấy đều căng thẳng do Big Mom trược tiếp đứng ra làm chủ. Mỗi lời ba nói ra thì các con của bà ai nấy đều túa mồ hôi hột mà chỉ riêng có mỗi một người là vẫn bình thản nhắm mắt ngủ gục.

Katakuri ngồi kế bên Big Mom mà vẫn thoải mái ngủ chứng tỏ đêm hôm qua anh mệt tới mức nào và thêm nữa là phần dưới vừa đau lại vừa nhức đến nhường nào, đặc biệt là cái lưng.

Mắt cứ mở không lên làm cho anh không thể nào tập trung nổi vào vấn đề, do buổi họp đột xuất này nên mẹ lớn cũng không thể trách anh được.

Thấy thằng con trai cứ kéo dài tình trạng như vậy, Big Mom cũng chẳng muốn kéo dài hơn là bao. Bà nhìn các con của mình thì cũng có vài đứa hệt tình trạng như vậy nên cũng đã nhanh chóng giải tán hết mấy đứa con của mình.

Khi cuộc họp kết thúc, Katakuri tỉnh giấc, đang định quay lưng bỏ đi thì anh bị bà gọi lại. Thế nào cũng trách mắng nên anh cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi nên ở lại gặp bà.

"Này con trai của ta"

"Vâng thưa mẹ?"

"Tối qua con đã làm gì mà trưa nay khi ta và các anh chị em con đang họp mà con lại ngồi đó ngủ vậy?- Bà hỏi.

"Không gì cả, có lẽ tối qua con không ngủ được"- Anh viện cớ.

"Đừng giấu ta, con trai à... Ta là người sinh con ra làm sao mà không biết? Hãy thành thật nói cho ta biết để chúng ta được hiểu nhau nhiều hơn... Mamamama..."

"Con... Hm... Con đã lỡ... Mất rồi"- Katakuri không dám nhìn thẳng vào mẹ mình, anh lản tránh ánh mắt đi nơi khác.

"Không lẽ con với con bé đó...?"- Big Mom đổi mặt.

"Vâng..."- Anh đáp.

"Mamamama!!! Con trai con làm tốt lắm, ta mong sẽ có đứa con mang dòng máu của nó từ bấy lâu nay mà vẫn chứa được, giờ thì điều ước của ta đã trở thành hiện thực rồi!!! Mamamama!!!"- Bà cười lớn.

"Nhưng con nghĩ là cô bé đó còn quá nhỏ nên con đã không để nó mang thai"- Anh quyết định từ chối bà.

"Mamamama... Không sao cả, nếu con bé đó có gan làm hải tặc thì tại sao lại không dám có thai với con được, nó cũng 15 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu con à"- Bà vừa cười vừa cố gắng nói cho anh hiểu.

"Vâng... Để con suy nghĩ lại ạ".

Thực ra đêm hôm qua là nó thông muốn nát cúc hoa của anh hết và chỉ thông nó đúng một lần duy nhất trong dạng mất năng lực của nó.

Katakuri chào bà rồi lặng lẽ đi ra khỏi cái nơi đầy áp lực đó và các chỉ huy lẫn tư lệnh vẫn chưa về mà còn đang ở đó chờ anh.

"Anh hai, mẹ nói gì với anh vậy?"- Amande hỏi

"Mẹ có trách phạt anh gì không ạ?"- Brúlee hỏi.

"Phải đó, bà có tước đoạt tuổi thọ của anh không?"- Angel hỏi.

"Anh có làm sao không ạ?"- Opera hỏi.

"Không gì cả"- Vô số các câu hỏi được túa ra nhưng anh chỉ đáp lại một câu vỏn vẹn rồi bỏ đi trong sự lo lắng của các em của mình.

Đang trên đường về, anh thấy trên đường có nhiều giấy in gì đó là lạ nhiều màu sắc, không ngần ngại nhặc chúng lên thì mới biết là sắp tới có một rạp xiếc lưu động lớn nhất thế giới sắp ghé qua đây làm trạm dừng chân.

Anh và các em mình thì không sao, đặc biệt nhất là mấy đứa em nhỏ muốn xem những thứ như vậy đến nhường nào nhưng còn mẹ thì chắc sẽ không cho phép sự hiện diện của những kẻ ồn ào chuyên đi gây ấn tượng bởi mấy trò nhảm nhí này.

Katakuri nghĩ lại nếu là Woffy thì nó sẽ rất muốn xem, anh cũng muốn mang nó đến đó xem. Lâu rồi từ hồi thành lập đảo bánh đến bây giờ thì anh cũng chưa đi rạp xiếc thêm lần nào nữa.

Công việc cứ bao trùm trong suốt quãng thời gian khó khăn đó mà có lẽ đã gián tiếp lấy đi tuổi thọ của anh mất rồi.

Vừa đi vừa nhìn tờ áp phíc thì thấy trong đó có ghi các mục danh sách các thể loại lẫn thú quý hiếm được có mặt trong đây cho đến khi mục cuối cùng ghi "người phụ nữ mạnh nhất Đại Hải Trình" thì chân mày của anh giãn ra một ít.

Katakuri không nghĩ đến mức mà một rạp xiếc lại có cả thứ này ở trong đây, anh cũng muốn biết người phụ nữ này mạnh đến cỡ nào.

Dù sao thì đã lâu rồi anh vẫn chưa đọng đậy tay chân mình nên các khớp có vẻ đã rỉ sét rồi, Katakuri háo hức mong chờ được dịp sẽ gặp người này.

Về đến nhà anh đi thẳng vào trong bếp Katakuri vừa hay thấy Woffy đang ở đó làm ít trà và kẹo cho ai đó.

Lần đầu anh thấy nó vào bếp mà lại còn mang tạp dề màu hồng đậm như mái tóc của anh, nhìn từ cửa nhìn vào thấy nó đảm đang ra phết, dáng vẻ đó đúng chuẩn sẽ trở thành cô vợ bé nhỏ tương lai của anh sau này.

Hôm nay thấy nó cậm cụi như vậy anh không nỡ liền qua phụ nó một tay đến ngay từ phía sau lưng nó trong lúc nó đang khoáy đường, anh cúi xuống ôm chầm lấy nó rồi nhanh chóng lấy cái muỗng gỗ từ tay nó cầm lấy khoáy đường.

Vừa ôm vừa khoáy đường từ từ theo cách chuyên nghiệp, dù sao ngay từ bé Katakuri ở chung với đầu bếp nên anh cũng biết làm bếp và nấu ăn cực kì tốt chứ không phải tay mơ đâu.

Thấy anh như vậy nó trầm trồ trong lòng có chút kháng phục và tận hưởng vòng tay ấm áp của anh lẫn mùi hương nam tính mà anh mang đến cho nó.

Ôm nó được một lúc liền buông nó ra, mặc dù không biết nó khoáy đường dùng để làm gì nên anh đã đưa lại cái muỗng cho nó.

"Em khoáy đường làm gì vậy?"

"Em đang làm kẹo..."- Nó vừa nói vừa khoáy.

"Em... Làm cho ai?"- Anh tò mò.

"Em làm cho anh... Dù sao thì em cũng biết mà"- Nó hơi đỏ mặt.

"Vậy thứ kẹo đó khiến mama thích à?"

"Em không biết nhưng có vẻ mẹ anh rất thích chúng, em cũng nghĩ anh sẽ thích chúng như mẹ anh"- Woffy nghĩ Katakuri giống Big Mom.

"Tuỳ thôi nhưng miễn đó là món mà em làm và chúng luôn ngọt ngào là được"- Katakuri cuối xuống hôn lên mái tóc của nó.

"Vâng..."- Nó vui vì anh thích những món mà nó làm.

"À mà còn chuyện này nữa"

"Chuyện gì ạ?"- Nó hỏi.

"Em có biết người phụ nữ mạnh nhất Đại Hải Trình là ai không?"- Katakuri hỏi.

"Em không biết... Có lẽ là có hoặc không chăng? Nhưng mà... Em nghĩ là có một người"- Nó ngập ngừng.

"Vậy đó là ai?"- Vừa nói anh tiến về lấy cái ghế bên bếp ngồi đối diện sau lưng nó.

"Có thể là Olivia Raharm đệ tứ chăng?"- Nó cố nhớ lại.

"Olivia Raharm đệ tứ? Em từng chạm mặt chưa? Hay là từng thử sức mạnh với cô ta?".

"Em từng thử sức mạnh với chị ấy rồi, cả chị Marcaron cũng từng giáp mặt với chị ấy ở đâu đó trên biển lúc đó không có em."

"Vậy em thấy mạnh hay yếu?"

"Em không biết nữa nhưng có lẽ là em yếu hơn rất nhiều so với chị ấy, do có lẽ chị ấy là cướp biển từ nhỏ và có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn em chăng?"

"Là cướp biển từ nhỏ sao?"

"Uh, theo như bản báo cáo các loại tội phạm trên biển lẫn đất liền thì gia đình chị ấy đến nay đều làm hải tặc, đặc biệt hơn đó lại là một gánh xiếc lớn."- Nó hồi tưởng.

"À cái đó thì anh có biết, nhưng anh có chút thắc mắc"

"Sao ạ?"- Nó hỏi.

"Vậy cô gái mà em nói ở trong gánh xiếc đó như thế nào? Ý anh là về mặt phạm tội ấy?"- Katakuri thắc mắc, anh có dự cảm không lành về chuyện này.

"Theo như thông tin hiện nay cung cấp thì gánh xiếc ấy bề ngoài là nơi vui chơi giải trí nhưng bên trong lại là nơi tập kết chuyên buôn bán các loài động vật hiếm, đá quý, nô lệ, các vụ bắt cóc quy mô lớn hoặc nhỏ, vân vân... Nhiều lắm, em chỉ biết bấy nhiêu đó thôi."- Nó kể.

"Gì chứ? Là bắt cóc sao?"- Katakuri khẽ giật mình.

"Vâng đó là những thông tin mật mà phía hải quân đã cung cấp đó, họ muốn dùng hết thôg tin này nếu có bằng chứng cụ thể nhất và tóm gọn cái ổ đó càng sớm càng tốt đó ạ"- Nó có vẻ khá khó chịu vì vấn đề này.

"Hừm... Vậy lúc đó em có tham gia vào vụ này không?"- Anh hỏi nó.

"Có, em tham gia với tư cách là một đứa trẻ vô gia cư, vào đó thu thập thông tin ấy thì mới hiểu rõ hơn đó"- Nó khai tuốt ra hết.

"Vậy ở đó em thấy những gì?"- Anh hỏi.

"Thì như em đã nói, tuy bề ngoài là vỏ bọc nhưng bên trong chính là bộ mặt của tội ác thực sự đó"

"Vậy em thử kể xem những tội ác mà chúng gây ra đi"

"Vâng, chuyện là vầy nè..."- Woffy bắt đầu kể.

Khoảng 5 năm trước...

Khi nó được 10 tuổi thì lúc này nó đã là một phó đề đốc trẻ tuổi đầy tài năng dự bị nhất trong hàng ngũ hải quân.

Các cấp trên đều nể phục trước năng lực cũng như sức chịu đựng bền bỉ cũng như là siêng năng trong mọi công việc, ngay cả Sengoku còn phải khen nó và không để thành tích là thừa nên đã khen thưởng và trao tặng nó vài huân chương cũng như là trở thành mặt tiêu biểu của các hải quân noi gương theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro